Thần Y

Chương 106: Tâm phục

Hành Xích Đạo

21/03/2013



Diệp Thanh mở hòm thuốc ra, lấy trong đó ra một túi ngân châm, dài có ngắn có, rất nhỏ, tay cậu khẽ vặn vặn rồi lấy ra một cái, là kim châm dài khoàng 1 thốn, tương đương bới 3cm, dùng bông gạc và cồn sát trùng, rồi đi tới trước mặt Lệ nhị nương, nhìn cô bé đang nằm trong lòng cô ấy, nói:

- Chị gái, phiền chị vén lưng cô bé lên.

Lệ nhị nương liếc nhìn Diệp Thanh một cái, thấy cậu rất trẻ tuổi, có chút do dự nói:

- Chàng trai, cậu làm được không vậy? Nếu không, tôi mời bác sĩ Quý đến thăm khám đó.

Quý Cổ Phong tuy cũng trẻ, nhưng cũng gần 30 tuổi rồi, hơn nữa người dân thôn quê nên vẻ mặt có vẻ già dặn hơn người thành phố, Diệp Thanh thuộc trường phái học viện, tuy không phải là đại học gì, nhưng cũng rất tự tin, tuy mặt mình nhìn rất non, có khi còn trẻ hơn người cùng tuổi hai ba tuổi ý chứ.

Hơn nữa, Quý Cổ Phong lại là người sinh ra và lớn lên ở đây, từ nhỏ cũng đã có tiếng ở Cửu Long trại này rồi, nhưng Diệp Thanh chỉ mới đến đây, làm sao so bì được với hắn chứ, nhất là, lòng tin của người dân nơi đây đều kỳ vọng vào Quý gia.

- Chị gái, chị cứ yên tâm, tôi không kém cạnh gì anh ta đâu.

Diệp Thanh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, trong lời nói tỏ ra rất kiên định, giống như giải quyết một chuyện rất bình thường vậy.

Dường như Lệ nhị nương bị sự tự tin và sự kiên định của Diệp Thanh thuyết phục, rồi cười nói:

- Được, để cậu thử vậy. Chú em, cậu châm thì nhẹ chút nhé, con gái tôi sợ đau lắm đấy.

Nói xong, rồi vén áo sau lưng lên.

- Yên tâm đi!

Diệp Thanh gật đầu, nhìn cô bé đang nằm trong lòng mẹ, rồi lấy bông gạc và cồn sát trùng vị trí dưới đốt sống cổ thứ 7, chính là huyệt Đại Chuy, rồi châm vào đó.

Lần châm này, rất nhanh và chuẩn xác, đủ để kim sâu sau bảy phần thịt, tương đương với 2cm.

- Á!

Lệ nhị nương kinh hãi hô một tiếng, nhưng lại quay đầu lại nhìn, vẫn thấy con gái đang nằm yên tĩnh trong lòng mình, không có phản ứng gì, như là không có chuyện gì xảy ra vậy.

Lệ nhị nương lập tức yên tâm, chỉ nghĩ bụng: xem ra, y thuật của chảng trai này cũng rất cao minh, châm kim cũng rất nhanh, thế mà con gái mình không đau và khóc chứ.

Quý Cổ Phong thấy thì cũng hoảng hốt.

Cùng lúc này, Quý Cổ U đưa mắt nhìn về phía Diệp Thanh, thầm nghĩ: châm pháp ghê đấy, cũng sắp bằng ông nội mình chứ bỡn gì.

Những người dân và tất cả bác sĩ y tá bệnh viện Ngô Đồng đều đứng lặng yên quan sát, có người nghiến răng véo tai khẽ nghị luận.

Diệp Thanh rất bạo dạn nhưng cũng rất cẩn trọng, bình tĩnh điềm đạm, không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, mắt và tay đều rất nhanh, vê kim, đề, sáp liên tục.

Sau đó, cũng dùng phương pháp tương tự, cùng một loại châm đó, rồi tiếp tục châm vào huyệt Nội quan của cô bé.

Ba phút sau, rồi nhanh chóng rút chân ra.



- Được rồi.

Diệp Thanh mỉm cười nói.

- Như vậy là được rồi sao?

Lệ nhị nương kinh ngạc, cứ tưởng là phải chữa trị lúc lâu nữa.

- Ừ, chị sờ trán cô bé đi, xem đã hạ sốt chưa.

- Á! Quả thật hạ sốt rồi, chàng trai, cậu đúng là thần đó.

Khuôn mặt Lệ nhị nương tràn đầy vẻ vui mừng, rồi hỏi cô bé :

- Bình Nhi, con thấy thế nào rồi?

- Mẹ, bụng con đói quá, con muốn ăn cái gì đó.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt cũng rất ổn rồi.

- Được được được! Đi nào, chúng ta về nhà nào, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, làm những món con thích ăn nhất.

Lệ nhị nương cười tươi như hoa, trong lòng rất vui mừng. Cô bé này, từ lúc bị sốt, chưa được một giọt nước nào vào miệng, cho dù thức ăn có ngon đến mấy, cô bé đều không chịu ăn, những thức ăn ngày thường rất thích ăn, cũng không nuốt nổi, cố lắn ăn được một miếng thì lại nôn hết ra, bây giờ lại chủ động đòi ăn thế này.

- Chú em, cảm ơn chú nhiều lắm, xin hỏi phí khám chữa bệnh bao nhiêu vậy?

Lệ nhị nương là người rất hậu đạo, rất vui vẻ, không quên nói lời cảm ơn Diệp Thanh, còn thay cô bé cúi đầu cảm ơn cậu.

Diệp Thanh khiêm tốn cười nói:

- Chị gái, chị khách khí quá, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng tôi mà, có thể chị vẫn chưa biết, bệnh viện Ngô Đồng chúng tôi đang tiến hành khám chữa bệnh miễn phí mà, không thu một đồng phí nào cả.

- Vậy sao được chứ, cái này, cái này...

Lệ nhị nương rất chất phác, nghe vậy lắp bắp không lên lời, không biết nói gì cảm ơn cậu đây, rồi nói với con gái:

- Bình Nhi, mau cảm ơn bác sĩ đi con.

- Cảm ơn bác sĩ ạ, về nhà cháu sẽ tuyên truyền giúp bác sĩ.

Bình Nhi có vẻ như khôi phục bình thường rồi, nhìn có vẻ rất lanh lợi và thông minh.

- Ha ha, ngon quá.

Diệp Thanh xoa đầu cô bé.

Sau khi Lệ nhị nương đi, Lý Tiểu Miêu liền cầm chiếc đồng hồ tính giây ra rồi nói lớn:



- Vừa nãy Diệp Thanh châm cứu, từ lúc châm đến lúc thu châm, chỉ mất 3 phút 8 giây.

Lập tức, phần lớn những bác sĩ y tá của bệnh viện Ngô Đồng đều vỗ tay tán thưởng, chỉ có số ít người, như Hà Phẩm Dật, Hoàng Húc Quân, lộ vẻ không vui chút nào, tay cho vào túi quần, chẳng thèm vỗ tay.

Những dân thôn nghị luận náo nhiệt hẳn lên. Tên tuổi của Diệp Thanh trong chốc lát đã lan truyền tới thôn Trương Gia Bình, hàng ngàn người đều biết tin.

Vẻ mặt của Quý Cổ Phong tái mét lại, vẻ huênh hoang lúc trước đều bị tan biến mất rồi, chỉ lẩm nhẩm một mình : sao lại thế được chứ? Ông nội mình là ông vua của chữa sốt cao cơ mà...

Những đám người của Quý gia cũng ngậm miệng lại không hé răng nói gì.

Ánh mắt lạnh lùng của Quý Cổ U bỗng lóe sáng, bỗng nói ra vài từ:

- Tôi đến thi thố với cậu.

Sau đó, nhìn Diệp Thanh, không nhúc nhích gì, không nói gì nữa, như lời nói vàng ngọc lắm ý.

- Thi cái gì vậy?

Diệp Thanh nghiêm nghị nói. Cậu cũng cảm nhận được vẻ mặt lạnh lùng của hắn, chứng tỏ hắn cũng là một cao thủ, chỉ cần nhìn ánh mắt đó, khiến người khác cũng có chút áp lực rồi. Ý, mình đúng là vẫn chưa tu tập ra gì, lại bị ánh mắt của đối phương làm chùn bước.

- Tốc độ chẩn bệnh!

Quý Cổ U nói.

Vừa nói xong, những đám người của Quý gia liền rất vui mừng.

- Đã lâu lắm rồi chưa thấy anh hai ra tay rồi, chẩn bệnh nhanh, chính là tuyệt học của anh ấy.

- Đúng đó, tôi nhớ năm năm trước có một lần, bệnh nhân thì rất nhiều, chỉ trong vòng nửa giờ mà anh hai đã khám cho hơn năm mươi người, đúng là thần tốc, Tam gia đến kiểm tra, không ngờ không thấy sai sót gì, đúng là thần thật.

- Đương nhiên rồi, nếu không sao mọi người lại gọi anh ấy là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Quý gia chứ. Vọng văn vấn thiết, thiên hạ đệ nhất, y thuật của anh hai, ngay cả những bậc tiền bối đều phải thán phục.

Ngay cả ánh mắt của kẻ bại trận Quý Cổ Phong cũng sáng bừng lên, rồi bỗng thầm nói:

- Sao mình lại quên anh hai chứ, nếu luận về y thuật, anh ấy hơn mình gấp mười lần, luận tốc độ chẩn bệnh, thì hơn gấp trăm lần mình.

...

Tình cảnh này, rất nhiều người của bệnh viện Ngô Đồng đều lộ vẻ lo lắng như Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu, dù gì, tuy y thuật của Diệp Thanh cao minh, nhưng thực tiễn lâm sáng lại không bằng đối phương được, e rằng lát nữa sẽ bị thiệt thòi.

Hà Phẩm Dật thì cười lạnh lùng.

An Tiếu Trúc thì bĩu môi, thầm nghĩ: Tên họ Diệp thối tha này, thua chắc rồi nhé, sẽ thảm đây.

Diệp Thanh nhìn Quý Cổ U, thản nhiên cười nói:

- Xem ra, về lĩnh vực này chắc anh rất có thiên phú, nhưng không vấn đề gì, đối phó những cái khó chính là bản lĩnh của tôi, tôi thích nhất đánh bại chính sở trường của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook