Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 339: Bốn Phía Tối Đen

Muội Nương

18/03/2022

Nguyên Sâm kích động vô cùng. Lão thật sự không ngờ về cái tin vô cùng hay ho này. Đứa con của Bạch Nữ - sau này đã đổi tên thành Huệ Tâm, vẫn còn sống nghĩa là ông trời cũng giúp lão một tay.

Nguyên Sâm thích thú đến độ gõ từng nhịp từng nhịp cái ngón trỏ lên mặt bàn, khuôn mặt rộ lên một nụ cười hở lợi. Bạch Nữ, à không, con bé đã đổi tên thành Huệ Tâm, nhưng lão thích gọi nó là Bạch Nữ hơn. Bạch Nữ lẽ ra sẽ không chết nếu nó biết nghe lời. Nó vỗn dĩ là một thần vật của rừng sâu, có sức mạnh phi thường, người có khả năng đọc được nỗi sợ thầm kín của kẻ khác (dù kẻ đó có mạnh đến đâu, nó cũng không ngán). Nó vốn dĩ không cần phải chạy trốn lão, chỉ cần nó giao ra vài phần thần lực của nó cho lão, chỉ cần nó chịu làm thuộc hạ của lão, lão đã không nhẫn tâm truy sát nó. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ có huyết thống gần với lão.

Bạch Nữ chạy trốn và đổi tên thành Huệ Tâm, nó gặp gỡ Linh Đàm và cưới thằng nhóc ấy. Hai đứa đã có khoảng thời gian đẹp đẽ bên cạnh nhau. Mà nếu lão không tìm ra tung tích của nó, hẳn là Linh Đàm và nó đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh đứa con gái bé nhỏ của mình.

Nguyên Sâm đã tìm ra Bạch Nữ, nhưng con bé vì muốn bảo vệ Linh Đàm, nên đã nạp mạng, đứa con thơ được giao lại cho ai đó nuôi dưỡng, mà người này trốn kỹ đến mức lão chẳng thể nào tìm ra được. Bao nhiêu năm rồi, lão đã dùng hết cách vẫn không thể nào tìm được đứa bé mang hai dòng máu lai đó.

Bạch Nữ chết, Linh Đàm nổi điên muốn giết chết lão, nhưng lại gây ra một trận cuồng phong giết chết rất nhiều người vô tội. Gã đã bị bắt và giam giữ sau trận đại họa đó. Có điều, lão chưa muốn gặp gã, lão vẫn muốn gã tiếp tục sống tiếp, lão muốn chờ thời cơ như ngày hôm nay chẳng hạn. Dù sao giết được Linh Đàm coi như phá vỡ đi phong ấn thứ năm, còn đứa con gái bé nhỏ ấy lại mang sức mạnh của linh vật rừng sâu, rất hợp ý lão. Cả hai cha con đều là những phong ấn cần phá vỡ mà lão còn lấn cấn trong lòng.

Nguyên Sâm vui vẻ đến quên luôn chuyện muốn hỏi Cố Nhi. Lão đã dự định hỏi về âm binh kia mà. Lão phất tay yêu cầu Cố Nhi lui xuống nghỉ ngơi trước. Cố Nhi rất vui vẻ làm theo, ả biến mất chỉ sau chỉ thị của Nguyên Sâm vài giây. Ả tin rằng ả sẽ lại có cơ hội nói cho chủ nhân biết chuyện quan trọng nhất là gì. Nhưng ả chọn cách giữ im lặng chưa nói về tiểu ma vương, coi như muốn lão chủ nhân kia vui vẻ một chút, không muốn ngài trở nên lo lắng quá.

Nguyên Sâm còn dự định làm chuyện khác đã bị Ngọc Điền và Bạch Kê tinh xuất hiện ngăn cản. Lão biết Bạch Kê tinh được giải phóng gần hơn hai tuần. Nhưng lý do cả hai đến đây chậm trễ là gì, lão không đoán được. Lão mời hai tên trước mặt ngồi xuống, giả vờ cười như đang rất vui khi chào đón họ.

Ngọc Điền tất nhiên đoán được Nguyên Sâm muốn nghe lời giải thích về sự kéo dài thời gian của hai người, khi họ chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể xuất hiện tại đây. Gã biết tính cách của chủ nhân, lão không thích nhất chính là sự trễ nãi không cần thiết. Gã lập tức giải thích mà chưa kịp ngồi xuống:

“Thuộc hạ và chị Bạch Kê mất khá nhiều thời gian mới trở về, bởi vì chị ấy nằng nặc muốn gặp đứa con của Kim Quy. Thuộc hạ phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được chị ấy về đây.”

Bạch Kê tinh âm thầm đánh già Nguyên Sâm. Lão là một ông già, rất già, mái tóc bạc phơ được cột lại thành một chùm nhỏ đằng sau đầu, trên tay cầm cây phất trần cùng màu với mái tóc kia. Khuôn mặt lão rất hiền, không giống loại người độc ác như trong tưởng tượng của ả, cũng không giống một lão già thông thái có thể nghĩ ra nhiều kế hoạch hay ho.

Bạch Kê tinh cũng hiểu khi đánh giá một ai đó, không nên chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài của họ. Nguyên Sâm qua lời kể của Ngọc Điền là một ông lão đáng gườm và luôn luôn nghĩ ra nhiều âm mưu rất xảo quyệt. Ả quyết định mở lời trước:

“Ta muốn nhìn đứa con trai của Kim Quy trước, nhưng Ngọc Điền lại không muốn. Ta không còn cách nào khác, đành phải tự mình tìm hiểu xem đứa con trai của Kim Quy là ai. Bây giờ, ngài sẽ nói cho ta biết một chút thông tin hữu ích chứ?”

Nguyên Sâm tươi cười hiền lành, lão đứng dậy, vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Kê. Ả cảm nhận rõ rành rành sát khi trong mỗi bước chân của lão, như thể nếu ả dám buông ra một câu nào nữa, lão nhất định sẽ nhốt ả lại trong phiến đá kia. Ả nghe lão nói đầy ngọt ngào:

“Bạch Kê, ta sẽ không giấu gì con, ta sẽ giúp con gặp thằng nhóc ấy. Chỉ có điều, làm sao ta tin rằng sau khi con ra tay với thằng bé ấy rồi, con vẫn còn muốn phò trợ cho ta?”

Bạch Kê cứng cỏi đáp, dù ánh mắt của ả rõ ràng đang né tránh ánh mắt của Nguyên Sâm:

“Lý do duy nhất tôi phục tùng ông là muốn giết đứa con của Kim Quy.”

Nguyên Sâm gật đầu, coi bộ đồng tình với lý do mà Bạch Kê vừa nói. Lão bắt đầu dụ hoặc ả bằng lời nói:

“Vậy thì con phải trở nên có ích hơn. Con hãy làm việc cho lão già yếu ớt này, ta sẽ đưa thằng bé ấy đến trước mặt con. Ta chỉ xin con một chuyện, trước khi cho con gặp kẻ địch của mình, con hãy tha hồ tác oai tác oái cái chuyện mà con thích trước. Trận chiến cuối cùng hãy lấy đầu thằng bé ấy, như vậy mới kịch tính.”



Bạch Kê đã bị Nguyên Sâm thuyết phục, nhưng ả tin rằng ả đang sợ lão ấy hơn là đồng ý với những lời nói của lão. Có vẻ như ả đang tự khiến bản thân rơi vào thế bí khi quyết định cùng Ngọc Điền đến đây. Rõ ràng lão già ấy không phải hạng người dễ chơi cùng. Nếu mai này ả dám phản bội lại lão, ả chắc rằng dù có khả năng xé linh hồn của mình thì ả sẽ chẳng có cơ hội trở mình một lần nào nữa.

Bạch Kê cùng Ngọc Điền rời đi, Nguyên Sâm mới tặc lưỡi ngao ngán. Lão không thích sự khôn lỏi của ả đàn bà gà tinh kia. Ả dám thách thức sự kiên nhẫn của lão một lần nữa, lão chắc sẽ khiến ả hối hận. Nếu lão không cần giải trừ phong ấn, không cần lấy được thứ cần lấy, thì tội tình gì rước “cái của nợ” ấy về đây.

Thiên Thanh lại một lần nữa xuất hiện bất chợt trong lớp Trúc Chi vào giờ ra chơi. Ngày thứ bảy này nóng nực và oi bức hơn ngày bình thường rất nhiều. Trúc Chi còn tính treo ghẹo Thiên Thanh vì cứ hai ba ngày anh lại làm phiền mọi người một lần, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì cô không mở miệng nữa. Cô hỏi Thiên Thanh:

“Đã có chuyện gì xảy ra ư?”

Thiên Thanh đập mạnh tay lên bàn, Thanh Lâm giả vờ thương xót cho cái bàn hơn là bàn tay của anh. Nhất Uy thì không nhịn được cười khi thấy bộ dáng lo lắng cho cái bàn của Thanh Lâm. Cậu ra hiệu cho Thanh Lâm đừng chọc giận Thiên Thanh, ngay cả cậu cũng nhìn ra được hình như đã có chuyện gì tồi tề xảy ra.

Thiên Thanh rất bức xúc nói:

“Mấy đứa còn nhớ đã kiu anh đi tìm vài vụ án kỳ lạ hay không?”

Thanh Lâm cười duyên trả lời:

“Nhớ mà. Anh cứ làm phiền tụi em suốt, nên tụi em mới nghĩ ra cách...”

Nhất Uy thúc cùi chỏ vào be sườn của Thanh Lâm và trừng mắt bắt nó im ngay. Chuyện chê người khác phiền phức chẳng có gì đáng tự hào cả, mà nó suýt nữa đã nói lộ ra cho Thiên Thanh biết. Không chừng anh sẽ tự ái mà không thèm chơi chung với cả nhóm nữa.

Thiên Thanh phớt lờ lời chế giễu của thằng em ruột. Bởi vì chuyện anh sắp kể ra đây kinh khủng đến mức ảnh chẳng thể nào có đủ sức bận tâm chuyện cỏn con đó. Anh nói:

“Bên hình sự vừa mới phát hiện mười hai cái xác không đầu bị vứt dưới sông Sài Gòn. Và mấy đứa biết người ta phát hiện mười hai cái đầu đang ở đâu không?”

Trúc Chi, Thanh Lâm và Nhất Uy đưa mắt nhìn nhau. Hai tuần trôi qua quá bình yên, bình yên đến mức ba người hầu như quên bén rằng sẽ có những chuyện kỳ lạ xuất hiện xung quanh họ. Rằng trên đời này không chỉ có mỗi Quý Nhậm mà vẫn còn những tên độc ác khác còn sống nhỡn nhơ ngoài kia.

Thiên Thanh dĩ nhiên biết tụi nhỏ sẽ rất quan tâm vụ này. Nhìn khuôn mặt hoang mang của tụi nó, anh chắc tụi nó muốn biết câu trả lời của anh. Đây có thể nói là một vụ giết người dã man khi thân thể bị vứt một nơi, mà đầu người ta lại bị vứt ở một nơi.

Thiên Thanh hít hà một hơi rồi mới nói tiếp:

“Trên núi Thất Diệu. Mười hai cái đầu be bét máu nằm thành một vòng tròn xung quanh một phiến đá kỳ lạ.”

Trúc Chi mơ hồ đoán:

“Anh nghi ngờ chuyện này liên quan đến thế giới tâm linh?”



“Anh không chắc. Chỉ không tìm ra bất cứ nhân chứng, hay vật chứng, camera an ninh cũng không ghi lại được ai là người bắt mười hai nạn nhân và bắt lúc nào. Hung thủ rất thông minh khi chỉ tìm những người già, trẻ nhỏ, đàn bà vô gia cư, những người không có người thân mà ra tay. Từ cái xác phân hủy, pháp y khẳng định họ đã chết cách đây hai tuần.”

Thanh Lâm nêu ý kiến:

“Đây chắc là một kẻ điên ra tay thôi. Chị Trúc Chi sẽ nhìn thấy điềm báo nếu những người này bị kẻ trong Âm giới ra tay mà.”

Nhất Uy phản đối ý kiến của Thanh Lâm:

“Nhưng nếu cách đây hai tuần thì chúng ta đang ở trên Thiên giới. Lỡ như chị ấy không thể nhìn thấy điềm báo khi thiên la địa võng được giăng ra thì sao?”

Trúc Chi lo lắng:

“Đây có vẻ như là một vụ giết người có chủ đích. Kẻ giết người chặt đầu nạn nhân, nhưng lại đem đầu của họ đến nơi khác. Điều này làm em liên tưởng đến việc hắn chỉ muốn hiến tế cái đầu của họ. Nếu không thân thể của họ đâu bị ném một cách cẩu thả như vậy.”

Nhất Uy đứng dậy và nói:

“Ngày mai chủ nhật, sao chúng ta không đến đó xem thử, xem đó có thật sự là một vụ hiến tế đầu người hay không và hiến tế cho ai.”

Thiên Thanh lần đầu lấy được sự hưng phấn từ nảy đến giờ, anh cũng đứng dậy theo Nhất Uy và dõng dạc:

“Ngày mai anh sẽ qua đón mấy đứa, anh sẽ mượn ô tô đi cho sang.”

“Không.” Trúc Chi nói tiếp, “Chúng ta sẽ dịch chuyển đến đó cho nhanh.”

Thiên Thanh không giấu nỗi sự thích thú, dĩ nhiên anh biết dịch chuyển tức thời đó ra làm sao.

Đã hai tuần kể từ lúc tạm biệt Thiên giới và Trúc Chi phải thú nhận rằng cô đang rất chán nản, nếu không phải ngày mai có hẹn với những người kia cô đã tưởng mình không còn vui thú gì trên đời nữa. Cô trằn trọc suốt đêm, không có bất cứ thông tin nào của Huyết Yêu, ngay cả Tiểu Bạch cũng chẳng xuất hiện khiến nỗi cô đơn trong lòng cô càng lớn hơn bao giờ hết. Làm bạn với Nhất Uy và Thanh Lâm đương nhiên rất vui, nhưng dù sao có một Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Ít ra họ cùng là con gái, và có nhiều thứ cô có thể nhờ vả Tiểu Bạch mà không thể nhờ vả Nhất Uy và Thanh Lâm được.

Nhất là những lúc như thế này, “bà dì” của Trúc Chi ghé thăm, cô đang quằn quại cơn đau từ bụng dưới, cô lại nhớ món súp nóng hổi mà Tiểu Bạch thường làm cho cô mỗi khi cô đau. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có bàn tay của Tiểu Bạch xoa bóp cho.

Đầu Trúc Chi bỗng dưng phát rồ, nó đau như muốn nổ tung và đây không phải triệu chứng thường gặp mỗi khi “gặp chuyện”. Cô bò xuống giường, bởi vì cô không thể đi đứng bình thường khi khắp nơi trên cơ thể cứ nhức nhói khó chịu. Cô vịn tay vào thành ghế, vừa đau bụng vừa đau đầu, cơ thể mệt mỏi rả rời rồi ngất xỉu ngay giữa phòng.

Trúc Chi tỉnh lại trong một nơi tối tăm, bụng đã không còn đau và đầu cũng hết nhức, cô đang nằm thẳng, hai chân chạm phải thứ gì cứng cứng. Cô ngước mặt quan sát bốn phía, nhưng nơi này quá tối, tối đến mức cô còn nhìn được nơi mình đang ở là ở đâu.

Trúc Chi ngồi dậy, nhưng cái đầu của cô đạp vào thứ gì đó khiến nó ong ong và cô phải nằm trở lại. Cô vươn tay sờ cái thứ mình vừa chạm phải và cô chỉ mới phát hiện ra đây là thứ gì. Trúc Chi đang bị nhốt trong một cái hòm, có vẻ thế. Cô thử dùng tay đập mạnh vào mặt trên của cái hòm, hai chân vẫy đạp một cách loạn xạ, nhưng không hề có tác dụng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook