Thanh Không Vạn Lý

Chương 59: Vỏ Chuối

Tinh Dã Anh

24/08/2021

Ăn xong bát cơm chiên trứng tuyệt đối không có hảo ý kia, Hạ Xuân Diệu lau lau dầu mỡ dính trên miệng, vừa lo lắng những hạt cơm kia trong dạ dày nàng dời sông lấp biển, vừa vờ như không có việc gì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chờ Thập Tứ trước mặt uống trà xong trả tiền, thuận tiện cho hắn xem một chút cái ví tiền nhỏ của nàng trống rỗng không một xu, cho thấy một chút, mình tuyệt đối không có xúc động mời khách, mặc dù bữa cơm này rất rẻ, nhưng là chén trà không biết tên là gì kia, thoạt nhìn giá tiền rất khủng bố, A Men. . . Vẫn là uống nước sôi để nguội phúc hậu. . .

Ăn cơm xong, trả bạc, nàng dẫn đầu nhảy ra khỏi hiệu ăn, đi dắt con lừa nhỏ của nàng, lại bị hắn đi ra sau ném cho một cái trợn mắt trắng siêu lạnh, tựa hồ đối với hành động nàng quan tâm động vật như vậy biểu thị khinh bỉ, nàng cũng chỉ có thể trừng mắt nhướng mày lên, không làm bất luận phản kháng vô nghĩa gì. . .

Có lẽ là nhận lời đáp ứng câu kia, há miệng mắc quai, nàng bị một bát cơm trứng chiên cho ăn đến đánh mất ý thức chủ quyền, chỉ là chân chó theo hắn đi, bất tri bất giác ngang qua góc đường nàng bán thân mấy năm trước, con phố chính kia bình thường luôn luôn náo nhiệt, hắn thoáng dừng lại một hồi, đưa nàng từ phía sau hắn kéo tới trước mặt, quở trách nàng năm đó thủ đoạn hèn hạ, nàng lơ đễnh liếc mắt nhìn hắn, đối với chuyện năm đó hắn ý đồ đoạt khoai lang trong tay nàng, còn hạ thấp giá trị xã hội của nàng còn là canh cánh trong lòng a. . .

Hắn nhún vai, nghiêm túc biểu thị hoài nghi về giá trị xã hội của nàng, nhưng trong nháy mắt thu hồi khuôn mặt chê cười, hỏi nàng một câu:" Nếu lúc trước Gia không mua cô, cô làm sao xử lý?"

Nàng bị hắn hỏi đến sững sờ, thuận theo tầm mắt hắn nhìn góc đường không có gì đặc biệt kia, nếu như lúc trước, hắn không mua nàng, sẽ phát sinh ra chuyện gì sao? Sẽ có một ác bá chuyên môn giúp người khác dắt dây tơ hồng đi ngang qua, khi dễ nàng một chút hay không, sau đó nhảy ra một vị ca ca đại hiệp cứu nàng đi, từ đây về sau tiếu ngạo giang hồ, nói không chừng gia nhập tổ chức phản Thanh phục Minh, tìm vận đen của mấy huynh đệ bọn hắn, hoặc là, chạy tới thanh lâu bán mình táng mình, nói không chừng ngày nào đó còn có thể đụng phải người nào đó lo liệu chuyện đứng đắn. . . Hoặc là, nói không chừng, đợi thêm hơn mấy canh giờ nữa, sau khi hạ triều, người nào đó ngồi kiệu trở về Bát Gia phủ, thời điểm phải đi ngang qua con đường này, lại đột nhiên muốn thử một chút cảm giác trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hắc hắc hắc hắc. . . Ách. . . Nàng đang suy nghĩ lung tung ngổn ngang gì thế này. . . A Men. . .

Hắn dường như cũng không chờ mong nàng sẽ có câu trả lời cao cấp gì, mặc cho nàng ngẩn người, mình ngược lại là bước chân đi về phía trước một đoạn thật lớn. . .

Nàng cho rằng đã kết thúc ở đây, nào biết được ngày hôm sau, vấn đề của hắn trực tiếp thăng cấp, hỏi nàng:" nếu như lúc trước mấy đánh gậy kia là Gia cứu cô, cô làm sao xử lý?"

Nàng nuốt sâu một ngụm nước bọt, cho hắn một biểu tình ủy khuất hoàn toàn nghe không hiểu cũng không trả lời được, hắn cũng vẫn như cũ không muốn nàng trả lời. . .

Sau cùng ngày hôm đó, hắn vẫn như cũ đưa nàng đến cổng Cửu Gia Phủ, vứt ra vấn đề càng thêm gây khó dễ:" Nếu như lúc trước Gia không có đem cô nhét vào chỗ này, cô làm sao xử lý?"

Nàng vẫn đứng như là thường ngày, chờ hắn không muốn đáp án đi mất, đã thấy lần này hắn đứng tại cửa ra vào, giống như một giám khảo, chuẩn bị thu phiếu trả lời bài thi của nàng, hắn làm sao biết được, giấy của nàng chỉ toàn là trống rỗng, lần này muốn ôm quả trứng vịt lớn mất mặt trở về. . .

Hắn nhìn xem vẻ mặt nàng rõ ràng muốn đánh lừa qua ải, nhấc lên một nụ cười lạnh lẽo:"Nghe không hiểu sao? Vậy Gia sẽ nói rõ hơn một chút. Nếu như lúc trước Gia thu cô vào phòng, cô làm sao xử lý?"

"Thu cái gì? Huynh coi ta là yêu nghiệt gì sao! Thu ta! Hắc hắc hắc hắc. . ."

". . ." Hắn nhìn nàng, đó là động tác và biểu tình mà nàng thường xuyên làm nhất, lại ngay giờ phút này làm cho hắn dây dưa ra một tia cười lạnh, " Muốn so giả ngu, giả ngốc, Đại Thanh quốc này thật sự đúng là sợ tìm không ra người có năng lực như cô, nghe không hiểu lời của Gia sao? Có cam đảm cô lại cùng Gia nói thêm lần nữa, nói cô nghe không hiểu, nói cô từ đầu tới cuối đều không hiểu, không rõ ý của Gia đi. Đối với ai cũng bộ đức hạnh này, cho rằng ở trước mặt Gia cười ngây ngô hai tiếng, liền có thể coi như chuyện gì cũng không có xảy ra sao?"

". . ." Nàng mấp máy khóe môi, cúi đầu nghiên cứu mấy con kiến nhỏ trên đôi giày thêu của nàng, lại bị hắn bay tới gõ một cái đến choáng váng ào ào. . .

"Cúi đầu làm gì, ngẩng đầu lên cho Gia!" Hắn giơ cây quạt lên, không chút nào thu giảm lực đạo nện ở trên trán nàng, " Gia cho rằng qua nhiều năm như vậy, cô ít nhiều cũng có thể tiến bộ một chút, lại không nghĩ tới, những thứ khác không có tiến bộ, công phu điềm nhiên như không có việc gì ngược lại là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi? Xem ra, Bát Ca cũng không có để cô tiến bộ được bao nhiêu."

Hắn nói xong, bổ sung thêm một tiếng hừ lạnh siêu dài, xoay người rời đi, căn bản không cho nàng còn đang choáng váng có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đợi nàng xoa xoa cái đầu bị nện đến choáng váng lắc lư phục hồi lại tinh thần. . . Người của hắn đã đi thật xa rồi.

". . . Ai nói là hoàn toàn không có tiến bộ chứ, ngực liền tiến bộ không ít a. . ." Nàng nhìn lồng ngực của mình lẩm bẩm một câu, bĩu môi, Thập Tứ chết tiệt, vừa mới đề cao công phu giả ngu, lại vừa vạch trần nàng, cái này làm sao có thể tính là đề cao được, thì ra đều chỉ có một mình nhân tài như Bát Gia mới có thể nhìn ra, đại khái là hiểu rõ hắn cho tới bây giờ lười nhác vạch trần nàng, còn luôn mỉm cười đợi nàng tự mình chủ động thừa nhận sai lầm, cho nên, nàng cũng lười phòng bị, nhờ ơn hắn ban tặng, công lực của nàng tuyệt đối lui bước đến nhà bà ngoại rồi. . .

Haiz. . . Thở dài sâu sắc một hơi, yêu đương, loại vật này, có thể hại người chết a. . .

Sau ngày đó, nàng lại khôi phục lại sinh hoạt trước kia, thiếu một cây quạt trên đỉnh đầu nàng làm mưa làm gió, chịu đựng thái quản gia mắng mỏ, bị Xuân Đào khinh bỉ xem thường, kéo con lừa đi khắp nơi, thỉnh thoảng trông thấy cỗ kiệu ra vào phủ Cửu Gia càng thêm tấp nập, nàng thật sự cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì là không tốt, một chút cũng không nghĩ tới muốn đi thay đổi thứ gì. . .



Gió đêm đầu thu nện ở trên người nàng, nàng ôm lấy quần áo trên người còn chưa có mặc thật dày, đang chuẩn bị trở về phòng giống như thường lệ, đã thấy kiệu của Cửu gia vội vàng lao ra khỏi cửa phủ, ngay lúc đó nàng không có để ý nhiều như vậy, lại ngay ngày hôm sau khi ra đường, nghe được tin tức trực tiếp, Hoàng thái tử lần đầu tiên bị tên của nàng làm cho chấn động phun trà bị Khang Hi Đại Nhân cho phế truất, nàng không rõ lắm điều này có nghĩa là cái gì, chỉ là cắn đồ ăn vặt nghe qua cho có. . .

Nàng không nghĩ tới, thời điểm cuộc sống của nàng một hạt bụi cũng không đổi, cuộc sống của hắn lại đang nghiêng trời lệch đất. . . Nàng không biết sau khi vị Hoàng thái tử kia bị phế nửa đường phát sinh chuyện gì, chỉ là nghe được hắn đầu tiên được thăng quan, sau đó là bị giáng chức, hơn nữa lạt thêm một lần giáng chức, lại giáng chức nữa, tin tức bị giáng chức không đáng một đồng, cho nên nói, hoàng đế đều là không giảng đạo lý a, mặc kệ người khác rõ ràng là mệt mỏi gần chết, còn đem nàng vứt qua một bên chơi với kiến, nói thăng liền thăng, nói giáng liền giáng, hoàn toàn không nể mặt mũi, A Men. . . Trong Cửu Gia Phủ không ai dám nghị luận việc này, nhưng lời đồn đại trên phố lớn ngõ nhỏ lại là bay tán loạn đầy trời. . .

Nàng cúi đầu đi trên đường, cắn móng tay, như có điều suy nghĩ, ừm. . . Có muốn đi liếc hắn một cái hay không, tốt xấu gì cũng là bạn trai cũ, xảy ra chuyện lớn như vậy, biểu thị một chút thân thiết thăm hỏi, nói không chừng, hắn sẽ bị nàng làm cho cảm động một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, sẽ đem lời uy hiếp lần trước đe dọa nàng thu hồi sạch sẽ trở về, để cho nàng tiếp tục muốn làm gì thì làm, không chút bận tâm, ở bên cạnh hắn nói chuyện yêu đương hoa lệ. . . Vừa nghĩ, bước chân không khống chế được đi tới phủ của hắn. . . Đợi nàng kịp phản ứng lại, đã thật sự là không có chí khí đứng ở cửa chính nhà hắn. . . Hai con sư tử đá đã bị nàng hung ác đạp qua đang nhe răng nhếch miệng với nàng. . .

Cửa sau, nàng có bóng ma tâm lý, tuyệt đối không được đi, cửa trước dường như cũng không quá thỏa đáng, đoán chừng sẽ bị gã sai vặt ném ra ngoài, những tên kia sau khi nàng thất tình, nhiều lần đối xử với nàng như vậy, chỉ duy nhất thời khắc này, chỉ có thể thể hiện xuất sắc tuyệt kỹ leo tường của nàng. . . Thế nhưng là, leo tường vào, sau đó thì sao? Vạn nhất hắn không ở nhà thì làm sao bây giờ? Chẳng qua nghe nói hắn gần đây đã bị phạt ở nhà, không cần thượng triều. . . Vạn nhất hắn đang tắm thì làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc hắc, vậy thì liền nhảy vào a, thuận tiện tắm cùng nhau. . . Ách. . . Vạn nhất. . . Hắn đang ôm tiểu lão bà thì làm sao bây giờ? A Men. . . Nàng vẫn là nên suy nghĩ thêm một chút đi. . .

Dắt con lừa, quay người chuẩn bị bỏ chạy, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái vỏ chuối vàng óng, nàng đối với cảnh tượng trước mắt này rõ ràng cảm thấy nhìn quen mắt đến quá mức, cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn cỗ kiệu đang chập chờn đi tới trước mặt, không phải chứ. . . Còn có chuyện như vậy sao? Hoằng Huy, có phải là hắn đang giở trò hay không vậy, nàng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, còn không có chuẩn bị kỹ càng lời thoại gặp hắn a, hơn nữa nàng chạy đi gặp hắn như này, không phải là quá không có cốt khí sao? Nhanh như vậy liền ép buộc nàng đuổi vịt nhảy lên giá đỡ *, sẽ xảy ra án mạng đó. . .

(đuổi vịt nhảy lên giá đỡ: không trâu bắt chó đi cày; ngoài khả năng; bất đắc dĩ; theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.)

Nàng nhìn xem cái vỏ chuối kia nuốt nước bọt ừng ực, di chuyển sang bên cạnh, không được, tốt xấu gì nàng phải thay đổi tạo hình có sức thuyết phục đi gặp hắn, hiếm khi gặp lại hắn một lần, lại không có phẩm vị như vậy ở trước mặt hắn quẳng cái ngã chổng vó sao, coi như lần trước là nàng đang dắt gà, lần này đang dắt con lừa, cũng không thể nói rõ là nàng có tiến bộ cơ bản nha, không được không được, nàng tuyệt đối phải thay đổi tạo hình sau đó mới bay tới trước mặt hắn. . . Sau đó vỗ bờ vai của hắn rồi nói, yên tâm đi, nàng sẽ an ủi thật tốt tâm hồn tổn thương của hắn!

Nói là nói như vậy a, thế nhưng là cỗ kiệu càng ngày càng gần, bàn chân của nàng có chút ngứa ngáy một chút, rất muốn một chân giẫm xuống, sau đó thuận lý thành chương ngã vào trong kiệu, thuận tiện thật tốt quấy rối người trong kiệu một chút, ừm. . . Hoằng Huy. . . Định lực của nàng phải nhận khảo nghiệm thật là nghiêm trọng, làm sao bây giờ. . .

"Ngươi nói phải làm sao bây giờ. . . Đồ con lừa ngốc?" Nàng vỗ vỗ con lừa ngốc đứng ở bên người nàng, nàng thật sự không có, sa đọa đến mức cùng một con lừa thảo luận vấn đề có muốn giẫm lên vỏ chuối đi đùa giỡn giai nhân hay không. . .

Mà càng sa đọa hơn chính là con lừa kia, bởi vì bị nàng kéo dây cương, kéo đến đầu mình choáng váng, dứt khoát hất đầu một cái, ném nàng văng ra ngoài, giúp nàng đưa ra quyết định, nàng hít vào một hơi, không biết nên cảm tạ nó, hay vẫn là khinh bỉ nó, chỉ cảm thấy mình đang giẫm lên vỏ chuối, cũng coi như là đằng vân giá vũ một lần, tốt a, nàng thừa nhận, nàng vẫn là rất muốn giẫm lên a, tốt xấu gì, vậy cũng coi như là bay lên nha, tin rằng hắn hẳn là cũng sẽ không để ý nàng dùng vỏ chuối bay tới gặp hắn đâu. . .

" Cỗ kiệu phía trước, ta tuyệt đối không phải cố ý, có chủ ý, thiết kế tỉ mỉ, đây tuyệt đối là bi kịch thiên thời, địa lợi, nhân hòa a!" Nàng vừa biểu thị công khai bản thân mình vô tội, vừa ngã nhào một cái không chút lưu tình tiến vào bên trong kiệu, đã quẳng cũng đều quẳng rồi, không chiếm chút tiện nghi, há không phải uổng phí một mảnh tâm kế của nàng sao?

Vừa nghĩ tới đây, nàng không nói hai lời, lập tức bắt đầu ăn đậu hũ, tay ôm eo người ta siết lại, hai má bắt đầu dùng sức cọ cọ. . . Cọ một hồi lâu, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, trước tiên không nói thắt lưng này dường như so với giai nhân nàng không biết thô hơn bao nhiêu, eo giai nhân nàng nhỏ lắm a, đây tuyệt đối không phải khoe khoang a, đó tuyệt đối chính là trời sinh ra để cho người ôm, vấn đề này tạm thời không đề cập tới, trên đỉnh đầu nàng, dường như có hai quả cầu đè ép đầu của nàng a. . . Đưa tay lên thăm dò. . .

"Nha đầu lỗ mãng này từ đâu ra vậy a!" Một tiếng thét chói tai nhảy ra, để nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức đứng người lên, nhìn xem lão phu nhân trước mặt đã hơn bốn mươi tuổi, đầu đầy mồ hôi lạnh. . . A Men. . . Hù chết nàng rồi, nàng còn tưởng rằng giai nhân của nàng không có nàng tỉ mỉ chăm sóc, không chỉ có dáng người biến dạng, còn nhiều ra thêm hai bộ ngực còn lớn của nàng a. . . Thật là khủng kh.i.ế.p. . .

"Thật. . . thật xin lỗi. . . Ta ta ta. . . Ta. . ." Nàng chỉ vào cái vỏ chuối kia chứng minh mình vô tội, vừa tranh thủ thời gian rời khỏi cỗ kiệu, lúc xoay người lại, còn bị lão bà kia dùng chân cho đạp cái mông một cái. . .

Vẻ mặt cầu xin, khóc rưng rức, nhìn xem cỗ kiệu kia rẽ vào đầu ngõ, không cam lòng chu mỏ một cái, nàng liền nói rồi mà, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy, còn vừa vặn trước mặt nàng liền có cái vỏ chuối, còn vừa vặn là kiệu của hắn đến, ha! Nếu như người ngồi trong kiệu kia chính là hắn, nàng lập tức lấy thân báo đáp, không nói hai lời, cắt a! Lừa gạt tình cảm thuần khiết của nàng. . .

Xoa xoa cái mông, quay người đang chuẩn bị đi dắt kẻ đầu têu con lừa ngốc kia, đã thấy một bóng người không biết đã xem vở kịch bao lâu, cười đến run vai, nghênh ngang đứng tại cửa phủ, thấy nàng xoay người lại, đang muốn thu hồi ý cười, nhưng lại thực sự chịu không được vẻ mặt " để ta đi chết đi" kia của nàng, lại lần nữa khẽ cười lên tiếng. . .

Nàng vừa mới nói tới cái gì a, đúng đúng rồi. . . Đây tuyệt đối là bi kịch thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ai có thể nói cho nàng biết, người đáng lẽ phải ngồi trong kiệu, cùng nàng tới một lần cuộc gặp gỡ lãng mạn của tình nhân cũ, vì cái gì giờ phút này phải đứng tại cửa chính nhà hắn cười đến lau nước mắt, nhìn xem, nhìn xem kìa, đó là một người vừa bị lão cha mình cho bãi bỏ chức quan, ném đến nơi tận trăm dặm chỉ có thể tự giúp chính mình sao? Lại còn cho nàng cười đến mức xoay người sang chỗ khác đi đấm cửa nữa chứ. . . Thật không thể chấp nhận được!

Nàng là nói qua, nàng muốn an ủi hắn a, nhưng là nàng chưa từng nói qua, muốn an ủi hắn" như này" a! Hắn liền không thể chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện sao? Huhu. . .

Tổn thương tự tôn! Nàng đá vỏ chuối bên chân một cái bay ra ngoài, đưa tay dắt con lừa kia, chuẩn bị đi, xoay người lại, đi được hai bước, lại phát hiện tên kia vậy mà hoàn toàn không có ý giữ lại nàng, bóp chặt nắm tay, nhón chân, xoay người, nhìn xem hắn rốt cục đã nhịn cười, chỉ là mang theo cười khẽ nhìn về phía nàng, thấy nàng xoay người lại, nhướng mày lên, nhưng cũng không nói chuyện. . .



Nàng hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm vài câu thô tục cần bị làm mờ, cuối cùng nặng nề mà hừ một tiếng:" . . . Ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua mà thôi, huynh tuyệt đối không được nghĩ lệch đi!"

"Đi ngang qua à?" Thanh âm khẽ nhếch của hắn kèm theo ánh mắt khiêu khích, cố ý nhìn lướt qua vỏ chuối trên mặt đất. . .

"Đây không phải là ta mang đến, ném xuống đất a!" Nàng giải thích, lại phát hiện ra càng tô càng đen. . .

"Thật sao?" Hắn khí định thần nhàn lên tiếng, nhưng rõ ràng là không tin.

"Dù. . . Dù sao ta cũng trong sạch!" Mặc dù động tác sau đó có chút bất nhã, ừm, nhưng tiện nghi gì nàng cũng đều không có chiếm được, vì sao vẫn là có tật giật mình, vỏ chuối đáng chết, đến tột cùng là ai đặt ở nơi này a. . .

"Nàng đang bận rộn nhiều việc sao?" Hắn liếc qua con lừa bị nàng túm lấy trong tay. . . Không có xem nhẹ cái túi chéo phồng lên vắt ngang qua che phủ quần áo, khẽ thì thầm nói. . .

Được hắn nhắc nhở, nàng đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo trước khi ra cửa của thái quản gia, hôm nay nếu là lại không đem khoản nợ thu về được, nàng liền phải bị bỏ đói, A Men, hồi trước có Thập Tứ mang nàng ra ngoài mở một cái bếp nhỏ*(thiên vị), nàng mới rất phách lối tại trước mặt thái quản gia bày ra trạng thái thành tiên bất tử, nhưng là. . .

(mở một cái bếp nhỏ ban đầu đề cập đến việc sắp xếp các bữa ăn tiêu chuẩn cao trong bữa ăn nhóm, và nó cũng đề cập đến việc cung cấp các đối xử cao cấp hoặc các điều kiện hơn mức bình thường.)

"Ừm. . . Huynh không nên quá khổ sở, ta cũng không biết an ủi người khác, cứ như vậy đi, ta đi trước đây." Nàng đứng dưới bậc thang, nhìn hắn nửa bước cũng không di chuyển, chỉ là đứng tại cổng nhàn nhạt nhìn xuống nàng, được rồi. . . Tâm tình của hắn hẳn là không tốt, hiện tại đi ăn đậu hũ, chính là đem hai chữ " muốn chết" đội ở trên đầu. . .

Quay người, nàng kéo lấy con lừa của nàng rời đi, lỗ tai lại dựng thẳng cao cao, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì như là" đừng đi" a, " Ở lại với ta" a, " Người ta muốn nàng đi cùng" a, những lời nói kinh điển, nhưng theo bước chân của nàng càng chạy càng xa, đã thấy người đứng phía sau một chút thanh âm cũng không có, khốn kiếp . . . Hừ, để một mình hắn nhàm chán đến chết đi, cô quạnh đến chết luôn, nàng thề thốt, buổi tối hôm nay nàng liền đi hồng hạnh xuất tường, còn tìm bức tường lấp kín cao cao dùng sức leo lên!

Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu lại bị hung tợn xoa xoa một chút, nàng ôm lấy đầu không có kiểu tóc gì xoay người lại, đã thấy hắn không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh nàng, bàn tay mới vừa rồi tại đỉnh đầu nàng hung hăng ngang ngược còn chưa có thả xuống, vậy mà hoàn toàn không có ngượng ngùng còn mỉm cười mà nhìn xem nàng:" Ta đi cùng nàng."

Nàng hơi sửng sốt một chút, đã thấy hắn chỉ là lơ đễnh nhún nhún vai bất cần:" Nàng không phải nói nàng bận rộn nhiều việc sao? Ta hiện tại đang rất nhàn rỗi."

Này này này, ống kính phạm sai lầm chỗ nào rồi sao, lúc này, hắn hẳn là tổn thương lung tung, yếu ớt ngổn ngang, mê mang loạn xạ mà tựa trên bả vai nàng chứ, sau đó nàng sẽ siêu cấp có cốt khí mà an ủi hắn, mà câu nói vừa rồi của hắn có vẻ như rất có dáng vẻ lời thoại, nên theo nàng mà nói là tương đối tốt đi. . . Ừm. . . Nàng tuyệt đối không thừa nhận thời điểm hắn vừa mới nói câu nói kia rất đẹp trai đâu. . . Câu thoại kia vốn nên là của nàng a. . . Hắn liền không thể biểu hiện ra dáng vẻ chạm đáy nhân sinh sao? Làm cho nàng thật sự là không có cảm giác tồn tại. . .

"Còn ngẩn người ra làm gì!" Hắn nhìn xem nàng lại đang nghĩ linh tinh tại chỗ, thuận lý thành chương vươn tay ra với nàng. . .

"Huynh muốn đi đâu?" Nàng không vội vươn tay ra, vô cùng quỷ dị ném ra một câu hỏi khác, " Huynh vừa mới đi ra ngoài, là muốn đi đến nơi nào?"

". . ." Hắn nhìn nàng, không nói lời nào, quay lưng lại, chỉ để lại bàn tay ngọc ngà đeo nhẫn ngọc kia, tiếp tục câu dẫn nàng. . .

Nàng quan sát bàn tay đeo nhẫn ngọc kia một hồi, trước mặt công chúng, quan hệ mọi người cũng không tính là đặc biệt thân quen, hơn nữa lại trạng thái tay phải của nàng là đang dắt con lừa, lôi lôi kéo kéo như vậy không tốt lắm đâu? Ách. . . Thế nhưng là, vạn nhất hắn chỉ là miễn cưỡng tươi cười, kỳ thật, nội tâm bị tổn thương rất nặng nề và rất đau đớn, nếu như lúc này lại kích thích hắn, có vẻ như là quá vô nhân đạo rồi. . . Cho nên, ách. . . Nàng cuối cùng vẫn là không có cốt khí mà đưa tay nắm lấy, đối với tình trạng tay phải mình nắm lấy con lừa, tay trái nắm lấy hắn, cười trộm hai tiếng. . .

Ngón tay hắn tại lòng bàn tay nàng vuốt ve một phen, sau đó gắt gao nắm chặt bàn tay đang duỗi ra của nàng, khí trời tháng mười đã hơi lạnh, tay nàng ngược lại là ấm đến bỏng người, trong lòng bàn tay mồ hôi hơi ẩm ướt, thấm ướt bàn tay lạnh buốt của hắn. . .

Nàng bị bàn tay lạnh buốt của hắn nắm chặt gần như có chút bị đau, lại cảm thấy có chút thiếu cái gì đó, lại cào trở lại, mặc dù không biết có thể giữ được bao lâu, cho dù hắn chỉ là ở bên cạnh nàng giả vờ ngu ngốc, nàng cũng lười nhác suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì, mặc dù đang làm việc lại nói vấn đề tình cảm riêng tư, rất không có tinh thần chuyên nghiệp a, nhưng là, liền xem xét lịch sử nàng còn chưa có một lần đơn độc cùng hắn hẹn hò, tạm thời tha thứ nàng một chút đi. . . A Men. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook