Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 83: Câu đố hoàng kim

Phi Viêm

28/10/2015

Khi mọi người nhìn thấy gốc cây cô độc kia thì đều ngẩn người. Burlando vừa mới nói đến cây táo vàng, tất nhiên họ có thể nghĩ tới chuyện gì? Các lính đánh thuê lập tức liên tưởng tới những điều Burlando đã nói. Nữ vương yêu tinh trong truyền thuyết ngụ dưới gốc táo vàng, mà người thường nhìn thấy nàng thì nhất định cả đời không thể ra khỏi thung lũng. Vừa nghĩ tới đây, họ liền rùng mình một cái.

Những người này lập tức liếc nhìn xung quanh theo bản năng , sinh ra tâm lý sợ bị vây nhốt vĩnh viễn ở trong này. Họ phải vất vả lắm mới thoát khỏi tay quân đội vong linh Madala, không muốn ở đây đến già.

Nhưng họ không đoán được là Burlando vốn chẳng lo lắng táo vàng táo xanh gì. Ở kiếp trước, người chơi như hắn đã sớm lật tung cả cái thung lũng này lên một lượt. Vùng thung lũng thần bí khó lường trong mắt người ngoài này chẳng có bí mật gì đáng nói với hắn. Từ nơi này đi mãi về hướng bắc sẽ tới lối ra thung lũng, ngoại trừ mặt đất trụi lủi và sương mù thì ngay cả cọng lông cũng chẳng có.

Không có quái vật, không có bảo tàng, không có vật sống, cũng chẳng hề có một chút sinh khí. Về phần cây táo vàng và nữ vương yêu tinh trong truyền thuyết càng là thứ hư vô mờ mịt gì đó, chỉ được truyền miệng qua các câu chuyện thần thoại của NPC mà thôi, cho tới giờ chưa có người chơi nào từng thấy.

Có điều, khiến hắn giật mình chính là gốc cây cô độc kia. Hắn nhiều lần xác nhận, chắc chắn trí nhớ trong trò chơi không hề tồn tại một cái cây như thế.

Hắn đã từng đi tới đi lui tại thung lũng này nhiều đợt nên sẽ không nhớ nhầm. Bởi vì mọi cảnh vật trong thung lũng này đều là tạo vật trong lý tưởng của vị vua, cho dù ban ngày thay đổi, đến ban đêm sẽ lại khôi phục nguyên trạng — Burlando nhớ rất rõ, trừ khi bản thân kịch bản của thung lũng hoặc dòng chảy thời gian đã xảy ra biến hóa thì cảnh vật mới thay đổi theo.

Nhưng trong thung lũng này hẳn là không hề có bất kỳ nhiệm vụ nào mới phải. Chẳng lẽ Xứ sở yêu tinh đang hiện ra trước mắt mọi người lại khác với trong trò chơi? Burlando lập tức phỏng đoán, trừ trường hợp có người giấu đi trải nghiệm bản thân, nếu không thì Xứ sở yêu tinh đã thay đổi trước khi người chơi tiến vào.

Rốt cuộc là loại nào?

Trường hợp trước xem ra có khả năng, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì phát hiện có điểm đáng ngờ. Đối với người chơi mà nói, thường thì một người rất khó phát hiện ra bí mật của một nơi, bởi vậy dù người đầu tiên có giấu giếm, thì tỉ lệ mà người người đều có cùng suy nghĩ cũng không quá lớn. Chẳng qua Burlando chợt nghĩ tới trường hợp một người tới đây nhiều lần lặp lại. Tuy rằng trường hợp này có vẻ lý tưởng hóa, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Hắn nhớ lại, người đầu tiên phát hiện thung lũng này hẳn là vị Nghị viên thần học của công hội Ngôi Sao, một người chơi tên là "Cranvo". Người thứ hai tiến vào là một kỵ sĩ. Người thứ ba tới đây là một người chơi nữ. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa ba người chỉ có mấy ngày thôi, khả năng giấu giếm không quá lớn.

Burlando lắc lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Như vậy chính là nguyên nhân thứ hai, thung lũng này đã xảy ra biến hóa trước khi người chơi tiến vào. Điều này không phải không có khả năng xảy ra trong trò chơi — nhưng có hai nhân tố.

Một là kịch bản thay đổi, hai là do NPC thăm dò. Burlando nhíu mày. Không có người chơi tham dự thì những gì hắn biết về nhiệm vụ này sẽ không được nhiều lắm. Không biết — đây chính là một phiền toái lớn.

Nhưng Burlando nhìn chằm chằm gốc cây kia, trong lòng vẫn không nén được cảm giác hứng thú trào dâng. Giống như khi còn là người chơi, hứng thú theo đuổi nhiệm vụ bí mật chính là cảm giác trời sinh, giống như sự hấp dẫn không thể tự chủ của bảo tàng chưa được biết đến đối với mỗi một người tầm bảo vậy.

Đã là nhiệm vụ dính đến tri thức Thái cổ, nhất định sẽ không tầm thường đi?

Hắn lập tức ra hiệu cho những người khác, bảo họ thông báo cho dân chạy nạn dừng lại. Dù sao thì buổi tối trong thung lũng này là đình chỉ tương đối so với bên ngoài. Một đêm trong này sẽ kéo dài liên tục ba ngày ba đêm, hắn sẽ có thời gian thăm dò thung lũng này trước khi thức ăn của mọi người cạn kiệt.

Trên thực tế, thung lũng này tới tới lui lui cũng chỉ có bấy nhiêu, giục ngựa chạy đi cũng chỉ mất có mấy giờ, không cần tới ba ngày.

Hắn thấy Reto nghi ngờ nhìn mình, mới chỉ cái cây đáp: "Dường như có chút vấn đề, tôi muốn đi tới trước kiểm tra một lát."

"Cần người không?"

Ông chủ quán rượu Reto dù là lão binh của Cuộc chiến tháng 11, nhưng cũng bó tay trước mấy vụ thần bí. Ông chỉ có thể hỏi dựa vào kinh nghiệm bản thân.

Burlando quả thật cần người.

Có điều hắn nhìn sang những lính đánh thuê, không quá tin tưởng vào họ. Dù sao thì việc này có thể đề cập tới một số bảo vật trong truyền thuyết, so với nguy hiểm, hắn không hy vọng chia sẻ bí mật với những người này. Hắn muốn tìm một nhân tài có thể tin được. Burlando nhìn sang Charr trước, vốn vị phù thủy tùy tùng trẻ tuổi này là lựa chọn tốt nhất của hắn — là sinh vật triệu hồi, hắn và người thanh niên này gần như có thể chia sẻ mọi bí mật — đáng tiếc Charr đã tiêu hao sạch ma lực sau một đêm chiến đấu, hiện tại anh ta chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi.

Hắn lại nhìn Roman, cô tiểu thư thương nhân cũng không đủ tư cách. Tuy rằng nàng có năng lực cảm giác sâu sắc, nhưng thực lực bản thân lại quá yếu, không thích hợp theo hắn mạo hiểm.

Roman nhìn hắn, nhu thuận chớp chớp mắt.

Burlando biết cô tiểu thư thương nhân này đang giả bộ ngoan ngoãn đó thôi, để mình đưa nàng theo mạo hiểm, chẳng qua Burlando sẽ không mắc mưu. Cuối cùng hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên Freya đang không yên lòng.

"Freya?"

"Hả? A —!" Freya ngẩng đầu lên nhìn hắn, sửng sốt thoáng cái, mặt đỏ bừng.

"Cô sao thế?"

Burlando trông thấy nàng như vậy liền sửng sốt. Freya trong ấn tượng vốn có của hắn là một cô gái tự chủ, tự biết lấy mình. Thế nhưng từ sau sơn đạo Xavier tới nay, nàng luôn làm cho người ta cảm thấy kỳ quặc.

Nếu không phải bảo kiếm tinh linh không có phản ứng với nàng, Burlando cũng hoài nghi liệu nàng có phải đã bị vong linh Madala thay thế.

"Không, không có gì, Burlando, có chuyện gì sao?"

Freya vừa nghĩ đến yêu cầu lạ thường trước đó của Burlando, tâm tình đang hoảng loạn, sợ bị đối phương nhìn thấu tâm tư.

"Tôi muốn đi tới nhìn một chút, cô đi theo tôi."

Freya giật mình một cái, lập tức gật đầu: "Ừ, được."



"Tôi cũng phải đi." Tiểu thư thương nhân xoay đến xoay đi trên lưng ngựa.

"Cô ngoan ngoãn ở chỗ này cho tôi. Cô muốn học cưỡi ngựa thì tôi bảo Charr dạy cho, nhưng nếu lúc tôi về còn nhìn thấy cô buộc mình vào lưng ngựa nữa thì tôi lập tức buộc ngang cô vào sau lưng ngựa của tôi đấy." Burlando nhìn nàng một cái, hung tợn đáp.

"Nhưng tôi học không nổi." Roman cao giọng đáp.

"Cô không thể khiêm nhường tí được à?" Burlando lắc lắc đầu. "Không liên quan, thời gian còn nhiều, cưỡi ngựa là một chuyện đơn giản. Cô luôn muốn đi mạo hiểm với tôi, không biết cưỡi ngựa thì không thể được."

"Không sao, Burlando, tôi có thể cột mình vào lưng ngựa, tôi không cảm thấy có gì không thoái mái hết." Tiểu thư thương nhân suy nghĩ, nghiêm trang đáp.

"Rất có sao đấy, chẳng liên quan gì đến việc cô có thoải mái hay không cả." Burlando tức giận trừng mắt với nàng một cái. Mặc kệ cho cô tiểu thư thương nhân bực tức, chạy thẳng tới cạnh Reto dặn dò vài chuyện cần chú ý, lại cầm theo một chiếc cung chữ thập dự phòng, sau đó kêu Freya xuất phát.

Trong trí nhớ của Burlando, kịch bản có khả năng tồn tại nhất trong thung lũng này chính là ở đường rẽ phía tây kia. Thế nhưng, càng là địa phương bí mật thì số lần được người chơi tìm tòi lại càng nhiều. Trên thực tế thì Burlando cũng đã từng qua đó một hai lượt, chỉ là cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì.

Chẳng qua là tới giờ hắn vẫn còn nhớ rõ từng cành cây ngọn cỏ ở nơi đó.

Hai người rời đội ngũ. Burlando luôn chú ý một số cảnh vật chung quanh. Ngựa chạy được khoảng mười phút, cuối cùng hắn cũng xác nhận suy đoán bản thân — giờ phút này Xứ sở yêu tinh tuyệt đối không giống trong trò chơi. Sau mấy tháng, nhất định tại đây đã xảy ra biến hóa nào đó mà không muốn người nào biết.

Khi hắn đi lòng vòng quanh một tảng đá, Freya ở phía sau khó hiểu đi lên, vượt qua Burlando hỏi: "Burlando, rốt cuộc thì anh đang tìm cái gì?"

"Tôi tìm đường vào." Burlando đang quay đầu ngựa xem đến xem đi trước một tảng đá gồ ghề màu trắng. Dường như hắn tìm được gì đó ở phía sau, bỗng xoay người xuống ngựa, đi vào trong tảng đá.

"Đường vào?" Freya xuống ngựa, đuổi theo hỏi.

"Ừ. Chính là nơi này, đi theo tôi —"

Burlando vừa trả lời vừa rút kiếm "Keng" một cái, từng bước đi trong khe hẹp giữa hai tảng đá góc cạnh sắc nhọn.

Hắn nhớ nơi này được gọi là "Ngã ba vận mệnh". Trong trò chơi, khi đến nơi này thì trong nhật ký hệ thống sẽ xuất hiện tên gọi, chỉ là trong thế giới thực này hiển nhiên không có, hắn chỉ có thể làm việc dựa theo kinh nghiệm.

Hắn nhớ được sau lưng tảng đá phiến kia hẳn là có một hộp sắt mở ra, bên trong có một phiến đá. Phiến đá kia chính là đạo cụ dùng để đi vào Ngã ba vận mệnh, nhưng không thể mang ra khỏi thung lũng này. Có người đã từng thử mang theo thứ này trong túi đồ ra ngoài đến hai lần, kết quả vẫn biến mất một cách khó hiểu.

Chỉ có thể giải thích là phiến đá kia vốn chính là một phần của thế giới tưởng tượng này.

Hắn vừa nghĩ chuyện này vừa vòng qua tảng đá, lại không đoán được có một trận gió mạnh chính diện đánh úp tới. Cảm giác của Burlando vào lúc này đã tương đối xuất sắc. Đầu óc của hắn còn chưa có phản ứng, thân thể đã có hành động theo bản năng — hắn lui một bước, va trúng Freya cùng ngã về phía sau. Ngay sau đó, một mũi tên màu vàng bay vèo qua chóp mũi hắn.

Hai người ngã lùi về phía sau. Vào một chớp mắt cuối cùng, Burlando ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người màu vàng kim lóe lên rồi biến mất sau tảng đá. Đó là do hắn phản ứng nhanh chóng, bằng không thậm chí cả hắn cũng không thể nhìn thấy công kích đó đến từ đâu.

"Ai —!"

Burlando chống tay xuống đất theo bản năng, muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng hắn vừa mới ấn xuống chợt cảm thấy tay chạm vào một chỗ mềm nhũn, hơi ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, đầu óc thoáng cái trống rỗng.

Toi rồi.

Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tay mình vừa vặn đặt trên vị trí không nên đụng chạm trước ngực thiếu nữ. Freya đã hoàn toàn đơ ra như gỗ, đôi mắt sáng ngời màu nâu nhạt đang nhìn hắn, nhất thời không biết mở miệng thế nào mới tốt.

Nhưng cô Nữ võ thần tương lai này cũng có phản ứng. Nàng bỗng đẩy Burlando sang bên, sau đó bật dậy, cúi gằm mặt không nói một lời.

Burlando cũng có phản ứng. Hắn xấu hổ đứng lên giả bộ nhìn nhìn theo hướng bóng người màu vàng kim biến mất — đương nhiên, bên kia đã chẳng có một cái bóng ma nào nữa.

"Thật xin lỗi, chuyện kia…" Hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng chỉ phun ra được mấy từ ngữ nhạt nhẽo này.

"À, vừa rồi là ai?" Freya cúi đầu, mặt đỏ như muốn phun máu.

"Không biết, tôi nhìn thấy một bóng người màu vàng kim, yêu tinh không giống như vậy. Trông nó như sinh vật triệu hồi." Hỏi tới lĩnh vực chuyên nghiệp, ý nghĩ của Burlando rõ ràng hơn nhiều.

"Anh, anh không bị thương chứ?" Thiếu nữ nói lí nhí như muỗi kêu.

Burlando nhìn nàng một cái, lắc đầu. Hắn đặc biệt chú ý tìm tòi mũi tên phía trước, nhưng chỉ tìm thấy một cái lỗ cực sâu trên vách tường bằng đá.

Tên ánh sáng?

Burlando nhìn cái lỗ nhỏ kia mà nhíu mày, đó là hiệu quả của vũ khí cao cấp. Ít nhất có thể xác nhận là vừa rồi không phải ảo giác, hơn nữa dựa vào tốc độ của đối phương thì dường như thực lực còn chưa bằng Eberdon. Nghĩ tới đây hắn liền thả lỏng hơn một chút, chỉ cần bảo trì cảnh giác hẳn là không có phiền toái quá lớn.

Chiến một trận với Eberdon đã giúp hắn xác định được thực lực của mình, trong tình huống toàn lực ứng phó có thể miễn cưỡng đạt tới cấp Bạch Ngân. Hiện tại hắn sẽ không còn sợ hãi đối với kẻ địch dưới cấp Bạch Ngân.

Kiểm tra xong, Burlando ra hiệu cảnh giác cho Freya, sau đó cầm bảo kiếm tinh linh lần mò đi vào trong.



Hắn nhớ bóng người màu vàng kim kia chạy thoát từ khe hở ở phía bắc, phía sau chính là cửa vào Ngã ba vận mệnh, chẳng lẽ chúng tới từ đằng sau? Nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe lời đồn có người nào bị tập kích trong trò chơi cả.

Hắn lập tức thấy chiếc hộp sắt đằng sau tảng đá kia — nó sinh ra trên một bệ đá màu trắng, giống như được ai đó đặt lên. Nếu có lực lượng đẳng cấp Hoàng Kim trở lên, có khi phá được chiếc hộp này, nhưng chỉ là vô nghĩa, bởi vì sang ngày tiếp theo nó sẽ tự động hồi phục nguyên trạng.

Burlando tìm chung quanh. Hiện tại hắn đã không dám quá dựa dẫm vào trí nhớ trước kia nữa. Ít nhất thì bóng người màu vàng kim kia đã cải biến phần nào xét đoán trong trí nhớ hắn. Nơi này chẳng những có sinh vật, mà thoạt nhìn còn là kẻ địch.

Xác nhận bốn phía không có địch xong, hắn mới mở chiếc hộp. Nhưng khi hắn vừa mở chiếc hộp lập tức ngẩy ngẩn cả người.

Trong đó ngoài một phiến đá thì còn có một đôi khuyên tai.

Đây là cái gì?

Burlando do dự một chút, hắn sợ trong hộp có cạm bẫy phép thuật. Tuy rằng trong trò chơi không có, nhưng bây giờ ai mà nói được a. Chẳng qua là hắn có biện pháp kiểm tra đơn giản, hắn dí sát bảo kiếm tinh linh vào. Vật phẩm phép thuật dạng dẫn phát thường có một chút biện pháp bảo vệ đơn giản, hắn chỉ cần nhìn xem có phản ứng gì không là được.

Tuy biện pháp này chẳng phải lúc nào cũng có tác dụng, nhưng ít ra có còn hơn không.

Burlando rất nhanh có kết quả — không có phản ứng.

Tới lúc này hắn mới cầm đôi khuyên tai kia lên nhìn lướt qua, lập tức ném trở lại như bị bỏng: "Khuyên tai Băng Đá Vô Tận, +2 trí lực, +1 ý chí." Burlando không nhịn nổi hét lớn lên, ôm chặt lấy đầu. Lúc này quả thực đầu hắn đau như sắp nứt, giống như có nghìn cây châm đâm vào não hắn vậy.

"Burlando?" Freya hoảng sợ, vội vàng chạy lên đỡ lấy hắn.

"Tôi không sao, cô cẩn thận chung quanh."

Burlando đỡ lấy hộp sắt, hít thở dồn dập, đồng thời trong lòng mắng chửi ầm ĩ cái kẻ ném chiếc khuyên tai này ở đây. Đương nhiên hắn biết mình xảy ra vấn đề gì. Đây chẳng phải cạm bẫy gì cả, mà đơn thuần là bị phép thuật phản xạ quá mức kịch liệt — đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là — chiếc khuyên này ít nhất cũng là trang bị 95 Oz, làm sao có thể xuất hiện một cách khó hiểu ở chỗ này!

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là cho rằng mình bị ảo giác, phản ứng thứ hai vẫn là cho rằng không có khả năng. Bucce vào thời gian này vẫn còn là một khu vực tân thủ, phần lớn những thứ gặp được sẽ không vượt quá cấp 50, mà chiếc khuyên tai này đã vượt xa trình độ có thể thừa nhận, ít nhất cũng phải từ cấp 70 trở lên.

Bởi vậy khi Burlando dùng lực ý chí kiểm tra chiếc khuyên tai này lập tức gặp phải phản lực phép thuật cực mạnh, khiến suy nghĩ của hắn rơi vào tình trạng trống rỗng trong chớp mắt.

Một vật phẩm phép thuật mãnh mẽ như thế lại xuất hiện tại khu vực cấp thấp.

Theo lý thuyết, trong trò chơi sẽ không xuất hiện tình trạng này.

Thế giới hiện giờ có lẽ có chút thay đổi, nhưng Burlando không tin là sẽ đi ngược lại thiết lập trong trò chơi. Cuối cùng hắn cũng chịu được tới lúc cơn đau đầu giảm bớt, tỉnh táo hơn mới nghĩ tới một vấn đề khác:

Nếu nơi đặt di hài Thánh giả vốn chính là được thiết lập để cho NPC hoàn thành thì sao?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể. Dù sao thì lần đầu tiên mà thung lũng này được phát hiện trong trò chơi chính là sau khi trò chơi bắt đầu không bao lâu, ước chừng sau khi cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen kết thúc hai tháng. Nếu ở thời điểm đó nơi này trống không, chứng tỏ người thiết kế căn bản không hề tính cho người chơi tham dự vào kịch bản này.

Burlando kìm lòng không đậu nhìn chiếc khuyên tai, tim đập thình thích. Một nhiệm vụ ẩn vượt quá cấp 60? Hắn nên quấy ao bắt trước một con cá? Hay là nhanh chóng chạy ra ngoài?

Mạo hiểm đương nhiên gian nan khó tưởng tượng, nhưng thu hoạch cũng sẽ lớn khôn lường. Burlando vào kiếp trước cũng chỉ hoàn thành được ba nhiệm vụ ẩn trên cấp 60 mà thôi. Một lần hắn được vũ khí Ảo Tưởng, lần khác nhận được kỹ năng trung cấp, một lần nữa thì lấy được khoản tiền gần một trăm triệu Tor.

Vẻn vẹn chỉ bằng ba lượt nhiệm vụ này, hắn đã vươn mình đạt tới trình độ người chơi hạng cao.

Nhưng dù mạo hiểm có lớn tới đâu, thì cấp 60 này giống như một con dao đặt trước mặt Burlando. Cấp 60 là nói tới lực lượng Hoàng Kim, ngay cả yếu tố cũng đã khai hóa hơn 10 cấp. Nếu muốn hắn đối mặt đánh nhau với một con quái vật cấp 60 thông thường thôi, chắc đối phương lườm một cái là hắn đã nát thành tương.

Burlando đặt tay trên hộp sắt, nhất thời khó nén kích động, do dự nhiều lần vẫn không thể quyết định.

Bởi vì còn có một vấn đề then chốt là, trong ba tháng kế tiếp, sẽ có bất kỳ một thời điểm nào đó mà mọi thứ trong thung lũng này sẽ không còn tồn tại nữa. Có khả năng hôm nay hắn từ bỏ việc mạo hiểm, ngày mai liền không còn cơ hội lựa chọn nữa. Trong chốc lát, hai dòng suy nghĩ khó khăn như một bóng ma lạnh lẽo, âm u luẩn quẩn trong đầu hắn, lần lượt giật giây hắn đi mạo hiểm.

Hắn phải làm sao bây giờ?

Chàng trai hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nhìn Freya.

"Burlando?"

Freya nhìn thấy ánh hơi lạ của Burlando, cẩn thận hỏi một câu.

"Nếu tôi lựa chọn đi mạo hiểm, cô có đồng ý đi với tôi không?" Burlando khàn khàn hỏi.

"Tôi sẽ đi, nhưng tôi không hy vọng anh đi mạo hiểm, Burlando." Freya suy nghĩ một chút, đáp.

Burlando do dự một lát, gật gật đầu, thở dài ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Gươm Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook