Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 54: Đột phá

Phi Viêm

18/09/2015

Thạch Tượng Quỷ rơi xuống đất xong còn trượt trên bãi sông mềm xốp thêm mười mét mới dừng lại. Lực xung kích trình độ này cùng lắm chỉ gây trầy xước sơ sơ cho con quái vật bằng đá này mà thôi, nhưng lại quăng Burlando và phù thủy tùy tùng của hắn ngã lộn tùng phèo.

Họ vừa rơi xuống đất, đám quân quý tộc chung quanh lập tức hưng phấn, phóng ngựa ào tới như ong vỡ tổ. Tuy rằng bọn người kia chỉ là một đám ô hợp, nhưng khi kỵ binh đồng loạt xung phong vẫn tạo khí thế kinh người. Vẫy vẫy đầu hất bùn đất đứng lên, Charr thấy cảnh này liền hoảng sợ, lập tức hỏi:

"Ngài lãnh chúa, làm sao bây giờ?"

Burlando rút chân ra khỏi vũng lầy, vung kiếm hô: "Thừa lời, tạo một vách tường."

Đây là chiến thuật kinh điển và cổ xưa nhất của phù thủy Erewhon khi đối kháng kỵ binh, chiến thuật của người chơi sau đó chẳng qua cũng chỉ phát triển lên từ cơ sở này mà thôi, bởi vì nó càng có hiệu quả hơn khi đối phó với kỵ binh thiếu huấn luyện.

Phù thủy trẻ tuổi ngầm hiểu, chỉ viên ruby về phía trước: "Ngăn cản, phản tác dụng, cấu tạo tường —"

Vô số đường cong kéo dài ra từ viên đá quý theo hình dải quạt. Sau đó những đường cong kia biến mất, còn lại một bức tường không khí kiên cố.

Nhóm quân quý tộc đang giục ngựa chạy như điên căn bản không biết đây là gì. Trong bọn họ chỉ có một số ít lính đánh thuê có kinh nghiệm đối phó với phù thủy mới vòng sang hai bên sườn. Đầu lĩnh lính đánh thuê Makaru ở đằng tuy rằng lớn tiếng lệnh cho bộ hạ chuyển hướng, nhưng tiếng vó ngựa rầm rập khiến không ai nghe thấy —

Nhóm kỵ sĩ đầu tiên đâm thẳng vào bức tường không khí. Ngựa đồng loạt khuỵu xuống đất, người thì bay tới đụng thẳng vào tường; sau đó hàng thứ hai đâm vào hàng đầu tiên, quán tính khổng lồ ép bọn họ vào với nhau; nhóm thứ ba theo ngay sát, lúc này tường không khí không chịu nổi xung lực quá lớn nên vỡ vụn. Hàng tá thi thể người và ngựa ào ạt đổ tràn về phía trước, trượt tới dưới chân Burlando và Charr.

Tất cả xảy ra trong nháy mắt, khí thế kinh người thậm chí khiến Burlando và Charr sợ hãi đến mức không tự chủ được mà lui về sau một bước.

Makaru ở phía sau đau lòng mắng chửi. Người lão luyện trong binh nghiệp như gã vừa nhìn đã biết ngay, bảy người hàng thứ nhất hoàn toàn không sống nổi, ngay cả hàng thứ hai chỉ sợ cũng bị trọng thương vài người, hàng thứ ba ngã trái đổ phải, trong thời gian ngắn xem ra khó có thể gia nhập chiến đấu. Huống chi, ngựa của họ đã bị thương.

Lần này phế đi hai, ba mươi cá nhân, sao gã không đau lòng.

Vị đầu lĩnh lính đánh thuê nhổ nước bọt, tùy tiện băng bó bàn tay chảy máu ròng ròng, sau đó vừa chửi bậy vừa rút mã đao chạy lên. Phía trên còn bảy, tám kỵ binh, đều là tay lão luyện có kinh nghiệm phong phú — gã phải vượt lên, dẫn họ đi ngăn chặn đối phương, cho đến khi bộ binh chạy tới.

Nhất là phải nhằm vào phù thủy kia. Mỗi lính đánh thuê đều biết, để một phù thủy thoải mái phát huy năng lực nghĩa là gì.

Makaru xoát xoát múa mã đao, ra hiệu cho người của mình biết ý mà tản sang hai cánh, bọc đánh từ mỗi phía. Có điều, gã cảm thấy tức giận, các lính đánh thuê này đều là người dày dạn trận mạc, thực lực ít nhất cũng có Hắc Thiết cấp thấp, nhưng vào lúc quan trọng lại co đầu rụt cổ bảo tồn thực lực.

"Theo ta lên! Cùng tiến lên!"

Tức giận thì tức giận, nhưng Makaru cũng hiểu mình phải cổ động những người này xông lên.

Chẳng qua gã không biết, người trẻ tuổi ở phía trước đã chú ý tới gã suốt cả buổi. Burlando nhìn thấy con ngựa chiến giống Alric đang qua lại ở vòng ngoài kia, nhìn kỵ sĩ trên nó đang lớn tiếng quát tháo, lập tức đoán ra đó là đầu lĩnh của đối phương — hắn không kìm được nghĩ rằng, cũng không phải bố đây chưa từng chiến với lũ lính đánh thuê các người, muốn chỉ huy mà còn nấp nấp ló ló, giả bộ cái chó gì chứ.

Burlando vừa phỉ nhổ vừa quay đầu đập bả vai Charr, chỉ gã phía trước nói: "Nhìn thấy tên kia không, lát nữa dùng tên phép thuật phối hợp với ta công kích hắn."

Charr vội vàng lắc đầu: "Hắn ở trên ngựa, tôi không bắn chuẩn như vậy."

"Không sao, anh đừng lo đến phép thuật. Lát nữa không trúng thì bắn nhiều thêm mấy phát là được."

"Vậy không thành vấn đề."

Burlando lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía bảy, tám kỵ sĩ cách đó không xa, đặt tay lên bảo kiếm tinh linh, giữ bản thân bình thản. Hắn ngẩng đầu nhìn gã đầu lĩnh lính đánh thuê đang điều khiển ngựa lòng vòng đằng sau, quả nhiên giơ lên mã đao vọt lên trước — hắn hiểu, đối phương muốn dẫn những người khác cùng xung phong.



Ba mươi mét.

Hai mươi mét.

Nhưng Burlando đang đợi chính là cơ hội này. Kiếm quang chợt lóe lên trong tay hắn, một luồng gió quét ra ngoài. Makaru ở trên lưng ngựa nhìn thấy làn sóng trong suốt kia đang khuếch tán tới gần, nơi đi qua, cát đá và máu thịt văng tung tóe — tuy rằng gã chưa từng nhìn thấy kiếm thuật cung đình, nhưng lúc này cũng hiểu rằng nguy hiểm đang tới gần, quyết đoán chống tay nhảy thật cao lên từ lưng chiến mã.

Gã vừa bật dậy, kiếm phong của Burlando đã đảo qua bốn vó của con ngựa chiến Alric. Con ngựa chiến cao to lập tức lùn xuống một đoạn, tứ nhi đồng loạt đứt lìa, lập tức ngã lăn xuống đất.

Makaru ở giữa không trung phải hít một hơi lạnh. Lúc này gã thầm nghĩ đến một cái tên: Kiếm khí.

Nhưng không đợi gã nghĩ xong, một ánh sáng trắng đã xuyên qua không trung, đâm thẳng vào ngực gã. Sau đó, ánh sáng trắng thứ hai bắn trúng vai trái gã, ánh sáng trắng thứ ba bắn vào bụng, cuối cùng, ánh sáng trắng thứ tư sượt qua người gã. Makaru trên không bị bắn cho liên tục đổi hướng ba lần, cuối cùng thi thể mới rơi xuống bãi cát phía xa, không còn động tĩnh.

Biến cố bất chợt khiến bảy, tám kỵ sĩ chung quanh nhất loạt kéo dây cương. Bọn họ không sợ hãi vì cái chết cả Makaru, mà là vì chiêu kiếm khí kia— kỵ sĩ Thánh Điện? Lính đánh thuê đồng loạt biến sắc, đoán xem người trẻ tuổi đáng sợ kia là thần thánh phương nào.

"Bắn chuẩn đấy." Burlando thu hồi kiếm.

"Hắc hắc, đây là công lao của ngài, thưa lãnh chúa." Charr nghiêm túc đáp.

Burlando cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn tiền phương. Tuy rằng hiện tại đối phương bị dọa kinh, nhưng chính hắn còn xa mới tới lúc được thả lỏng. Phía sau còn có một trăm cây trường mâu rậm rạp của đoàn quân quý tộc đang di động tới đấy.

Hắn thở ra một hơi, trong lòng lược qua kế hoạch của mình thêm lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm về phương bắc, biết rằng cơ hội phá vây duy nhất ngay ở hướng đó. Chẳng qua, hắn cũng không biết mình có nắm chắc cơ hội duy nhất này hay không. Hắn chỉ về phía trước, lệnh:

"Thạch Tượng Quỷ, Wstry (Ngôn ngữ phù thủy: Đột tiến về phía trước)!"

Burlando nghĩ rằng, đã không có chỉ lệnh công kích, vậy thì dùng chỉ lệnh di động thay thế đi.

*********

Huân tước Kim Quả đang đứng trên cồn cát cao nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng đó không phải binh lính tinh anh gì, nhưng ít ra cũng do ông ta bỏ tiền nuôi, nhất là Makaru, là một viên hãn tướng trên tay ông ta. Tuy rằng kẻ này làm người thô bỉ, nhưng võ nghệ cao cường là sự thực không cần tranh cãi.

"Kỵ sĩ cao nguyên đúng là kỵ sĩ cao nguyên, có lời đồn rằng sức chiến đấu của đoàn kỵ sĩ Trắng vô cùng dũng mãnh mà ta không tin, hiện giờ xem ra không phải nói ngoa." Nhà tư bản – tước sĩ Burnley tủm tỉm cười.

"Xem ra Bá tước Dunn lành ít dữ nhiều, ta xem 'Con hổ' kia có dám nhận củ khoai lang nóng này không — chẳng qua nếu hắn mang người chết về thì cũng không có lợi cho chúng ta, huống chi còn có hai cô gái còn chưa thấy được."

"Ta chỉ lạ là vì sao tên này muốn giết vị lộng thần kia. Nếu hắn thực sự là dân binh Bucce, bắt làm con tin lại có thể xem là một kế sách tốt. Thật đáng tiếc, vốn tưởng có thể dựa vào một cây đại thụ." Burnley giả vờ thở dài, trong mắt lại vui vẻ.

"Thực ra vội vã chọn phe chưa chắc đã là chuyện tốt, vương thất và quân đoàn Bờm Trắng còn đang nhìn đấy. Có điều, người trẻ tuổi này hoặc là thích khách, hoặc là chẳng có mưu đồ gì hết. Nếu hắn không giết người vì giết người, như vậy ta thấy thanh kiếm kia cũng rất có vấn đề —" Huân tước Kim Quả nắm chặt dây xương, ngồi thẳng trên ngựa nhìn về tiền phương.

"Thanh bảo kiếm tinh linh kia?"

Ông ta muốn gật đầu, lại thấy tư quân của mình ở đằng xa đang dạt sang hai bên, giống như muốn tránh thủy triều mà không kịp. Huân tước Kim Quả rùng mình, đột nhiên nhìn thấy một con Thạch Tượng Quỷ ở tiền phương đang tách đám đông ra xông thẳng tới mình — ông ta im bặt, theo bản năng ghìm chặt cương ngựa muốn quay đầu, nhưng vì khẩn trương mà dùng sức quá độ, khiến con ngựa hí dài một tiếng đứng bật dậy.

"Ngài Huân tước, cẩn thận!"

*********



Cấp bậc bản thân Thạch Tượng Quỷ đã vượt quá 20, thực lực vừa vặn tương đương với lực lượng cấp thứ nhất. Hơn nữa, nó vừa nổi tiếng về phòng ngự vừa có khả năng bay lượn, xộc thẳng vào đám tư quân của quý tộc chỉ có thực lực phổ biến là Bạch vị cấp trung quả thực như hổ nhập bầy dê. Nhất là, nhân loại có sự sợ hãi theo bản năng đối với loại quái vật khổng lồ này — dù sao không phải người nào cũng có thể nhận ra đó là kiệt tác của phù thủy Buga — thậm chí còn có một số người kinh hoàng gào lên: Rồng bay!

Vốn Thạch Tượng Quỷ dễ dàng cắt xuyên trận hình yếu ớt của bộ binh là chuyện trong dự đoán của Burlando, nhưng hắn hiểu thời gian không có nhiều. Đám tư quân quý tộc chỉ hỗn loạn trong chốc lát, dù Thạch Tượng Quỷ có mạnh nữa cũng không thể nào lấy một địch trăm.

Thậm chí, nếu đối phương có huấn luyện, thực ra lấy một địch mười cũng là vấn đề.

Hắn phải phóng lớn hỗn loạn, không thể cho đám người này có thời gian ổn định trận tuyến. Burlando nghĩ là làm, quay đầu hô: "Charr, theo sau yểm trợ ta."

Vừa dứt lời, Burlando đã lao vọt lên trước. Thạch Tượng Quỷ đã kéo lê ra một con đường trong đám đông — tư quân hai bên sườn muốn nhảy lên chặn thông đạo này, nhưng Burlando ra sức vung gạt bảo kiếm tinh linh về phía trước, một cơn gió ép tới như lưỡi liềm đảo qua đám đông, một loạt bảy tám người ngã xuống như rạ.

Đám người đằng sau hoảng hốt, làm gì còn tâm lý chiến đấu nữa, ồ ạt lui về sau không ngừng. Giờ khắc này, con đường do Thạch Tượng Quỷ mở ra lại càng lớn hơn. Nếu Makaru còn sống có lẽ còn có thể đàn áp chúng một phen, nhưng lúc này đoàn quân quý tộc đã là rắn mất đầu thực sự.

Burlando và Charr bắt lấy cơ hội, một trước một sau lao qua rừng mâu rậm rạp. Khi họ lao qua, còn có kẻ đuổi theo sau muốn đục nước béo cò, tất nhiên Charr sẽ không khách khí với chúng. Trong tay anh ta còn hai bình nước thuốc ma lực đấy, mà mũi tên phép lại là một phép thuật vừa tiện lợi vừa thực dụng.

Burlando ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy một đám quan lại quý tộc trên gò đất cách đây không xa. Hắn liếc mắt một cái lập tức ngắm chuẩn tước sĩ Burnley trong đó, lập tức lên tiếng ra lệnh:

"Thạch Tượng Quỷ, gã béo kia, Ary (Ngôn ngữ phù thủy: Quắp lấy)!"

Chẳng qua lời hắn chưa dứt, bỗng nhiên phát hiện có một hàng kỵ sĩ từ bên trái chiến trường giết ra. Đội kỵ sĩ này đều mặc trang phục màu xanh thẳm, mũ chóp nhọn, thân khoác một bộ giáp ngực kèm bả vai màu bạc, sợi lông trắng tung bay trong gió — chính là đội bộ binh giáp nhẹ cưỡi ngựa của quân đoàn Bờm Trắng.

Trong chớp mắt, song phương trên chiến trường đều hiểu, "Con hổ" Luc Besson đã đến.

"Bax, Fudaron, bắt tên gián điệp Madala kia!"

Cho dù trong đại quân, giọng nói trầm tĩnh của Luc Besson vẫn to rõ, khiến tất cả mọi người rùng mình.

Ông ta vừa dứt lời, hai kỵ sĩ cao lớn đã trái phải phóng ngựa ra khỏi hàng, xông thẳng tới Burlando.

"Tới được lắm." Burlando hừ lạnh, khởi động kỹ năng xung phong, chớp mắt lao qua giữa hai kỵ binh. Đội trưởng phân đội bảy Bax và đội trưởng phân đội mười Fudaron thuộc trung đội hai chẳng qua chỉ hơi ngẩn ra một chút, quay đầu lại đã thấy người trẻ tuổi kia cách phía sau họ hơn mười mét.

Thực ra không chỉ có họ, đa số quân sĩ Bờm Trắng ở đây đều sửng sốt. Bax và Fudaron là nhân vật cấp đội trưởng, tuy thực lực chỉ quanh quẩn ở Hắc Thiết cấp thấp, nhưng hai đánh một cũng không đến mức bị bỏ lại dễ dàng như vậy chứ?

Lông mày Luc Besson dựng lên, xung phong, tên này còn có quan hệ với kỵ sĩ Thái Dương? Ông ta lập tức vung tay phải: "Awdin, Smith, ngăn hắn lại!"

Lại thêm hai kỵ sĩ sóng vai xông ra. Tuy rằng phần lớn quân đoàn Bờm trắng là bộ binh cưỡi ngựa, nhưng cấp bậc đội trưởng đều cực kỳ thông thạo việc cưỡi ngựa. Họ đi sau mà tới trước, chớp mắt đã đánh tới trước mặt Burlando — chẳng qua khiến tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt chính là: Thậm chí đám lính cấp thấp của quân đoàn Bờm trắng còn chưa kịp trầm trồ tán thưởng đội trưởng của họ, Awdin và Smith đã bay ngược lại.

Chỉ có một số người có ánh mắt sắc bén mới nhìn rõ: Người trẻ tuổi kia căn bản không hề ngừng lại, khi lướt qua hai đội trưởng kia thì lần lượt va chạm với mỗi người một kiếm, sau đó trường kiếm trong tay hai vị đội trưởng đồng thời vỡ vụn, người thì bị đánh bay lên, văng ngược trở về.

"Bùng nổ lực lượng!"

"Bùng nổ lực lượng—!" Lần này, rất nhiều người nhận ra.

Burlando chẳng quan tâm. Hắn đã nhìn thấy Thạch Tượng Quỷ của mình quắp tên béo đáng chết kia lên. Đây chính là mục tiêu công kích duy nhất vào lúc này của hắn, cũng là mấu chốt để thoát vây.

Thế nhưng liệu thắng lợi đã ở trước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Gươm Hổ Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook