Thanh Không Vạn Lý

Chương 55: Đưa Dù

Tinh Dã Anh

24/08/2021

Xây dựng kế hoạch tác chiến đưa dù trong mưa, đầu tiên, đem con lừa ngu ngốc kia từ trong lều gia súc đẩy ra ngoài, cầm dù bay thẳng đến phủ thượng Thập Tứ, đem dù ném ở cổng, sau đó cưỡi lừa chạy vội về phủ, bò lên giường, đắp kín mền, tiếp tục nuôi bụng nhỏ, ừm. . . Hoàn mỹ. . .

Nhưng vừa bước chân vào phòng gia súc, liền thấy con lừa ngốc kia lại giả chết cho nàng nhìn, nhìn xem đức hạnh nó vô cùng kiên trì tự mình trải qua thời gian nhàn hạ cá nhân xứng đáng, tuyệt đối không làm công tác làm thêm giờ, một bước cũng không chịu động chết tiệt, để nàng mấy lần dấy lên xúc động đi đến phòng bếp mượn dao phay. . . Xem xét nó là quà sinh nhật, không so đo khác biệt không học thức với nó!

Thuộc hạ của mình không hợp tác, nàng chỉ có thể đánh chủ ý lên con ngựa cao to soái khí bên cạnh, hắc hắc, mặc dù bọn họ chưa từng hợp tác qua, nhưng mà nói không chừng, lần cưỡi ngựa này có thể châm ngòi cho ngọn lửa nghệ thuật, nói không chừng, nàng còn có thể từ đây về sau gia nhập nhất tộc kỵ mã hoa lệ, nói không chừng, ngày mai nàng có thể nói vĩnh biệt với con lừa ngu ngốc kia!

Lóe ra ánh mắt thuần chân của thiếu nữ, nhìn xem Mã ca ca soái khí trước mặt, đã thấy bọn chúng định lực mười phần, hoàn toàn không hề bị lay động từ trong lỗ mũi phun ra mấy hơi, nói rõ, đối với nàng cái thang xuân diệu này là nghiêm trọng khó chịu, cũng thuận tiện cảnh cáo nàng, tuyệt đối không nên xúc động cưỡi bọn chúng, nếu không, nhất định sẽ tạo thành tổn thương không tất yếu về thể xác lẫn tinh thần. . .

tnnd. . . Đời này đều chưa từng thấy qua con ngựa nào dáng dấp khó coi như vậy, soái khí cái rắm á, mắt ngựa mà xem thường người thấp, không phải cũng là thứ bị người cưỡi sao, bị soái ca cưỡi cùng bị nàng cưỡi lại không có bản chất gì khác nhau, vậy mà lại kỳ thị giới tính với nàng, chỉ biết khinh bạc cái mông soái ca, cực độ khinh bỉ! Hừ! Cầu người không bằng cầu mình, không biết cưỡi ngựa cũng sẽ không chết, nàng dùng hai chân ngắn, dùng ý chí kiên cường của người dân lao động, như thường hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà Đảng cùng nhân dân giao cho nàng! Nhìn đi, lũ gia súc xã hội phong kiến, nhi nữ của chủ nghĩa xã hội, không phải dễ trêu!

Khinh bỉ xong một đám gia súc phong kiến không biết tốt xấu, thang xuân diệu vừa chống đỡ một cây dù, ôm một cây dù khác, đạp trên bước chân nặng nề mà kiên định, chạy về phía tiền tuyến chiến trường. . .

Nhưng là, khi nàng xa xa tại trước cửa phủ Thập Tứ nhìn thấy một bóng lưng mặc triều phục, đang bị gã sai vặt bên người miễn cưỡng cầm ô hầu hạ khom người lên kiệu, nàng mới biết mình bị đùa giỡn đến long trời lở đất, là tên hỗn đản nào nói với nàng, Cửu Gia đi ra ngoài không mang theo dù, đúng vậy a, dù là không mang, có thể làm sao không nói cho nàng, hắn mang thứ còn dùng tốt hơn tám trăm lần so với dù là cỗ kiệu như vỏ ốc sên đến, không chỉ có sẽ không bị xối đến ướt đẫm, coi như ở bên trong pha trà, đọc sách, đi ngủ, hát karaoke, ôm tiểu lão bà, sinh con dưỡng cái, an cư lạc nghiệp cũng không thành vấn đề. . . Hẳn là ngày Cá tháng Tư của Thanh Triều tại tháng sáu không chừng. . . A Men. . .

Nàng gượng cười hai tiếng, đem cây dù dư thừa trong ngực giấu ra sau lưng, nắm lấy cái ót, chuẩn bị quay người chạy trốn. . . Lại nghĩ lại, buổi tối trời mưa to, mình lãng phí thời gian ngủ của bản thân chạy tới đây tăng ca, ca làm này đều đã thêm vào rồi, không cho lão bản của mình nhìn thấy, chẳng phải là lãng phí mình dụng tâm lương khổ* như vậy sao? Kiểu vuốt mông ngựa* (nịnh nọt) này, cơ hội tăng lương không thật tốt nắm chắc, đại khái ngay cả lão thiên gia cũng sẽ khinh bỉ nàng, hừ, dám đùa giỡn nàng sao, nàng liền đâṁ lao phải theo lao, đem Cửu Gia cảm động đến chết đi sống lại, vừa ngồi kiệu, vừa bung dù trở về, A ha ha ha ha!

(dụng tâm lương khổ: lên kế hoạch cho một việc gì đó rất nghiêm túc, có động cơ thầm kín)

Đem dù gánh trên vai, nàng bước chân đi về phía trước, tầm mắt của nàng rơi vào bên trên bộ triều phục kia bị mưa làm cho hơi ướt, chiếc ô trên vai che khuất tầm mắt trên đỉnh đầu nàng, trong khoảnh khắc bóng lưng kia khom người, vươn tay ra, hai ngón tay nắm lấy triều phục của hắn, mang theo lực đạo giật giật về phía sau: ". . . Cửu Gia, ta mãnh liệt yêu cầu thêm tiền tăng ca."

Bóng người kia bị giật mình, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi thẳng người đang cúi xuống, nhưng thủy chung vẫn không có xoay người lại, chỉ là đứng trước cửa kiệu, mặc cho nàng kéo lấy triều phục của mình. . .

Hạt mưa rơi xung quanh bên ngoài dù của nàng, tóe lên bọt nước có chút ầm ĩ, rốt cục cũng làm cho nàng cảm thấy mảnh trầm mặc này không ổn, ánh mắt của nàng thoáng nhìn trên mặt đất ướt sũng, khi nhìn thấy một đôi giày thật quen mắt, khẽ nhúc nhích chiếc ô trên đỉnh đầu, ánh mắt thuận theo bộ triều phục kia chậm rãi bò lên trên, mỗi khi bò được một chút, da đầu liền tê dại một phần, mỗi khi bò lên một phần, tay cũng từ trên bộ triều phục ẩm ướt buông ra một chút, mỗi khi bò được một chút, bước chân cũng bắt đầu di chuyển về sau một chút. . .

Một đôi mắt vốn nên luôn luôn tràn đầy ý cười, đen tuyền, giờ phút này chỉ là có chút khẽ nghiêng mắt nhàn nhạt quan sát nàng. . .

"Bát Gia, nha đầu phủ ngài đến đưa dù cho ngài sao?" Gã sai vặt phủ Thập Tứ giúp hắn vén màn kiệu tùy ý hỏi một câu, xem như là chấm dứt thời khắc im lặng này. . .

Nàng chột dạ lùi về dưới ô của mình, che phủ cực kỳ chặt chẽ, tự mình trốn tránh thật chặt chẽ không kẽ hở. . . Chua xót, hầu như không cần an bài dâng lên trong mũi nàng, cơ hồ không để cho nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. . . Nàng cũng chỉ có thể chỉ có mở miệng lớn hít thở từng ngụm từng ngụm, đến kéo dài hơi tàn. . .

". . . Nàng ấy nhận lầm người."

Thanh âm kia có chút giương nhẹ từ đỉnh đầu nàng bao trùm xuống, vậy mà để nàng nghe ra mấy phần trách cứ, nàng cho tới bây giờ đều nghe không hiểu hắn nói chuyện, cho nên, nhất định là nàng nghe lầm. . . Hắn mới không có trách cứ nàng nắm lấy triều phục của hắn lại đem hắn nhận nhầm thành người khác, hắn mới không có trách cứ nàng tại đầu năm mùng một sau khi ăn sạch tìm xong đem hắn nhận nhầm thành người khác, hắn mới không có trách cứ nàng đã lâu không gặp, chuyện đầu tiên là đem hắn nhận nhầm thành người khác. . .

Nàng bị hắn trách cứ không ngẩng đầu lên được, chân vô thức rụt lại, đem nước mưa thấm giày vải cùng bít tất vắt kiệt ra tới. . .

"Cô chạy tới đây làm cái gì!" Một trận âm thanh trách cứ không chút nào che giấu từ phía sau vang lên, nàng bị giật nảy mình, quay người nhìn xem Cửu A Ca cùng Thập A Ca đang từ cửa phủ Thập Tứ đi tới. . .



Nàng siết chặt thêm chiếc dừ dư thừa trong tay, liếc qua bóng dáng trước mặt không nhúc nhích tí nào, hắn không lên kiệu, cũng không quay người lại, nhưng cuối cùng nàng lại bởi vì tìm không thấy lý do ở lại đây cùng hắn ngẩn người, dịch chuyển bước chân rời đi. . .

"Phu nhân bảo ta đưa dù tới cho ngài." Nàng đưa chứng cứ tăng ca trong tay đem ra.

"Đưa dù? Ngược lại là người nhà Cửu Ca rất chu đáo, phủ Thập Tứ đệ lớn như vậy, còn sợ không có nổi một cây dù sao." Thập A Ca chế nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua Bát A Ca đứng trước cửa kiệu, "Bát Ca sao còn đứng ở đây? Không phải vội vã hồi phủ viết sổ gấp sao? Trận lũ lụt này vừa đến lại thêm một trận bận bịu lộn xộn nữa."

"Đúng là nên đi rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng của hắn không hề thay đổi chút nào, sau đó, nàng nghe thấy tiếng vén màn thổn thức, nghe thấy đôi giày của hắn giẫm lên vùng đất ngập nước, nghe thấy Cửu Gia cùng Thập Gia nói" Bát Ca đi thong thả.", nghe thấy tiếng gã sai vặt hô hào lên kiệu, nghe được thanh âm dần dần đi xa. . .

"Cô còn ngây ngốc gì nữa!" Cửu A Ca túm lấy dù trong tay nàng, bung dù ra. . .

Nàng bị hắn mạnh mẽ kéo về lực chú ý, quay đầu lại nhìn xem hắn không kiên nhẫn đã bước chân đi xuống bậc thang trước cửa phủ. . .

"Cửu. . . Cửu Ca. . . Gió to mưa lớn như này, huynh không ngồi kiệu trở về sao?" Thập A Ca cũng sững sờ theo nhìn xem bóng dáng kia đi vào bên trong màn mưa. . .

"Không ngồi nữa!" Hắn phất phất tay, bước chân đã bắn tung tóe lên nước mưa trên mặt đất, dùng sức trừng mắt gia hỏa kia còn đứng nguyên tại chỗ một cái, mới thấy nàng rất là vui vẻ chạy theo sau. . .

"Ai nha, ta nói Cửu Ca, huynh cũng đừng ở lúc mấu chốt khí phách trọng yếu nhất lại tự mình tổn hại để bị bệnh gì a!"

Thanh âm Thập A Ca vang lên sau lưng, nàng miễn cưỡng chống ô chạy chậm một hồi, mới đuổi theo kịp bóng dáng kia đã đi ra ngoài rất xa. . .

Không nói gì đi một hồi lâu, bóng lưng cũng mặc triều phục kia làm cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi, cùng hắn duy trì một khoảng cách, hắn đột nhiên dừng lại bước chân một chút, liếc về phía sau một cái. . .

". . . Không được khóc!"

Thanh âm có chút trầm trầm nương theo tiếng mưa rơi xuống, đè ép nàng tới mức một trận choáng váng. . .

". . . Ta lại không có ý định khóc. . ." Nàng run rẩy giọng mũi, xiết chặt cây dù trong tay, hóa ra hình tượng nàng không có tiền đồ đã triệt để định hình, nàng còn chưa kéo cổ họng, hắn trước tiên đã cảnh cáo nàng không được khóc, " Lúc đầu ngài không nói. . . ta còn chưa có ý định khóc. . . Ngài nói rồi. . . A ngáp!"

Nước mắt của nàng còn đang ấp ủ liền bị một cái nhảy mũi bay ra khỏi miệng cắt đứt gọn đẹp, nàng mở miệng ra còn chưa có khép lại, lại nhìn thoáng qua bóng người cách nàng chỉ một khoảng cách, không có đi lên phía trước, cũng không có đi tới chỗ nàng, rõ ràng đang chờ nàng tự mình đi qua. . . Nàng hiểu rõ, cho nên. . . Vừa rồi bóng người kia không có lên kiệu cũng không xoay người lại có phải là cũng đang chờ nàng mở miệng nói gì đó hay không. . .

"Cô có đi hay không! Đừng để Gia chờ cô!"

Nàng bị hắn thúc giục tiến lên hai bước, cuối cùng cắn cắn khóe môi, mạnh mẽ quay người lại chạy về phía sau: "Ta, ta sẽ trở về muộn. . . Cứ như vậy, tránh mưa trước đi!"

Nàng rụt lại đầu, mâu đủ sức( tập trung sức lực) chạy về phía sau, cây dù cầm trong tay có chút dư thừa, bởi vì bước chân chạy vội như bay, toàn thân đã bị văng tung tóe đén mức tìm không thấy một chỗ không dính nước, thở hồng hộc đứng ở cửa phủ Thập Tứ, đã thấy cỗ kiệu khá quen kia một lần nữa được nhấc về cửa phủ. . .



". . . Bát. . . Bát Gia đâu?" Nàng chỉ chỉ cỗ kiệu trống không, hỏi đám người sai vặt nhấc kiệu bên cạnh. . .

"Bát Gia? Tản bộ rồi!" Gã sai vặt nhìn thoáng qua nàng, cười nói, "Vậy mà chọn thời tiết gió to mưa lớn như này tản bộ, ta đã nói với Bát Gia rồi, không có ai có thể nghe hiểu được a!"

Nàng không có thời gian lôi kéo làm quen với gã sai vặt, cầm dù lên chạy về phía nhà hắn, còn may là hắn tản bộ, không phải là chạy bộ, lực chân nàng luyện tập khi thu tiền rốt cục cũng có thể phát huy tác dụng cho lúc yêu đương, A Men. . . Vậy mà thật sự làm chuyện tản bộ trong mưa cẩu huyết như thế, thật khinh bỉ hắn! Loại hành động thất tình bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ này vốn là nàng độc quyền a, vậy mà không thông qua sự cho phép của nàng liền cùng nàng tranh đoạt, đừng tưởng rằng thiên hạ này đều là của Hoàng A Mã hắn. Hắn liền có thể phách lối, mọi người quen thuộc thì quen thuộc, hắn làm như này, nàng vẫn như thường tố cáo hắn đạo văn a!

". . . Người ở phía trước kia! Huynh dừng lại cho ta! !" Nàng ôm lấy dạ dày chạy đến mức đều co rút đau quặn lên, ừm. . . Sớm biết phải chạy như vậy, buổi tối hôm nay nàng sẽ đoạt ít hơn hai bát cơm. . .

"Bảo huynh dừng lại a, huynh còn đi!" Nàng nhìn hắn không hề chậm lại tốc độ chút nào bước về phía trước, không nhanh không chậm, phảng phất như muốn ngay lập tức thành tiên, nàng chép miệng, chỉ có thể tăng tốc, đem hắn một tay lôi xuống. . . Ừm, rất muốn khóc a, loại động tác này, bình thường đều là động tác kinh điển của nam chính đẹp trai trong tiểu thuyết ngôn tình mới đúng. . . Tại sao lại phải để cho nàng làm a. . .

Mà hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, phi thường nhập vai nữ chính rất tốt, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là tùy ý để nàng nắm lấy tay áo của hắn, không quay người lại, cũng không còn tiếp tục đi lên phía trước. . . Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của hắn kìa, thật khinh bỉ! Hừ!

Nàng thấy hắn cuối cùng cũng dừng lại, cũng an tâm, một tay chống lên phía sau lưng của hắn, một tay chống nạnh, khom người bắt đầu thở hổn hển: "Bảo huynh đừng đi, huynh còn dùng sức đi, lại đi nữa, lại đi nữa ta liền phi lễ huynh! Dù sao hiện tại bốn bề vắng lặng, trăng đen. . . Ách. . . Gió lớn mưa to rồi. . . Sau này ta chết cũng không nhận, xem huynh đi nơi nào tố cáo ta!"

Hắn vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng từ trong lồng ngực lại bật ra một tiếng cười nhạt khiến cô quen thuộc. . . Bàn tay đang từ từ bị nàng siết chặt, cũng bắt đầu có chút ấm áp. . .

"Huynh muốn nhảy mũi thì chỉ cần trực tiếp nói thôi! Làm gì lại chạy tới trong mưa làm ra vẻ u buồn chứ. . . Oa. . ."

Nàng đang bận quở trách hắn, mắng đến hót như khướu, cái ót lại chợt bị nắm chặt, chặn lại, đầu liền đụng vào lồng ngực ướt sũng kia, vạt áo trước của bộ triều phục kia bị mặt nàng chen tới, làm cho trên mặt nàng đều là nước mưa, nước mắt của nàng đều là thật a, hắn ôm như này, làm cho nàng giống như là đang khóc giả: ". . . Làm gì vậy. . . Là ta muốn phi lễ huynh, huynh muốn tiên hạ thủ vi cường sao. . ."

Hắn không nói lời nào, chỉ là đưa nàng ôm vào lòng, đầu đặt trên vai của nàng, không chút thương tiếc đem tất cả trọng lượng đè xuống. . .

Đã là hắn bắt đầu tiến vào trạng thái nhân vật nam chính, vậy nàng liền có thể khôi phục lại đức hạnh không được tự nhiên của nhân vật nữ chính, nàng giơ chân lên đem toàn bộ nước mưa đá lên triều phục của hắn, nàng không quan tâm nữa, dù sao hiện tại cũng không phải là nàng giúp hắn giặt quần áo, mệt chết tiểu lão bà nhà hắn, mỗi ngày đều giúp hắn giặt quần áo, liền không rảnh đi phi lễ hắn. . .

"Ai bảo huynh đưa một con lừa đến làm quà sinh nhật cho ta chứ! Huynh là đang mắng ta ngu ngốc đúng không! Nhớ thứ lúc trước ta đưa cho huynh, tùy tiện thế nào cũng tốt hơn một con lừa a, vậy mà lại là một con lừa ngu ngốc như vậy, ngốc đến muốn chết, hại ta kéo như thế nào cũng kéo không được. . . Không được cười, huynh còn cười, có cái gì tốt mà cười chứ!"

"Còn có, lúc đầu năm mùng một, rõ ràng là ta muốn ăn hai cây kẹo đường, huynh thật keo kiệt, chỉ mua một cây cho ta, sau đó cũng thế, mứt quả ta cũng không ăn đủ. . . Không muốn gặm cổ ta a, thật ngứa á! Cũng không được liếm!"

"Còn có, còn có! Đều là huynh hại ta mỗi ngày nhảy mũi, hại ta bị Xuân Đào khinh bỉ, hại ta bị thái quản gia phạt quét nhà xí, hại ta bị Cửu Gia ném ra ngoài thu sổ sách, hại ta. . . Ưm. . . Không cho phép hôn, ai muốn cho huynh hôn chứ, huynh, cái người này, ta còn chưa có mắng xong. . . Ưm. . ."

Lời của nàng còn chưa nói hết, liền toàn bộ bay vào trong miệng hắn, nàng từ bên trong miệng hắn nếm được một chút vị đắng chát của nước mưa, lan tràn ra, thế là nàng cũng không yếu thế, dùng sức nhổ nước miếng vào trong miệng hắn, ai bảo hắn không để cho nàng nói chuyện! Hừ!

Nàng đưa tay chạm vào nút thắt cổ áo của hắn, thật sự rất sợ nơi này đã bị người khác chạm qua, vô thức ngậm miệng lại, cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn, hắn bị đau rên khẽ một tiếng, lại chỉ là thuận theo ý của nàng, liên tiếp tiến vào, để cho nàng cắn đến càng nhiều hơn càng thỏa mãn hơn. . .

Hoằng Huy, làm sao bây giờ. . .Chuyện lớn thật rồi, bọn họ không phải là nhất đao lưỡng đoạn sao, cứ hôn rồi đến cắn nhau như này lại là chuyện gì đây, nàng thật sự rất khinh bỉ đi ngẫu đoạn ti liên* lộ tuyến a. . . A Men. . .

(ngẫu đoạn ti liên: dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng; vương vấn không dứt được; ngó đứt, tơ vương)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook