Thần Y Hiệp Lữ

Chương 14: Chương 7.1

Đường Nhân

16/05/2017

Nhưng mà đến khi tận mắt nhìn thấy bọn hắn vẫn bị chấn động! Cũng khó trách thái độ của Vương đại ca đối Hương Ngâm tỷ càng lúc càng tôn kính. Lát nữa nhất định phải đem chuyện này nói cho Vương đại ca và Đông Mai tỷ mới được.

Bữa cơm này, hai huynh đệ tâm trạng lẫn lộn, Nguyễn Hương Ngâm thì khó xử, duy chỉ có Đông Phương Đường vẫn nụ cười ôn nhu từ đầu cho đến cuối.

Từ đó về sau, chỉ cần Đông Phương Đường xem bệnh, nhất định sẽ có Nguyễn Hương Ngâm theo ngồi một bên; có khi Đông Phương Đường bận không xem được, Nguyễn Hương Ngâm cũng sẽ hỗ trợ, hoặc là ở một bên thổi sáo, tiếng sáo kỳ dị có thể làm người ta giảm bớt không ít ốm đau. Hơn nữa hai người mỗi khi không thấy nhau, ánh mắt lại tìm kiếm và vui mừng khi bóng dáng người kia vẫn còn trong tầm mắt.

“Tam ca gần đây trông huynh rất vui vẻ”, Trương Thắng ở một bên quan sát nói.

Tam ca ôn nhu cười làm người ta vừa nhìn đã hiểu ngay, ánh mắt luôn đuổi theo thân ảnh Hương Ngâm tỷ.

“Hương Ngâm tỷ không còn làm cho chúng ta cảm thấy lạnh như băng nữa, cảm giác ấm áp nhiều”, Trương Chấn thừa dịp Vương Khâm không chú ý chuồn đến hậu viện, hai huynh đệ người ngồi ở một góc uống trà quan sát hai người.

Mắt thấy hai người phối hợp xem cho bệnh nhân rất nhanh, hai huynh đệ cơ trí đem trà và điểm tâm dâng lên.

“Tam ca, Hương Ngâm tỷ, nghỉ ngơi ăn một chút gì đi”.

Hai huynh đệ mỗi người kéo một người ngồi vào một bên ghế, bưng trà và điểm tâm cười hì hì mời hai người dùng.

“Trương Chấn, ngươi dám trốn đến đây, Vương Khâm mà tìm đến thì ngươi sẽ thảm”.

Đông Phương Đường nhắc nhở hắn, Vương Khâm bình sinh thống hận nhất người làm việc lười biếng, nếu như bị hắn bắt được, tuyệt đối sẽ không khoan hồng.

“Biết rồi. Đệ lập tức ra sảnh hỗ trợ”.

Trương Chấn sờ sờ lỗ mũi, biết Tam ca nói rất đúng sự thật; để tránh Vương Khâm tìm đến, đi trước thì tốt hơn, dù sao cũng xem kịch đủ rồi.

“Hương Ngâm, nàng đang suy nghĩ cái gì?”, để ý thấy người bên cạnh uống hớp trà liền thẩn thờ, cho nên ôn nhu hỏi.



“Ta chỉ là đang nghĩ, nếu chúng ta đã vì hương thân xem bệnh, đa số là chữa bệnh từ thiện mà Long Phượng lâu lại không thiếu tiền, vậy tại sao không làm người tốt đến cùng, nấu chút ít canh tứ thần, trà xanh, trà đắng, cho người thăm bệnh cũng có thể uống một chén bổ thân, loại bỏ bệnh”.

Trong canh tứ thần có liên tử (hạt sen), chuẩn sơn, anh bảo, thổ phục linh, có thể bổ ích tỳ âm, đầy bụng, khó tiêu, thật đúng là thuốc tốt; trà xanh, trà đắng thì có công hiệu hạ hỏa, có thể tùy bệnh để cho bệnh nhân chọn uống.

Dù sao Long Phượng lâu làm ăn tốt như vậy, những thứ nhỏ nhặt này chỉ cần Tam thiếu gia hắn đồng ý sẽ không vấn đề gì; có lẽ bởi vì Đông Phương phủ nổi danh là gia đình làm việc thiện cho nên chi nhánh Long Phượng lâu cả nước làm ăn mới có thể tốt như vậy, cũng vậy mới có thể giúp Đông Phương Đường chữa bệnh từ thiện.

“Đây thật là ý kiến hay, ta sẽ gặp Vương Khâm nói chuyện này. Cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên lên núi thôi”. Đề nghị của nàng khiến hắn khai tâm, điều này cũng chứng tỏ, nàng trong lòng cũng đang vì hương dân mà suy nghĩ.

Nàng từng chút từng chút thay đổi, hắn toàn bộ thu vào trong mắt, lấy đi chén trà nàng đang cầm, bàn tay ôm trọn mềm mại của nàng, ánh mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng.

“Tam ca, các người muốn lên núi hái thuốc sao? Đệ đây đi giúp huynh lấy sọt thuốc”. Trương Thắng nghe được hai người nói chuyện với nhau, liền chạy đi.

Long Phượng lâu dù sao cũng là nơi làm ăn, mặc dù có thể lợi dụng hậu viện xem bệnh, nhưng vẫn là không đủ chỗ để đặt dược liệu hoặc sắc thuốc. Vì vậy, Đông Phương Đường sẽ đem thuốc hái được trên núi giao cho một tiệm thuốc tên là “Bình An đường” thay hắn xử lý dược liệu; gặp hương dân khốn khó đến xem bệnh, Đông Phương Đường không những không thu tiền, ngay cả lấy thuốc đều phân phó Bình An đường ghi danh nghĩa Long Phượng lâu tặng thuốc, làm tất cả dân chúng đều cảm kích trong lòng.

“Theo ngươi lên núi, ta sợ sẽ lại xảy ra chuyện, trước sau đều bị thương tại cùng một chỗ cũng thật là hiếm thấy”. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn và lúc bị thương lần trước vẫn làm cho nàng còn sợ hãi.

“Nàng yên tâm, lần này ta sẽ không để cho nàng rời tầm mắt của ta quá xa”. Đôi mắt đen đáy nóng rực nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng chói lọi nàng, bàn tay khẽ vuốt vết thương cũ trên trán của nàng, hôm nay đã không còn thấy sẹo, tiếng nói ôn hòa ẩn chứa tình ý.

Khóe môi Nguyễn Hương Ngâm khẽ nhếch, ánh mắt của hai người ôn nhu nhìn nhau một lúc lâu, ai cũng không nỡ dời mắt đi trước, cho đến khi có tiếng gọi mới cắt đứt hai người.

“Đông Phương đại phu”.

Lưu Thải Liên vẻ mặt mất mát đứng ở cửa hậu viện, bên cạnh ba nha hoàn đi theo, nhìn cử chỉ thân mật của hai người, nhất thời không cách nào tiếp nhận.

“Lưu cô nương, sao cô lại tới đây?”. Đông Phương Đường kinh ngạc nhìn. Lưu cô nương thân thể từ trước đến nay yếu ớt, sao không ở trong nhà nghỉ ngơi lại chạy đến nơi đây?

“Đông Phương đại phu, thân thể của ta tốt hơn nhiều cho nên tự mình làm chút ít điểm tâm, muốn đáp tạ huynh”. Cầm lấy giỏ trúc nha hoàn đưa giao cho Đông Phương Đường, ánh mắt không tự chủ được hướng cô nương vẫn ngồi ở băng ghế, thẳng thừng nhìn.



“Lưu cô nương quá khách khí”.

Đông Phương Đường cảm ơn nhận lấy. Mặc dù điểm tâm nàng làm chưa chắc tinh xảo so với Long Phượng lâu, nhưng quý ở lòng thành, có bạc cũng không mua được.

“Vị cô nương này là?”, Lưu Thải Liên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

“Giới thiệu một chút, nàng tên gọi Nguyễn Hương Ngâm”, nói xong, tự mình kéo nàng tới, “Hương Ngâm, nàng là thiên kim của Lưu huyện lệnh”.

“Chào Nguyễn cô nương”.

Nghe Đông Phương Đường gọi thẳng phương danh Nguyễn Hương Ngâm, còn với nàng lại khách khí vẻn vẹn gọi một tiếng Lưu cô nương, cộng thêm Đông Phương Đường đối với Nguyễn Hương Ngâm che chở, không khó nhìn ra quan hệ hai người không phải là tầm thường, lòng nàng nhất thời khó chịu, bức bối.

Nguyễn Hương Ngâm chỉ gật đầu đáp lễ, cũng không lên tiếng, đôi mắt sáng lẳng lặng đánh giá người mảnh mai trước mắt, gương mặt ảm đạm lướt qua.

“Tam ca, Hương Ngâm tỷ, ta lấy sọt thuốc ra rồi đây”. Trương Thắng thở hổn hển vù vù chạy tới, ôm cái sọt trong ngực, vọt tới trước mặt hai người.

Đông Phương Đường mỉm cười, vui vẻ xoa đầu hắn, nhận lấy sọt thuốc.

“Đông Phương đại phu phải đi sao?”

Lưu Thải Liên ánh mắt đảo quanh người hắn và Nguyễn Hương Ngâm, không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy! Lưu cô nương, ngại quá, cũng không còn sớm, chúng ta đang định lên núi hái thuốc”, Đông Phương Đường áy náy nói. Đeo sọt lên lưng, ánh mắt cũng là nhìn về phía Nguyễn Hương Ngâm bên cạnh.

“Vậy ta không quấy rầy nữa, Đông Phương đại phu đi thong thả.”

Lưu Thải Liên tránh sang một bên, đưa mắt nhìn hai người cùng nhau rời đi, tấm lưng kia làm cho nàng rất ao ước, cho đến khi nha hoàn thúc giục, nàng lúc này mới vẻ mặt cô đơn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hiệp Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook