Thần Phục

Chương 19: Cuộc sống trung học của ấm sắc thuốc nhỏ

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Triển Tiểu Liên âm thầm bất thình lình xuất hiện ở cửa nhà dì cô, dì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, còn không biết giờ này rồi còn ai tới, kết quả vừa mở cửa, thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật, “Tiểu Liên?!”

Nước mũi Triển Tiểu Liên tựa như rồng vàng sắp qua sông, gắng sức hút lên một cái, vừa thấy chính là bị cảm, dì cô vừa nhìn trên người cô chỉ đeo một cái túi sách nhỏ, không còn cái gì khác, phía sau cũng không có người lớn đi theo, vội vàng kéo cô vào trong nhà, cũng không kịp hỏi, mang luôn cô vào phòng tắm tắm nước nóng, ngâm trong nước nóng ấy đủ nửa giờ, Triển Tiểu Liên bị hấp như con tôm, ra sức kêu to: “Dì! Dì! Cháu sắp bị hấp chín.”

Dì cô không dám sơ sẩy chút nào, thằng nhóc nhà bà ba ngày hai lượt bị ốm, có lần bị cảm lạnh, nghe lời một bà cụ trong tiểu khu, chính là dùng cách này, ngâm cho thằng bé khóc oa oa, nhưng sau đó khỏi ngay, cơ thể Triển Tiểu Liên thực sự là yếu như gì, ba mẹ cô đều nâng niu như bảo bối, nếu như đến chỗ bà xảy ra vấn đề gì, bà còn đối mặt chị bà thế nào?

Dì buộc Triển Tiểu Liên ngâm nước nóng, dượng thì tìm cách liên lạc với ba mẹ cô, nhà dì cô có điện thoại, nhưng nhà Triển Tiểu Liên không có điện thoại, ông gọi điện thoại chuyển cho mấy người, tìm được nhà ba cô, kết quả phát hiện nhà ba cô không có ai, cả nhà đều ra ngoài tìm Triển Tiểu Liên, đâu có người? Lại phải nhờ người đi tìm ba mẹ cô, dù sao nhờ qua trung gian cũng không được, đều là nhờ người giúp đỡ, đều là ngại cho nhân tình, không tiện gì, dượng cô đây cũng là không tiếc mặt mũi.

Nhân duyên của ba cô tại trấn Nam Đường tốt, bởi vì là giáo viên đại học, tính cách cũng tốt, vì thế người thích ông rất nhiều, cũng may mà nhân duyên của vợ chồng tốt, không thì dượng cô cũng chẳng nhờ được ai.

Triển Tiểu Liên thật vất vả tránh được sự giày vò của tắm rửa, dì lại đun canh gừng cho cô, bắt cô uống, chờ cô uống xong hết, cả người cũng hết hơi, nằm trên giường dì còn không buông tha cho cô, đắp chăn cho cô, để cô ra mồ hôi, Triển Tiểu Liên đau khổ chết đi được, trời nóng như vậy mà!

Chưa được một ngày dễ chịu, Triển Tiểu Liên lần này trong lòng cũng bắt đầu lo nghĩ ba mẹ cô, cô hôm nay thiếu chút nữa sẽ không còn lưỡi, cô đi cũng là lén lén lút lút, ba mẹ cô biết cô biến mất chắc chắn sốt ruột muốn chết, Triển Tiểu Liên lăn qua lộn lại ngủ không được, cô có phải rất bất hiếu hay không? Ba mẹ cô sẽ đau lòng thế nào chứ?

Dì cũng hỏi ra Triển Tiểu Liên là giấu ba Triển mẹ Triển đi, tức hung hăng chọc chọc trán cô, cũng không dám nhiều lời gì, vạn nhất đứa nhỏ bị bà mắng chạy trốn, chắc bà cũng hối hận muốn chết, bây giờ hàng đầu chính là phải nhanh chóng báo tin cho ba mẹ cô, để bọn họ biết về Tiểu Liên mới là quan trọng.

Ba mẹ cô thực sự là sốt ruột muốn chết, An Lý Mộc đạp xe dọc theo đường đi Thanh Thành vừa đạp vừa nhìn, ba anh lo lắng, cũng chỉ có thể mượn xe đạp của bạn học An Lý Mộc đi theo anh cùng nhau tìm, mẹ anh và ba mẹ cô một hàng tìm theo một con đường, đến khi tin tức dượng cô nhờ người đưa đi tới phía ba cô, cũng đã qua một đêm, mẹ cô khi đó ngồi phịch trên mặt đất, khóc như gì, vừa khóc vừa mắng Triển Tiểu Liên: “Đứa nhỏ đáng chết này, con bé có phải muốn hù chết chúng ta hay không… Không nói tiếng nào chạy tới nhà dì nó, nói cái gì cũng không để ý…”

Không chỉ ba cô thở phào nhẹ nhõm, ngay cả người nhà họ An cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Liên vậy là không việc gì, nếu thực sự có chuyện, nhà bọn họ chắc chắn cũng thoát không khỏi liên quan. Sau khi An Lý Mộc nhận được tin, từ trên xe xuống, xe “xoảng” một tiếng rơi trên mặt đất, anh chậm rãi đi đến ven đường, ngồi xuống vệ đường, đưa tay ôm đầu, thở ra một hơi nặng nề.

Người hai nhà tụ lại, An Lý Mộc một lời chưa nói, ba cô nhìn bộ dáng của An Lý Mộc, trong lòng cũng không chịu nổi, chẳng qua là một đứa nhỏ, những lời đó của ông, nhất định là tổn thương lòng tự trọng của An Lý Mộc. Ba cô đi qua, vỗ vỗ vai An Lý Mộc: “Đầu Gỗ, vất vả cháu, chú thay Tiểu Liên cảm ơn cháu.”



An Lý Mộc không ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu: “Chú, cháu liệu có thể… có thể đi gặp Tiểu Liên hay không? Cháu chỉ muốn xem em ấy không có việc gì…”

Ba cô sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Chú và mẹ con bé đều sẽ qua, không để lỡ việc học hành của cháu, cháu thì đừng qua, một câu mà đã trì hoãn cháu một ngày, cháu không thể để lỡ chuyện học.”

An Lý Mộc ngẩng đầu: “Chú, cháu chỉ muốn nhìn một cái, cháu chắc chắn sẽ không nói chuyện với Tiểu Liên, cũng sẽ không để em ấy nhìn thấy cháu qua đó, cháu chỉ nhìn một cái…”

“Đầu Gỗ!” Ba cô cất cao giọng cắt ngang lời An Lý Mộc: “Dứt thì dứt rõ ràng chút, chú hi vọng cháu có thể kiên trì, đừng cho Tiểu Liên hy vọng.”

An Lý Mộc cắn môi, trầm mặc gật đầu, hồi lâu lại nói: “Chú, nhìn thấy Tiểu Liên không nói một tiếng rời nhà trốn đi, còn là vì cháu, cháu mới thật sự cảm thấy cháu sai rồi, tuổi em ấy quá nhỏ, bất kể em ấy như thế nào… Tuổi em ấy còn nhỏ là thật, thực sự là lỗi của cháu, cháu không nên cùng đưa em lạc lối, chú, cháu về sau thật sự sẽ chú ý. Chú, thím, cháu xin lỗi, vì cháu mang tới nhiều phiền toái như vậy cho chú thím, Tiểu Liên… Cháu nhất định sẽ dứt với em, em ấy bây giờ chính là nhất thời quật khởi, em ấy bình thường không có bao nhiêu bạn bè, thật ra nói trắng ra là cực kỳ dính cháu, chờ khi em lên cấp ba, gặp được bạn bè mới, chắc chắn rất nhanh sẽ quên cháu, hai người yên tâm đi. Lần này chuyện là lỗi của cháu, chú, thím, nhìn thấy Tiểu Liên bình an là tốt rồi, đừng đánh em cũng đừng mắng em, em ấy bây giờ chắc chắn rất sợ hãi…” An Lý Mộc nói xong, cũng không đợi ba cô nói, liền quay đầu nói với ba mẹ anh: “Ba, mẹ, con đến trường trước.”

Ba cô nhìn bóng lưng An Lý Mộc đạp xe đi, ngẩn người, sau đó thở dài, ba mẹ anh hai người đau lòng con trai đau lòng như gì, nhìn ba mẹ cô dám chắc cũng không vừa mắt, dù sao Triển Tiểu Liên cũng không có việc gì, hai người cũng không lên xe ba cô thuê tới, chặn xe khác rời đi luôn, vốn người hai nhà rất tốt, bởi vì chuyện hai đứa nhỏ, bây giờ cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Triển Tiểu Liên tội nghiệp nằm trên giường nhà dì cô, cảm mạo bị dì xông như vậy cũng không khỏi, nghiêm trọng, dì cô muốn đưa cô đi bệnh viện, Triển Tiểu Liên nói cái gì cũng không đi, dì cô chỉ có thể đến bệnh viện mua thuốc, để dượng cô trông, chỉ lo xảy ra chuyện gì, chờ ba mẹ cô qua đây.

Lúc ba mẹ cô tới cô vừa mới uống thuốc, ba cô hiển nhiên kinh nghiệm đầy đủ hơn dì cô, vừa thấy bộ dáng của Triển Tiểu Liên là biết bị cảm, bế luôn cô đi bệnh viện, cô từ nhỏ chính là ấm sắc thuốc nuôi lớn, thuốc cảm mạo thuốc hạ sốt bình thường, căn bản không dứt được.

Chỉ bởi vì một trận cảm vặt, Triển Tiểu Liên ở bệnh viện ba ngày mới xuất viện, cứ như vậy, ba mẹ cô nào dám dạy dỗ cô chứ? Có thể khỏe là bọn họ đã cảm ơn trời đất. Triển Tiểu Liên vốn đang nghĩ có thể nhìn thấy An Lý Mộc, kết quả ba cô nói An Lý Mộc học ở trường, sao có thể đến đây?

Triển Tiểu Liên khai giảng, ba cô nhất định bắt cô nội trú, mà ba cô vốn là dạy học tại đại học dân lập, vì có thể ở gần chăm sóc Triển Tiểu Liên, ba cô từ khi cô lên năm nhất trung học đã bắt đầu vận động, ba tháng sau, ông có thể vào dạy tại đại học Bãi Yến, đại học Bãi Yến cách Nhị Trung mặc dù có hơi xa, nhưng chung quy gần hơn so với trấn Nam Đường.

Ngày đầu tiên Triển Tiểu Liên nhập học ba cô đưa cô đi làm thủ tục, mang theo toàn bộ những đồ cần cho cô nội trú, lúc trải giường chiếu cho cô một nữ sinh khác tới, nữ sinh ấy trông vô cùng xinh xắn, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người rất cao, cao gần bằng ba cô, trong tay còn cầm một gói đồ ăn vặt to, lúc đi vào nhìn thấy ba cô, biết là phụ huynh, lập tức cười hì hì chào hỏi ba cô: “Cháu chào chú!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook