Thần Y

Chương 554

Hành Xích Đạo

04/09/2013

Thần Y

Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 554: Hai người họ rốt cuộc có làm chuyện đó hay không hả?

Nhóm dịch: ShenYi

Nguồn: Mê Truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

- Ái chà, sao cô lại bỉ ổi như vậy?

Ninh Não Nhi tất nhiên lập tức chịu không nổi nữa, lật người lại đánh cô, mắng:

- Có có thể nghĩ đường hoàng một chúng, cả ngày đến tối miệng không sạch sẽ được.

Trong mắt Trần Du lóe lên tia chế nhạo, cười nói:

- Vậy, hắn khuya như vậy mới mò đến, chắc chắn muốn chuyện đó, Não Nhi, cô phải chăng hối hận đã ở chung với tôi phải không? Nếu không tôi đi ra ngoài? Thôi đi, tôi đến ngủ chung với Ngô Viện Viện cũng được, không chừng, Diệp Thanh kia cũng mò đến tìm cô đấy.

Nói xong, liền đứng dậy.

- Muốn chết hả? Giờ là lúc nào rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai còn có tâm tình cái đó hả?

Ninh Não Nhi tất nhiên lập tức kéo cô lại, không để cô đi lúc này, mặc dù trong lòng muốn, cũng không thể biểu lộ ra, nếu không thì,, còn không bị cô nhóc này giễu cợt.

Trần Du nói:

- Cô không muốn, không có nghĩa là người khác không muốn đâu, hơn nữa, đàn ông đều là động vật dựa vào nửa dưới, cho dù đã chết nhiều người như vậy, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình thương hoa tiếc ngọc của đàn ông đâu? Không chừng, trong hoàn cảnh này chuyện đó đàn ông còn bị kích thích hơn đấy?

Ninh Não Nhi lập tức phát điên lên “ aaaaaaa”, tôi điên lên mất, thật sự không chịu nổi cô nữa rồi.

- Được rồi, được rồi, tôi đùa cô một chút thôi, tránh để cô ghen, trong lòng khó chịu suy nghĩ luẩn quẩn.

- Đừng đoán mò nữa, mau ngủ đi.

Ninh Não Nhi tức giận lườm một cái, tiếp tục quay đầu đi ngủ, Trần Du náo động như vậy, hình như trong lòng không buồn bực như vậy.

Trần Du lắc đầu cười, ôm chặt vào cô ngủ, tuy nhiên, hai cô rõ ràng không buồn ngủ, còn nghểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh của phòng bên.

... ... ... ... ... ... ... ...

- Sao anh lại đến đây vậy? Muộn như vậy rồi!

Mã Tiểu Linh nhìn qua cửa phòng một chút, thấy Diệp Thanh, lập tức hé cửa ra hỏi.

- ừ, lo lắng cho em mà, sợ em một mình không ngủ được.

Diệp Thanh cười hi hi chen vào trong.

- là một mình anh ngủ không được chứ?

Mã Tiểu Linh không còn cách nào, đành để cho hắn vào.

Cô vừa nãy tám xong, quần áo đều giặt sạch phơi trong phòng, không giặt cũng không được, trời nắng nóng đều dính mồ hôi, hơn nữa, bên trên còn rất nhiều vết máu, cô là cô gái thích sạch sẽ sao có thể chịu được, cho nên, hiện nay cả người đều sạch thơm tho, đang quấn một khăn tắm trắng nõn.

Khăn tắm này đặt trên giá của bồn tắm, dùng túi nilong gói kín lại, bên trên còn in chữ “ đã sát khuẩn”, còn có hạn dùng và công ty sản xuất … Mã Tiểu Linh trông thấy còn có thể, liền gỡ xuống để sử dụng, vốn, các khách sạn và nhà nghỉ bình thường, Mã Tiểu Linh đều mang khăn tắm riêng.

Đèn trong phòng cũng không bật toàn bộ, chỉ bật một cái đèn chụp gắn tường màu đỏ hồng, ánh sáng vô cùng dịu, rõ ràng không chói mắt, cũng không tối, có có chút không khí lãng mạn, Mã Tiểu Linh người cao gầy, dáng người yểu điệu, tóc ngắn ướt sũng trên trán trơn bóng, lăn như những viên đạn trên mặt, sau đó còn để lại các hạt nước trong suốt, rõ ràng cực kỳ sạch mê người, bất kỳ nam nhân nào trông thấy đều muốn cắn một cái.

Một bức họa người đẹp ra khỏi bồn tắm.

Diệp Thanh không kìm nổi ngửi ngửi, từng luồng từng luồng hương thơm từ cơ thể cô.

- anh nhìn em chằm chằm làm gì, chưa thấy bao giờ hả?



Mã Tiểu Linh đối mặt với ánh mặt như thiêu như đốt của Diệp Thanh, kéo khăn tắm, vuốt vuốt tóc trên trán nói.

- em thật xinh đẹp, nhìn trăm lần không chán.

Diệp Thanh nói tình cảm.

Khóe miện Mã Tiểu Linh nhếch nhếch lên, trong lòng vui sướng, nhìn vào cửa:

- Anh ăn đường mật rồi à, lời ngon tiếng ngọt này nói với bao nhiêu cô rồi?

- Tất nhiên chỉ nói với một mình em thôi.

Diệp Thanh lập tức tiến lên, từ phía sau ôm eo Mã Tiểu Linh, dính chặt vào cơ thể mềm mại của cô, hai người ngắm cảnh biển qua cửa sổ.

Mã Tiểu Linh chép chép miệng, rõ ràng không tin, thầm nói. người khác em không dám tin, nhưng Ninh Não Nhi kia, ngươi nhất định cũng nói những lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô ấy vui, chẳng qua chị đây không thèm vạch trần ngươi mà thôi.

Diệp Thanh chột dạ, ngượng ngùng cười, sau đó liền hôn lên cổ trắng nõn nà của cô, đang hôn, bên dưới không kìm được cương cứng lên, Mã Tiểu Linh lập tức cảm thấy được, một vật mềm mại đột nhiên thình lình trở nên tráng kiện vô cùng, đỉnh đang hung hăng ở giữa mông cô, lấp tức xấu hổ.

- Không được, hôm nay em mệt lắm, cả người bủn rủn… Hơn nữa, hoàn cảnh cũng không thích hợp.

Mã Tiểu Linh nhíu mi, thở dài, sự việc xảy ra hôm nay quá nhiều, đến hiện giờ cô cũng cảm thấy cả người như đang nằm mơ, nếu được lựa chọn, cô coi đó là một ác mộng

- Qua rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Cảm giác nóng bỏng của Diệp Thanh lập tức tiêu tan không ít, hắn nghe được cảm xúc của Mã Tiểu Linh. Còn mình đến đây cũng muốn an ủi cô ấy, thật ta không có ý đó, nhưng có lúc phản ứng của cơ thể không điều khiển được cũng là bình thường, lúc này kéo tay cô, dịu dàng nói:

- Anh giúp em mát xa thư giãn giảm bớt mệt mỏi nhé.

- Vâng

Mã Tiểu Linh cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, ngay ngắn trắng nõn, quả thực như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Sau đó, Diệp Thanh liền ôm đùi cô, đều nhấc cả người cô lên, Mã Tiểu Linh kinh ngạc một tiếng, vội vàng lấy khăn tắm che lại, tuy nói, cô và Diệp Thanh sớm đã không chỉ một lần thân mật da thịt nhưng lõa thể hoàn toàn trước mặt hắn, nói chúng có chút ngượng ngùng, huống hồ, hiện giờ còn đang bật đèn.

Diệp Thanh cười cười, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt mỹ nhân lên, sau đó, đặt Mã Tiểu Linh nằm sấp, Mã Tiểu Linh tất nhiên nghe theo, cô hiểu tay nghề của Diệp Thanh, chẳng lẽ tiểu tử này có lòng như vậy, cũng không thể từ chối hắn.

Diệp Thanh thi triển thủ pháp quy xà bí thôi, vừa nhanh vừa chậm, giúp Mã Tiểu Linh mát xa, trong chốc lát, Mã Tiểu Linh cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cả người đều ấm áp dào dạt, như đang ngâm suối nước nóng hoặc matxa sauna vậy.



Còn vách bên, Ninh Não Nhi giả vờ ngủ, thật ra là nhắm mắt yên lặng nghe, mỗi lần nghe thấy tiếng kinh hô hoặc tiếng rên khẽ của Mã Tiểu Linh, lông mi dài lại rung lên một chút.

Trần Du biết cô không chưa ngủ, ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt Ninh Não Nhi một cái, liền kề vào tai cô, nhỏ giọng cười nói:

- Não Nhi, người đàn ông của cô không được rồi, động tĩnh khẽ như vậy, ngay cả giường cũng không có tiếng kẽo kẹt.

Ninh Não Nhi:

- ….

Trần Du :

- Nè, cô nói họ rốt cuộc có làm chuyện đó không?

Ninh Não Nhi:

- ….

Trần Du bĩu môi:

- Quá mềm yếu,, không có ý nghĩa, Não Nhi, đừng ghen, đợi hôm khác, chị sẽ giới thiệu cho cô một nam nhân khỏe, đảm bảo cô vừa lòng.

Ninh Não Nhi rốt cuộc không kìm được, nhanh chóng nhấc tay cô ấy đang sờ lung tung trên người mình ra, nói:

- Cô nói linh tinh cái gì vậy, càng ngày càng thái quá.

- Hì hì, tôi cũng sợ cô suy nghĩ luẩn quẩn, an ủi an ủi cô thôi.



Trần Du ngượng ngùng cười nói.

- Tôi mới không nghĩ luẩn quẩn này, họ làm hay không làm là việc của tôi hả, ngủ thôi, muộn rồi.

Ninh Não Nhi quay người, tiếp tục ngủ, trong lòng thầm nói, người khỏe hơn, chẳng lẽ còn có người khỏe hơn Diệp Thanh sao, người đó, vừa làm chuyện đó như cưỡng hiếp vậy, hơn nữa, còn hống hách, như trâu rừng, chỉ sợ giường chất lượng không tốt sẽ bị sụp luôn, nhưng hiện giờ nghe động tĩnh này, căn bản không giống mà, hừ hừ, xem như như thức thời.

Tuy nhiên, cũng không chừng, có lẽ họ biết mình và lẳng lơ ở cách vách, cố ý khắc chế động tĩnh? Ôi chao, thật xấu xa.

Ninh Não Nhi lại rối như tơ vò.

... ... ... ... ... ...

- Tốt rồi, không cần mát xa nữa, anh trở về nghỉ ngơi đi.

Mã Tiểu Linh cảm thấy tốt rồi, cũng ngại để Diệp Thanh phục vụ cô, liền giơ tay đẩy hắn, giục giã.

Diệp Thanh mặt dày năn nỉ nói:

- Anh có thể ở lại đây được không?

- Không được!

Mã Tiểu Linh quả quyết cự tuyệt, mình cái gì cũng không mặc, ngủ cùng người này, hắn sẽ thành thật sao? Tuy nhiên, cho dù mặc nhiều hơn, chắc cũng không ngăn nổi đôi bàn tay linh hoạt kia, nhiều quần áo hơn cũng sẽ bị hắn vô tình cởi sạch.

Diệp Thanh không đi, lưu luyến nhìn cô.

- Được rồi, được rồi, mau đi đi.

Mã Tiểu Linh không còn cách nào, đành phải đứng lên đẩy hắn đi, đẩy thẳng đến cửa phòng.

- Tuyệt tình như vậy hả?

Diệp Thanh hơi “ u oán” nói.

Mã Tiểu Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nếu anh cảm thấy anh ở trong này mà em có thể ngủ được, vậy anh cứ ở lại.

Diệp Thanh:

- ….

Đang ôm một người đẹp như vậy, vẫn quả thực có chút say đắm, việc gì cũng đều không muốn làm, còn có thể ngủ, đó còn là đàn ông sao? Cho nên liền chột dạ, lúc Diệp Thanh chột dạ đã quên mất nói năng lắp bắp.

- Sao lại không được, ngoan nào, trở về nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt rồi.

Đôi mắt củaMã Tiểu Linh sáng trong như nước mùa thu, vừa chuyển động, như làn sóng di chuyển, cả người hiện ra một cảm giác tràn đầy linh khí.

Diệp Thanh mở cửa, đi ra một bước, lại lùi lại, ghé sát mặt lại.

Mã Tiểu Linh lắc đầu cười, thẹn thùng, khẽ hôn một nụ hôn lên trán hắn, sau đó, hơi dỗi đẩy hắn ra khỏi cửa.

Diệp Thanh vừa đi, Mã Tiểu Linh lập tức nhẹ nhõm, chui vào trong chăn ngủ, thầm nói, người này, mỗi lần đều hống hách như vậy, giữ ngươi ở lại đây, khó đảm bảo ngươi sẽ không gây ra động tĩnh lớn, Ninh Não Nhi và Trần Du hai cô ấy ở phòng bên cạnh, nếu bị các cô ấy nghe được, ngày mai ta sao còn mặt mũi để gặp mặt người khác.

... ... ... ... ... ...

- Không thể nào. thực sự đi rồi sao?

Trần Du ngẩng đầu nghe ngóng, cảm thấy không thể tin nổi:

- Ngắn ngủi như vậy, còn chưa đến mười phút, Não Nhi, cô trước đây thổi phồng lên hai giờ liền….

- Cái gì thổi phồng hả, trước đây là sự thật.

Ninh Não Nhi không kìm nổi biện hộ.

- Vậy chính là nói lần này họ thực sự không làm chuyện đó, hi hi, Não Nhi, cơ hội của cô đến rồi, không bằng bây giờ đi đến phòng hắn đi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook