Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 123: Lời thủ thỉ trong đêm vắng

Liễu Ám Hoa Minh

06/03/2015

Ngay tức khắc, hắn hơi ngây ra, quay người nhìn xung quanh.    Nha đầu đó theo đến đây từ lúc nào? Làm thế nào qua được phòng tuyến của Mã Tiểu Giáp? Lần này không phải là tiếng gọi trong tâm, hắn cảm nhận được rõ rõ rành rành, đó là giọng nói của nàng.

  Nhưng mà, bị thủ hạ của hắn phát hiện, họ sẽ xem nàng là gian tế, không hỏi phải trái đúng sai thì đã thịt nàng rồi.

   Hắn không ý thức được rằng mình quan tâm đến sự an nguy của nàng đến vậy, không muốn nàng chết đến vậy, thoắt cái đứng thẳng dậy, tập trung Ma khí vào đôi mắt, nhìn khắp một lượt trên trời dưới đất, rừng sâu núi thẳm―― không có người!

   Không phải là nhớ nàng đến thế chứ? Trong đầu lại dám xuất hiện ảo giác không nên xuất hiện nhất. Hơn nữa, Ổ mòng biển là cái gì, hang ổ của mòng biển?

   “Đại ma đầu này, hôm nay ta làm cho Tôn nhị gia, ừ, chính là ông chủ Uông ấy, tức đến sống dở chết dở luôn. Ha ha, mặt của ông ấy trong chớp mắt đã thay đổi vô số màu, thật là đặc sắc quá. Ta cũng không ngờ sắc mặt của một người có thể thay đổi được nhiều lần như vậy đấy, ta nghi thủ hạ này của chàng biến từ con gà bảy màu quá. Không thể không nói, lòng khâm phục của ta dành cho chàng như là nước biển mênh mông, chảy liền không dứt, lại như là Hoàng Hà chảy dài, một khi đã phát thì không thể vãn hồi, ha ha.”

   Đây là thơ ca hay là nịnh hót? Vì sao lời thốt ra khỏi miệng nàng thì ý nghĩa cứ luôn không xác định được như vậy, lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng quái lạ thế kia? Theo mật báo, nha đầu này rơi từ trên trời xuống, rốt cuộc nàng là ai? Vì sao xuất hiện bên cạnh hắn?

   Lại nghe thấy nha đầu đó lên tiếng nữa rồi, hơn nữa nghe giọng thì như là đang cười tới ngặt nghẽo, làm áng mây đen yên ả trong tim hắn bỗng chốc nứt ra một đường, nhường đường cho ánh dương sáng lạn chiếu vào, không biết sao lại thả lỏng và vui vẻ theo nàng.

   Trước ngực, có thứ gì đó vẫn đang rung, hắn vươn tay vào bắt lấy thứ đó, lấy ra xem, là nửa cái Thủy Tâm Bán đó, lúc này đang chuyển động như một con sâu nhỏ, như ngón tay nhỏ nhắn của nàng đang tinh nghịch mà gãi lòng bàn tay hắn vậy.

  Hắn bỗng chốc tỉnh ngộ, thì ra nha đầu đó đang truyền âm cho hắn thông qua Thủy Tâm Bán.

   Thủy Tâm Bán là bảo vật đã có từ lúc hắn ra đời, vẫn luôn đính trên vạt áo của hắn, quần áo thì chẳng biết thay hết bao nhiêu cái, nhưng bảo vật như là vô dụng này vẫn cứ còn mãi.

   Trước khi Thủy Tâm Bán hút máu của nha đầu đó thì nó cứ luôn chìm trong giấc ngủ, không biết vì sao lại cắn nàng, sau đó thì hắn có thể nghe được tiếng lòng nàng gọi hắn ở mọi lúc mọi nơi.

  Vài ngày trước, nụ hôn ấy ――

  Hắn vô ý sờ lên bờ môi mình.

   Chưa từng thấy qua nữ tử nào mà lớn gan kiêm đểu giả như vậy, đòi hôn hết lần này đến lần khác, hại hắn gần như là thổn thức nhiễu loạn, Ma tâm suýt nữa thất thủ, cuối cùng còn xé rách áo hắn, lấy đi nửa cái Thủy Tâm Bán.

  Lúc ấy hắn không phát hiện ra, đi xa rồi mới ý thức được, nhưng cũng đã vượt Biển Chết rồi, không tiện đi lấy về.



   Nhưng hắn cứ mãi tưởng rằng Thủy Tâm Bán chỉ là một trang sức có linh tính, cũng không ngờ rằng nó khi chia làm hai có thể truyền đạt lại tiếng lòng, đặc biệt là bảo bối này còn hút qua máu của nàng nữa.

  Lấy nước làm tâm, lấy máu làm mối, ràng buộc lẫn nhau.

  Là ―― ý này sao?

   “Đại ma đầu này, sau khi chàng đi, ta đã xây một quán trọ cạnh bên hắc điếm, tên là Có Một Quán Trọ. Xây vừa cao vừa to vừa đẹp, làm hắc điếm trông như ổ chó, mà thực tế thì nó còn tệ hơn ổ chó, cả A Đẩu nhà ta cũng không ở.”

   Thủy Tâm Bán tiếp tục truyền tới giọng nói hoạt bát thích thú của Trùng Trùng: “Hiện giờ mối làm ăn độc quyền của hắc điếm đều tập trung hết vào tay ta rồi, nơi đó của ông ta vốn là chẳng ai ở được, cơm nước lại kém, những thương khách chờ thuyền quả thật là không còn nơi nào khác để lựa chọn nên mới đến đây, tiêu bao nhiêu tiền mà lại không có được phục vụ tương ứng. Chàng chưa ăn qua bánh bao ông ta làm, nhìn rất đẹp, tiếc rằng bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa.”

   Hắn chưa từng ăn qua, bởi vì hắn vốn chưa từng ở qua hắc điếm, nếu không phải do bị thương nặng chưa lành, hắn lại quen đến đi một mình bay qua Biển Chết, thì sao lại phải ngồi thuyền vượt biển chứ?

   Đêm mát tựa nước, Hoa Tứ Hải đứng một mình trên vách núi cao, cả chim thú sâu ở xung quanh cũng bị Ma khí của hắn ép lui, nhưng Thủy Tâm Bán trong lòng bàn tay hắn lại truyên tới giọng nói của một con sâu khác.

   Rỉ tai thì thầm, dường như trong đêm tối tịch mịch cũng có một nữ tử đang bầu bạn bên cạnh hắn, nhỏ giọng kể hắn nghe những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống vậy, khiến hắn cảm nhận được sự bình yên và vui vẻ mà trước nay hắn chưa từng trải qua.

   Mọi thứ đều thanh thản bình yên đến thế, phảng phất cuộc sống của hắn phải là như thế, ngày tháng của hắn cũng phải trôi qua yên ả như thế.

  Tựa dòng nước, tựa ngọn lửa, tựa làn sương, tựa khúc ca ――

   Hắn lặng lẽ lắng nghe, nghe Trùng Trùng nói chỉ cướp đi thương khách của hắc điếm vẫn chưa thể xem là chiến thắng thật sự, còn phải cướp cả mối buôn bán vé thuyền của Người Vượt Biển.

   Nghe nàng nói không chỉ muốn xây quán trọ, còn muốn xây con đường thương mại gì đó, bởi vì nhu cầu “xây dựng cơ bản” của nàng rất lớn, dẫn dắt theo một chuỗi “các ngành có liên quan”. Bây giờ có rất nhiều thương khách đến đi giữa Tụ Quật châu và Phụng Lân châu, sẽ giúp nàng chuyển các loại nguyên liệu xây dựng và đủ thứ vật phẩm xa xỉ về đây.

   Nghe nàng nói làm sao lợi dụng các công thức nấu ăn trong đầu để huấn luyện Cửu Mạng, lợi dụng khứu giác siêu cấp của Cửu Mạng để làm ra những món ăn mỹ vị, sau đó làm sao ngày nào cũng tặng cho Người Vượt Biển ăn, lúc hắn đã ăn quen món ngon rồi thì lại ngừng cung cấp, để hắn ăn không thấy vị, ngủ không thấy ngon, cuối cùng lợi dụng quan hệ mập mờ không rõ giữa Thương Khung sư thúc và Ngư tẩu, dụ dỗ Ngư tẩu thủ thỉ bên tai Người Vượt Biển, dưới thế tấn công của hai bên, cuối cùng mối làm ăn “bao tiêu”[*] vé thuyền của Người Vượt Biển cũng bị nàng cướp về.

  [*] Bao tiêu: là thuật ngữ tài chính chỉ việc một người hoặc một tổ chức chấp nhận rủi ro mua một loại hàng hóa giấy tờ nào đó để đổi lấy cơ hội nhận được món lời khác. Trong mỗi lĩnh vực bao tiêu lại được gọi tên khác nhau. (Nguồn: saga.vn)

   “Cái tên Người Vượt Biển ấy thô lỗ đáng ghét, nhưng mà hắn rất thương vợ mình, đặc biệt là dưới tình huống Ngư tẩu có dáng vẻ không quá xinh đẹp.”

   Hình như nàng đang vừa nghĩ vừa nói: “Mà nói đi cũng nói lại, Thương Khung sư thúc của ta cũng là một người mắt mọc trên cao, vậy mà lại có chút không rõ ràng với Ngư tẩu, chắc là khi còn trẻ Ngư tẩu là một mỹ nhân, hoặc là một nữ nhân rất có cá tính và sức hấp dẫn. Ta đúng là tò mò, a, tinh thần bát quái (bà tám) đời đời không phai!”



   Nàng bỗng hô lên câu khẩu lệnh, làm Hoa Tứ Hải giật mình, không hiểu Bát Quái Phục Hi có liên quan gì đến việc thăm dò quá khứ của Ngư tẩu.

  Nhưng ý của nàng hình như là muốn nghe ngóng bí mật giữa phu thê người ta, đúng là vô vị.

   Lại nghe nàng nói: “Một nam nhân chỉ cần thương vợ thì cho dù có hư hỏng đến mấy cũng có thể tha thứ được. Sau này chàng nhất định phải thương ta, không thì ta sẽ sử dụng thủ đoạn rất tà ác, ta đảm bảo, ta có thể tà ác đến vô cùng.”

  Hả? Hắn nói sẽ cưới nàng làm thê tử từ lúc nào? Nghe ý của nàng như là cưỡng mua ép bán, cứ vậy đổ lên người hắn rồi?

   Chỉ bởi vì ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, còn bởi vì ―― nụ hôn nồng cháy khiến hắn đến bây giờ vẫn không quên được của đêm ấy?

  “Á, lạc đề rồi, vừa nãy nói đến cái gì rồi?”

   Nàng lại ngạc nhiên kêu lên, “À, nói đến đoạn vẻ mặt biến đổi của ông chủ Uông. Chàng không biết đâu, từ lúc ta cướp đi mối làm ăn của ông ta, ông ta không còn thu nhập. Ta trông ông ta cũng không giống người còn tiền, cho nên ở vào lúc không có thu nhập song Người Vượt Biển lại bận đến không có thời gian lo cho mình, ông ta chỉ đành chịu đói. Hôm ấy ta trông thấy ông ta ngồi xổm ở hậu viện quán trọ hít mũi, liều mạng ngửi hương thơm các món ăn trong tiệm của ta, rất giống một con chó hoang, đáng thương chết được.

   Nói đến đây, ta không thể không phục chàng, nghe nói trước đây Ma đạo không việc ác gì không làm, sau khi trở thành Ma Vương chàng đã trói ép bọn chúng, bây giờ người của Ma đạo vẫn có chút ngang ngược vô lý, nhưng cuối cùng cũng không dám cướp đoạt giết chóc trắng trợn nữa. Có rất ít người biết ông chủ Uông và Người Vượt Biển là người của Ma đạo, cho nên ngoài mặt họ là những người làm ăn bình thường, càng không được làm điều phi pháp. Ví dụ, nếu phái Thiên Môn bọn ta là bạch đạo, Ma đạo là hắc đạo, vậy thì chàng chính là một lão đại hắc bang rất đẹp trai, rất có phong cách, rất có nguyên tắc. Ta thích chàng, muah!”

   Nghe tiếng nàng hôn, nhất thời Hoa Tứ Hải không biết phản ứng thế nào. Hắn trói ép người của mình, chẳng qua là không thích những chuyện ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, chứ chẳng phải là có lòng tốt.

  Chuyện trong Ma đạo, hắn chỉ phát vài mệnh lệnh, bình thường không quá lo đến nó, không đáng để nàng khen như vậy.

   “Ta nghĩ, ông chủ Uông thà đói chết cũng không rời khỏi đây, đó là bởi vì nhận được mệnh lệnh của chàng chăng. Hơn nữa, ta quấy đến thế này mà cũng không có ai đến gây phiền phức chắc chắn cũng bởi vì sự tồn tại của chàng. Chàng không ở bên cạnh ta, nhưng vẫn bảo vệ ta ――”

  _____

   Lời của tác giả: không thể không nói, mọi người rất thông minh, đều đoán được là do Thủy Tâm Bán truyền âm. Mọi người nói đó là điện thoại di động, thật ra nó còn mạnh hơn điện thoại di động nhiều, vào vùng núi rồi vẫn có sóng. Mọi người có để ý thấy không? Hoa Tứ Hải đang ở trong vùng núi non trùng điệp, vậy mà sóng mạnh biết bao! Hơn nữa Thủy Tâm Bán không hao pin, không ô nhiễm, quả thật là bảo vật cần có của các bạn khi đi du lịch.

  Mọi người cùng nhau tu luyện đi, tiết kiệm tiền tiết kiệm việc, không phóng xạ, sóng ổn định, hê hê.

  Còn về việc vì sao Trùng Trùng biết cách dùng, chương sau sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook