Thần Y Hiệp Lữ

Chương 12: Chương 6.1

Đường Nhân

02/05/2017

Đã nhiều ngày, đám đông khám bệnh ở hậu viện Long Phượng lâu không giảm mà ngược lại còn tăng, đoàn người tranh nhau đến xem tướng mạo của cô nương đang ở bên cạnh Đông Phương Đường trông như thế nào. Hơn nữa chân của Nguyễn Hương Ngâm bị thương nên không tiện đi lại, hầu như là để cho Đông Phương Đường tự mình ôm lên ôm xuống, ngay cả giờ phút này, khi Đông Phương Đường đang khám bệnh, nàng cũng ngồi ở một bên ghế im lặng xem sách, nhìn như thế này thì ai còn dám làm mối với Đông Phương Đường nữa. “Lí đại thẩm, mạch tượng của bà rất bình thường, có chỗ nào không thoải mái sao?”, Đông Phương Đường xem xong mạch, hỏi Lí đại thẩm đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hương Ngâm ngồi ở trong góc cùng với Trương Thắng.

“Đông Phương đại phu, ta thật sự rất khỏe, chỉ là vì nghe Vương đại nương nói cho nên đặc biệt đến xem Nguyễn cô nương. Đông Phương đại phu, hai người dự tính khi nào thì thành thân?”.

Bà thật sự tò mò đối với người trong lòng Đông phương đại phu được đồn thổi, nên hôm nay là đặc biệt đến xem vị Nguyễn cô nương kia có xứng đôi với Đông Phương đại phu được kính ngưỡng trong cảm nhận bọn họ hay không.

Nghe vậy, Đông Phương Đường không khỏi cười khổ. Đây là bệnh nhân thứ mấy hôm nay đến hỏi hắn như vậy? Còn tiếp tục như vậy, hắn sợ sẽ lại có thêm người mất hứng.

“Lí đại thẩm, bà hiểu lầm rồi–”

“Đông Phương đại phu, người không cần ngượng ngùng. Người một đường ôm Nguyễn cô nương từ Lạc Vân sơn trở về, lại còn như hình với bóng đã nhiều ngày, trong lòng mọi người đều thật sự đã rõ ràng”.

Lí đại thẩm đánh gãy lời nói của hắn, cho rằng da mặt hắn mỏng sẽ ngượng ngùng thừa nhận. Theo quan sát của bà, Nguyễn cô nương này với Đông Phương đại phu xác thực rất xứng đôi.

Tiếng nói chuyện của hai người không nhỏ, truyền hết vào tai Nguyễn Hương Ngâm, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì im lặng, để cho Đông Phương Đường một mình đối mặt. Ai kêu chính hắn nói tuyệt không lo lắng người khác hiểu lầm, một khi đã như vậy, nàng đương nhiên khiến cho bản thân hắn tự đi xử lý.

“Hương Ngâm tỷ, tỷ cầm ngược sách”.

Trương Thắng cười tinh ranh, hắn vừa rồi phát hiện Hương Ngâm tỷ đem mặt giấu sau sách, lại không lật trang, đến gần mới biết được nàng căn bản cầm ngược sách.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Hương Ngâm xấu hổ đỏ bừng, vội vàng đem sách chuyển ngược lại, hắng giọng, không thừa nhận:

“Ta đang suy nghĩ một chút chuyện nên không chú ý tới”.

“Hương Ngâm tỷ, tỷ là đang nhìn lén Tam ca sao?”.

Trương Thắng thẳng thắn hỏi, mặt cười tươi rói. Hắn đã sớm chú ý Hương Ngâm tỷ luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của Tam ca, lại làm bộ như không thèm để ý.

“Đừng nói bậy. Còn không đi giúp Tam ca ngươi châm trà”.

Nguyễn Hương Ngâm khốn quẫn thầm nghĩ chỉ muốn đuổi hắn đi, không ngờ tiểu tử này cũng rất là thông minh, hại nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải.

“A! Thì ra Hương Ngâm tỷ đã sớm phát hiện trong chén Tam ca hết trà, ta nhất định chạy nhanh đi giúp Tam ca châm trà.”

Một câu vô tâm của Trương Thắng làm cho Nguyễn Hương Ngâm càng thêm không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ vùi vào sách.



Xoay mình, vài tên quan sai đột nhiên chạy đến, Tần Bộ đầu thần sắc lo lắng đi trước, thoắt một cái đến trước mặt Đông Phương Đường, gấp nói:

“Đông Phương đại phu, mời theo ta nhanh chóng đến nha môn một chuyến”.

“Tần Bộ đầu, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đông Phương Đường thấy thần sắc hắn khác thường, phút chốc đứng dậy, quan tâm hỏi.

“Là bệnh cũ của thiên kim huyện thái gia phát tác, cầu xin Đông Phương đại phu hoả tốc đi theo ta”, Tần Bộ đầu sốt ruột nói.

Nghe vậy, thần sắc Đông Phương Đường nghiêm trọng, đang muốn đi theo Tần Bộ đầu, ánh mắt lại bắt gặp có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ khám bệnh, chân cũng chần chờ một chút.

“Ngươi đi đi, bệnh nhân khác để ta tiếp nhận”.

Nguyễn Hương Ngâm buông sách trong tay, thủy mâu trong suốt nhìn thẳng hắn, trong nháy mắt tròng mắt đen tỏa sáng.

“Hương Ngâm, vậy làm phiền nàng”. (Mena: Chậc chậc, ta đành bó tay, giao trứng cho ác, xuất hiện tiểu tứ)

Trên mặt Đông Phương Đường tươi cười như xuân phong, đối với hành động nàng chủ động mở miệng giúp đỡ hắn, ngoại trừ việc ngoài ý muốn xảy đến vẫn còn có việc vui mừng nhiều hơn.

Đông Phương Đường vừa đi, Nguyễn Hương Ngâm đang muốn theo ghế đứng lên —

“Nguyễn cô nương, để ta đến giúp cô đi”.

Lí đại thẩm thập phần nhiệt tình tiến lên, chủ động giúp đỡ nàng ngồi vào vị trí Đông Phương Đường vừa mới ngồi, khuôn mặt tròn từ đầu đến cuối đều lộ vẻ cười.

Nguyễn Hương Ngâm nhẹ giọng nói lời cảm tạ, bắt đầu tiếp nhận công việc khám bệnh của Đông Phương Đường.

“Lưu cô nương mạch tượng không đều, lồng ngực thở gấp, hơi thở mỏng manh, mũi chảy nước, nóng lạnh nhưng không có mồ hôi, lưỡi trắng, đích thực là bệnh suyễn nặng thêm. Ta sẽ kê một ít thuốc để phổi bớt hàn, sau khi uống thuốc sẽ tốt hơn một chút. Ngày mai ta sẽ lại qua một chuyến”.

Sau khi Đông Phương Đường xem xong mạch, đi đến bên bàn sớm đã được chuẩn bị giấy bút, đề bút viết xuống, lấy thang thuốc tiểu Thanh Long làm phương thuốc chính.

Lưu huyện lệnh thấy Đông Phương Đường tự mình đến nha môn để chẩn bệnh liền thập phần cảm kích, tiến lên liên tiếp nói lời cảm tạ.



“Đông Phương đại phu, cảm ơn đại phu tự mình đến đây xem bệnh cho tiểu nữ ta”.

“Lưu huyện lệnh, không cần khách khí”.

Đông Phương Đường cười nhạt đáp lại, đem phương thuốc viết xong giao cho Tần Bộ đầu, cho hắn lập tức đi lấy thuốc.

“Đông Phương đại phu, thật ngại quá, bệnh của Thải Liên lại khiến cho đại phu hao tâm tốn sức”, Lưu Thải Liên nửa nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ dáng nhu nhược.

Năm trước, Đông Phương Đường cũng từng vì nàng trị nhiều bệnh, lúc ấy sau khi uống thuốc hắn kê, bệnh tình nhanh chóng phục hồi như cũ, về sau vẫn luôn luôn theo phương thuốc hắn lưu lại để điều dưỡng thân thể, vẫn chưa từng phát bệnh lại. Lần này nếu không phải do nàng nhất thời chủ quan sơ ý thì cũng sẽ không phát bệnh lại. Đối với Đông Phương Đường, nàng trong lòng vẫn luôn có lời cảm tạ.

“Lưu cô nương khách khí. Thời gian này khí hậu dần dần chuyển lạnh, thân mình phải lưu ý nhiều chút”.

Đông Phương Đường nét mặt tao nhã biểu lộ một chút cười nhạt, quan tâm nói.

Cô nương này trời sinh thân thể yếu ớt, nếu không chú ý thì có thể phải nằm trên giường bệnh cả tháng, một chút sơ ý cũng không được.

“Đông Phương đại phu, nếu không chê, xin mời di giá Lâm Thiên sảnh, uống chén trà”.

Lưu huyện lệnh thật lòng muốn mời, đang muốn ra lệnh người làm chuẩn bị nước trà, cần phải hảo hảo khoản đãi Đông Phương Đường.

“Lưu huyện lệnh có ý tốt tại hạ xin nhận nhưng Long Phượng lâu còn có một ít bệnh nhân đang đợi tại hạ khám bệnh, thất lễ”, Đông Phương Đường chắp tay khéo léo từ chối hảo ý của Lưu huyện lệnh, kiên trì đứng dậy rời đi.

“Đã như vậy, bản quan cũng sẽ không giữ lại”, Lưu huyện lệnh bất đắc dĩ đành phải dâng tiền chẩn bệnh đã chuẩn bị, sai người đưa hắn rời đi.

“Đông Phương Đường này không chỉ có nhân tâm nhân thuật, làm người lại khiêm hậu có lễ, cũng khó trách đã khiến cho thiên hạ dân chúng yêu quý và Hoàng thượng coi trọng, thật sự là nhân tài hiếm có” (Mena: Bá bá à, tại anh ấy chưa lòi mặt sói của mình ra thôi. Doha: Ko đc nói xấu Đường ca của tỷ><), Lưu huyện lệnh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu không biết Đông Phương Đường ngay cả Hoàng thượng cố ý tác hợp hắn cùng với công chúa đều khéo léo từ chối, dù tự biết nữ nhi thân nhược, không thể trèo cao, bằng không Đông Phương Đường thật đúng là lựa chọn đầu tiên của các khuê nữ.

“Lời nói cha cực kỳ đúng, Đông Phương đại phu thật là người tốt khó có được”, Lưu Thải Liên trong mắt toát ra ái mộ, tay nhỏ bé vỗ về ngực, tán thành nói.

“Thải Liên, dưỡng thân mình cho tốt là được rồi, như vậy con muốn làm sự tình gì, cha đều sẽ ủng hộ con”.

Tâm sự của nữ nhi, người làm cha như hắn hiểu được, cho dù biết rõ không có khả năng, nhưng ngại gì không thử một lần, tốt hơn so với ngay cả thử cũng chưa thử liền buông tha.

“Cám ơn cha”.

Năm trước khi nàng đang cố gắng dưỡng bệnh, Đông Phương Đường đã sớm rời đi, làm cho nàng ngày nhớ đêm mong vô cùng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hiệp Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook