Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Chương 114: Nhiều năm như vậy…

Ánh Mưa Phiêu Linh

27/01/2015

Nguyễn Miên Miên mở mắt, sau đó liền ngây ngẩn cả người, nơi này…… Là căn phòng hiện đại, không sai,hôm qua cô ngủ ở đây…

Nhưng mà cảnh tượng kia giống như hiện rõ trước mắt, rõ ràng không giống như là cảnh trong mơ…… Chẳng lẽ cô nằm mơ thật sao?! Thật sự là kì quái……

Nguyễn Miên Miên há hốc mồm bởi vì cô vừa nhấc chân, phát giác có phía dưới rất đau giống như là mới quan hệ xong……

Cô lập tức ngẩn ngơ, tối hôm qua…… Rõ ràng cô…… Nhưng mà, nếu là không có kịch liệt vận động,cô tại sao lại đau như vậy?! Ngủ riêng một mình không có thể đột nhiên đau chân nha?!

Sau đó,cô thử chuyển động toàn thân, thật sự vừa chua xót vừa đau, cô vuốt đầu tóc mình, xốc chăn lên đi tìm mèo con lại phát hiện,căn bản là không có con mèo nào hết……

Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ, nói về con mèo kia thật là vô cùng quỷ dị……

Không hiểu làm sao sau khi cô nhặt được, sau đó thường xuyên mất tích không rõ lý do, nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Lam Dạ Ảnh, còn có kia lời nói của cô gái thỏ và cô gái mèo, cái gì hồ vương tử, cái gì không phải mèo……

Cô mặc xong quần áo đi ra, liền nhìn thấy tư thế kỳ quái của hai người đàn ông ngồi trên sô pha, đang ngồi xem xem tivi?!

Cái gì?! Xem tivi?!

Nguyễn Miên Miên con ngươi thiếu chút nữa phóng ra, xem ra hai người bọn họ cũng không phải trời sinh đối địch, chỉ cần không có cô ở đó……

Hai người đồng thời nhìn đến cô,Lam Dạ Hiên lập tức nói:“Miên Miên đến ăn bữa sáng,tôi vừa gọi là bữa sáng tới,cô thích ăn món trung hay món tây,tất cả đều có……”

Nguyễn Miên Miên lại nhìn sang ánh mắt của Lam Dạ Ảnh đang ngồi đối diện , hắn nhìn cô mỉm cười quỷ dị, vẻ mặt thỏa mãn còn cười tủm tỉm làm Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ……

Nhìn kỹ cô thật sự phát hiện, ánh mắt của hắn và con mèo kia rất giống nhau đều màu xanh biếc……

Rất quỷ dị……

Nguyễn Miên Miên một đầu mồ hôi lạnh xuống dưới.

Lam Dạ Ảnh đi lại kéo cô,“Cô ngốc, đến ăn bữa sáng……”

Nhìn một màn hài hước vừa rồi, Nguyễn Miên Miên cảm thấy vô cùng khủng bố, thật sợ bên trong có máu tanh chờ cô.

Cô nhịn không được tò mò hỏi,“Các anh tối hôm qua ngủ như thế nào?!”

Lam Dạ Hiên ngắm cô liếc mắt một cái,“Còn cô?Cô ngủ ngon không?!”



“Ack, tốt lắm……” Nguyễn Miên Miên dùng sức gật đầu, đâu chỉ là ăn no a, ăn ăn ăn no……rất rất rất là no….

Lam Dạ Ảnh cúi đầu không nói chỉ tiếp tục ăn bữa sáng, trên miệng mang theo nụ cười quỷ dị, hắn phát hiện từ sau khi ở cùng với cô một chỗ, tu vi của cô thật sự tinh khiết, xem ra, song tu là thật có hiệu quả ……

Nguyễn Miên Miên nhìn Lam Dạ Ảnh vừa nhìn sang Lam Dạ Hiên, cuối cùng không nói gì, đem lời nói nuốt vào trong bụng, hỏi,“Chúng ta hôm nay cần phải trở về sao……”

Rất xấu hổ!!

Tình trạng như vậy!!

“…… Ừm.”

“Phải……”

Hai người đồng thời trả lời, mồ hôi lạnh của Nguyễn Miên Miên chảy ròng ròng,cô hiện tại đột nhiên rất muốn nhào vào trong lòng của An Tiểu Mễ cùng cô trò chuyện.

Nhanh chóng sắp xếp hành lý, hành trình quỷ dị ba người là ngồi cùng chiếc xe lần trước, chỗ ngồi cũng rất kỳ lạ, bởi vì mặc kệ là ai lái xe, Nguyễn Miên Miên đều không thể ngồi kế bên người lái, cuối cùng tình trạng còn kinh hơn, hai người đàn ông ngồi ở phía trước, cô ngồi một mình ở phía sau……

Cô thật ra rất mệt mỏi, sau đó thấy bọn họ đều mặt lạnh cho nên không nói lời nào,cô cũng đỡ phải dong dài , bởi vì tối hôm qua không ngủ được chỉ chốc lát sau liền nằm ở chỗ ngồi ngủ mê.

Lam Dạ Ảnh lái xe rất chậm, không để cô thức tỉnh.

Lam Dạ Hiên nhíu mày, Miên Miên mệt lắm sao?! Không hiểu……

Hai người đàn ông nhìn nhau liếc mắt một cái, Lam Dạ Hiên theo dõi hắn, nói:“Công bằng cạnh tranh đi, tốt nhất là không nên giở thủ đoạn, sẽ làm Miên Miên khó xử……”

Lam Dạ Ảnh lại cười quỷ dị, công bằng?! Tình yêu có hai chữ công bằng sao?!

Nhưng vẫn đáp ứng trước, ngầm nhớ đến tối hôm qua, cũng không sai…… Hắn lập tức nở nụ cười tà tà, nói:“Đượct, tôi không ngại nhưng cậu phải hiểu, trong lòngcủa Nguyễn Miên Miên tôi đã có một vị trí rất quan trọng, chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi……”

Sắc mặt của Lam Dạ Hiên trong nháy mắt u ám……

Biểu tình khác nhau, tâm tư hai người cũng không giống nhau……

Ước chừng đây là lần đầu tiên ngồi ở cùng trên một chiếc xe, hơn nữa còn lấy thân phận tình địch, bọn họ luôn đối địch từ mọi phía……

Hai giờ sau, cuối cùng cũng về tới.

Nguyễn Miên Miên không bao giờ nghĩ đều ngu ngốc đó nữa, vội vàng múôn tìm An Tiểu Mễ, cùng cô ấy đi ăn cơm chiều . Đối mặt hai người kia,cô thật là có chút đau đầu……



Lam Dạ Ảnh nhìn thấy cô bỏ chạy, lập tức nói,“Đừng đi chơi muộn , phải nhớ về nhà sớm một chút……”

Sau cái ót của Nguyễn Miên Miên lập tức rớt xuống một loạt hắc tuyến,cô dường như muốn điên mất, hắn sợ thiên hạ không loạn sao,cô cũng không quay đầu lại nhanh chóng chui vào xe An Tiểu Mễ.

Sắc mặt Lam Dạ Hiên thoáng lạnh đi, bọn họ…… Ở cùng một chỗ?!

An Tiểu Mễ cười hắc hắc,“Cậu thật là diễm phúc nha?! Có hai mỹ nam làm bạn còn cùng cậu đi công tác, cậu chiếm tiện nghi cả hai……”

“Cái này không phải diễm phúc a, mà là múôn lấy mạng già của mình……” Nguyễn Miên Miên xoa lên cái trán, sau đó hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

An Tiểu Mễ nhíu mày, nghiêng người nhìn cô,“Cậu còn chưa cùng Lam Dạ Hiên lên giường sao? Bằng không cả hai cũng……”

Nguyễn Miên Miên thóang cái rùng mình,“An Tiểu Mễ, cậu thật đáng ghét,đáng ghét , mình mỗi ngày đối mặt với hai người bọn họ, một ngày nào đó đầu hói hết sau đó thì chết, ngày nào cũng tra tấn làm mình tổn thọ mười năm a……”

“Khanh khách……” An Tiểu Mễ cười khoa trương,“Có nghiêm trọng như vậy không? Ha ha, xem ra, cậu và Lam Dạ Hiên không có tiến triển……”

“Tôi không muốn có tiến triển, hận không thể rời đi anh em bọn họ……” Nguyễn Miên Miên cắn răng nói,cô thật sự là chịu đủ, ánh mắt bọn họ dường như múôn ăn thịt người……

An Tiểu Mễ nhíu mày từ chối cho ý kiến,“Đáng tiếc , mình thấy hai người bọn họ sẽ không có ai buông tay, cậu khiến cho bọn họ tranh giành đi, ai thắng thì cậu với người đó……”

“Mình là phần thưởng sao?!” Nguyễn Miên Miên trừng cô.

An Tiểu Mễ cười khanh khách,“Chẳng lẽ không đúng sao?! Nếu cho cậu chọn, cậu sẽ càng đau đầu, không bằng đem vấn đề này giao cho bọn họ, dù sao một mình cậi cũng không xong……”-

_-|||

Nguyễn Miên Miên quyết định cái gì cũng không nói , cô bạn này…… Thật sự là làm cho cô có đôi khi không thôi , có đôi khi, lại làm cho cô đau lòng không thôi.

“Đúng rồi, còn người tên Lam Tư Thần có còn quấn lấy cậu không a ?!” Nguyễn Miên Miên nói:“Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng xem như cũng tốt lắm, cậu cũng nên lo lắng một chút ,tuổi con người trôi qua rất nhanh,cậu cũng không thể khống chế…”

“Miên Miên……” sắc mặt An Tiểu Mễ trầm xuống “Không được nhắn tới hắn nha?!”

Không khí có chút cứng ngắc, Nguyễn Miên Miên từ đầu đến cuối chỉ là thở dài một hơi, thật là đáng tiếc, lại thêm một tiếng thở dài:“ chuyện xảy ra nhiều năm như vậy, cậu cần gì ấm ứccho đến bây giờ?!”

An Tiểu Mễ không hé răng nhưng mà ánh mắt đau buồn của cô không thể che giấu .

Nhiều năm như vậy vẫn chưa thoát khỏi sao?! Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook