Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 354: Giấc Mộng Chết Chóc

Muội Nương

05/05/2022

Nguyên Sâm biến mất cùng với đồng xu bị nguyền rủa. Lão đang đứng bên trong căn phòng tối thui, thứ ánh sáng suy nhất chiếu sáng cả căn phòng là một vật trông giống như một lọ thủy tinh và nó đang phát ra lửa. Lão thả đồng xu vào cái bình bé tí phát ra lửa ấy, rồi lão nhích ra xa cái ly thủy tinh kia.

Nguyên Sâm cắn mấy đầu ngón tay, đôi mắt nhìn vào ngọn lửa màu đỏ đang từ từ chuyển sang màu vàng khè. Lão mỉm cười khoái chí, rõ ràng là sự chờ đợi từ nảy đến giờ của lão đã có kết quả khả quan. Kia kìa, một luồng ánh sáng lạ màu xanh đậm từ đồng xu bay thẳng vào óng tay áo của lão.

Ly thủy tinh lửa vỡ tan tành, đồng xu bay thẳng vào lòng bàn tay của Nguyên Sâm và lão bóp nó đến mức khiến nó méo hẳn đi. Lão lập tức ném thứ đồ đã trở nên vô dụng kia đi. Bởi vì một phần thần khí của Thần Tài giờ đã thuộc về lão. Lão vỗ nhè nhẹ cái óng tay áo rồi rời khỏi căn phòng đã chìm vào bóng tối kia.

Nguyên Sâm đã có được một phần thần khí của Thần tài bằng cách đó. Đó cũng là nguyên nhân khiến Trúc Chi mất đi ý thức và rơi thẳng xuống đất. Lại thêm một lần thanh kiếm bị mất đi một phần sức mạnh, giống như lúc cô đang ở trên Thiên giới, giống như lần phong ấn của Bạch Kê tinh bị phá giải, đều ảnh hưởng đến Trúc Chi, đều khiến cô ngất xỉu và mất đi vài phần sức mạnh.

Trúc Chi cựa quậy thân mình trên giường, đầu bắt đầu rát bỏng. Cô thấy mình đang cầm Hắc Ma dính đầy máu, bên cạnh là xác chết của Huyết Yêu. Chân của cô dẫm lên đầu của hắn, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn tứ phía, lại có vài phần thách thức ai dám lại gần.

Trúc Chi nghe thấy Nguyệt Trinh gào lên:

“Chủ nhân, thuộc hạ đã từng nói sợi tơ hồng nghiệt duyên ấy là điềm báo chẳng lành. Rằng một trong hai người sẽ phải giết chết người còn lại. Ngài nhìn xem, ngài đã giết chết người mà ngài yêu nhất.”

Trúc Chi lạnh lùng đâm thêm một nhát vào trái tim Huyết Yêu – người đang nằm bên dưới. Đôi mắt hắn đã trống rỗng và vô hồn, nhưng hình như điều đó chẳng làm Trúc Chi cảm thấy bận tâm, chỉ biết cô muốn đâm hắn thêm một nhát, điều đó khiến cô hưng phấn hơn tất cả.

Nguyệt Trinh gào khóc, chạy đến ôm lấy Huyết Yêu. Ả giật mạnh Huyết Yêu ra khỏi bàn chân của Trúc Chi. Và ả nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, như cô vừa giết chết người mà ả yêu. Ả quát vào mặt cô:

“Chủ nhân sẽ phải hối hận. Sau này khi chủ nhân nhớ ra những gì mình đã làm với anh ấy, chủ nhân sẽ...”

Nhưng Trúc Chi nào chờ đợi Nguyệt Trinh nói hết, cô đã lạnh lùng đâm vào trái tim của ả khiến ả gục xuống, chết bên cạnh Huyết Yêu. Bàn tay của ả vẫn còn nắm lấy bàn tay của Huyết Yêu cho đến khi nó không còn chút sức lực nào nữa.

Trúc Chi giật mình tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, hình như là một căn phòng cao cấp, không giống với bất cứ căn phòng nào mà cô từng bước vào. Cô sờ lên trên vầng trán nóng hổi của mình, hơi thở dường như đã bớt yếu đi ít nhiều. Giấc mộng kinh hoàng ban nảy vẫn còn ám ảnh cô.

Trúc Chi không chắc đó là điềm báo hay không, nhưng cô khá tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Cô đã nhẫn tâm giết chết Huyết Yêu, giết chết luôn Nguyệt Trinh khi bản thân mất kiểm soát. Từ những gì cô nhìn thấy, cô đã mất kiểm soát, không nhớ được cũng không nhận ra việc mình đang giết Huyết Yêu – người mà cô yêu quý nhất.

Nguyệt Trinh đã nhắc đến sợi tơ hồng nghiệt duyên, và nó chính là nguyên nhân khiến cô động thủ với Huyết Yêu. Có phải sẽ không có cách nào thay đổi số phận giữa cô và Huyết Yêu hay không? Có phải nhất định một trong hai phải giết chết người còn lại hay không? Có phải những gì Thiên tử nói, rằng ông có cách giúp hai người đều là những lời an ủi có cánh đến cô mà thôi hay không.

Trúc Chi hoảng sợ lắm. Cô sợ thật sự sẽ có ngày cô mất đi nhân tính và giết chết Huyết Yêu. Nhất là khi sức mạnh của thanh kiếm (bằng cách nào đó) ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Nếu Nguyên Sâm biết điều gì đó mà Huyết Yêu không biết thì sao, nếu như lão cố tình cướp mất sức mạnh lẫn linh hồn của cô thì sao, nếu như lão biết cách biến cô thành một cổ mấy giết người thì sao, thì giấc mộng tàn khốc ban nảy có phải sẽ trở thành sự thật hay không?

Trúc Chi co ro ôm lấy đôi chân của mình, cố không phát ra tiếng nấc nghẹn. Bây giờ cô mới kịp để ý xung quanh, khi cô đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, một căn phòng xa lạ. Điều cuối cùng cô nhớ chính là cô và đứa bé mang thần khí đang rơi khỏi khoảng không, khi cô mất sức mạnh, khi cô đang dịch chuyển về nhà.

Trúc Chi tạm thời gạt giấc mộng kia sang một bên, cô giờ đây đang lo lắng cho đứa bé kia hơn. Cô đâu thể nào ngờ đến chuyện mình mất đi sức mạnh bất chợt như vậy đâu. Cô bước khỏi giường, đôi chân vẫn còn tê vì mất sức. Cô cố nhích khỏi phòng ngủ kia. Cô rất cẩn thận quan sát xung quanh, trừ trường hợp đây là nơi Nguyên Lực giam giữ cô, cô đồ rằng y đã phát hiện ra cô và đứa bé, y đã đến bắt lấy cô.

Trúc Chi mò vào trong túi quần, chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên vị trí. Kẻ bắt cóc cô không biết rằng chuyện để lại điện thoại bên trong túi cô rất nguy hiểm hay sao. Bộ y không sợ cô sẽ gọi điện cho đồng bọn, hay ít ra cô sẽ dịch chuyển và thoát khỏi đây như lần trước sao.



Trúc Chi đoán cái tên bắt lấy cô biết cô chắc chắn không rời khỏi nơi này khi đứa bé mang thần khí còn ở trong tay y. Vì thế mà cô chỉ tỉnh dậy một mình, còn đứa trẻ biến mất tâm. Không chừng y đã giết thằng bé trong khi cô thiếp đi rồi.

Trúc Chi hoang mang, lòng rối như tơ vò, cứ thế bước ra khỏi phòng. Nhưng đập vào mắt cô là một vũng máu và người đang quay tấm lưng trước mặt kia chẳng phải Nguyên Lực trong trí tưởng tượng của cô. Cái bóng lưng quen thuộc ấy của Huyết Yêu, người đang ngồi chữa trị cho một người khác mà cô không thấy mặt.

Thì ra người cứu mạng cô và đem cô về đây chính là Huyết Yêu. Không biết Trúc Chi nên mang cảm xúc cảm động hay tò mò đây nữa. Lần nguy hiểm nào người cứu cô vẫn luôn là Huyết Yêu. Bằng cách thần kỳ nào đấy mà hắn luôn luôn xuất hiện vào những lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, vào những lúc cái chết bủa vây lấy cô.

Lần trước khi cô gieo mình xuống từ tầng thượng của bệnh viện cũng vậy. Hắn đã xuất hiện bên dưới nơi cô rơi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú và cứu cô sống lại trong thân xác Ngân Chi. Điều mà cô luôn luôn thắc mắc là: Tại sao hắn lại biết được nơi đó mà đến và chuyện hắn biết cô là người mang linh lực cao chẳng thuyết phục tẹo nào, khi mà cô chết rồi thì hắn mới biết về nó. Cứ như hắn đã theo dõi cô từ lâu, biết rằng cô sẽ tự tử và xuất hiện đúng lúc đó vậy. Cứ như việc hắn cứu cô sống lại trong thân xác Ngân Chi đều nằm trong dự tính của hắn vậy.

Trái tim của Trúc Chi bất giác nhoi nhói, tưng tức kỳ cục. Đôi chân bước đi nhanh hơn một chút, muốn tiến gần Huyết Yêu thêm một chút, muốn ôm lấy hắn và nói ra lời cảm ơn chân thành. Nhưng rút cuộc giấc mơ ban nảy khiến đôi chân của cô ngừng lại, cũng khiến trái tim của cô đau đớn tột cùng. Giá như cô đừng yêu Huyết Yêu, giá như cô có thể kiềm chế bản thân mình thôi nhìn hắn, thôi khao khát đến gần hắn thì hay biết mấy.

Huyết Yêu là người nhận thấy Trúc Chi đang ở đằng sau lưng mình. Hắn quay người lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô thì hơi bất ngờ. Hắn đoán cô đã sợ hãi thế nào khi cô không bảo vệ được đứa bé mang thần khí, lại còn đánh mất sức mạnh và suýt chết. Hắn tiến lại gần cô, thuận tay kéo cô đến nơi mà hắn đang đứng từ nảy đến giờ.

Huyết Yêu mỉm cười với cô, nụ cười có chút trấn an tinh thần của Trúc Chi. Nụ cười đó khiến trái tim cô càng loạn nhịp hơn, càng muốn chìm đắm vào đó mãi mãi. Đây là mị lực của tình yêu. Tình yêu khiến đầu óc người ta mụ mị và trầm luân vào nó. Cho dù kết cục giữa họ không mấy tốt đẹp, mà sao cô lại muốn nhiều hơn.

Trúc Chi không suy nghĩ nhiều nữa, cô ngã vào lòng Huyết Yêu, ôm chặt cơ thể hắn, cứ như cô sợ mình buông tay hắn sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cô không muốn Huyết Yêu chết, càng không muốn chính cô là người giết chết hắn. Cô muốn làm điều gì đó, cô muốn tự tay cắt đứt sợi tơ nghiệt duyên dù cho mình sẽ phải chết. Ít ra điều đó bảo vệ được tính mạng của Huyết Yêu, tính mạng của hắn quan trọng hơn của cô nhiều. Vậy nên cô muốn ôm hắn lần cuối coi như đang hoàn thành tâm nguyện của chính mình.

Huyết Yêu không hề gạt cô ra khỏi người mình. Dĩ nhiên hắn biết cô vừa trải qua những gì. Có ai mà lại không hoảng sợ trước cái chết đâu chứ. Hắn nhỏ nhẹ nói:

“Sao cô không nghỉ ngơi thêm một chút?”

Trúc Chi buông Huyết Yêu ra trước. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô tránh nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Huyết Yêu. Bởi vì chỉ cần nhìn hắn thêm một chút, đôi má của cô sẽ ửng đỏ và mọi nổ lực sắp tới, cái nổ lực không yêu Huyết Yêu nữa của cô sẽ lại thất bại.

Trúc Chi quyết định không nói cho Huyết Yêu biết về điềm báo mà mình nhìn thấy ban nảy, tránh việc khiến hắn kinh hãi khi biết hắn sẽ chết dưới tay Trúc Chi.

Trúc Chi hỏi Huyết Yêu:

“Đứa bé đi cùng với tôi đâu rồi? Con bé không sao chứ?”

Huyết Yêu quay mặt về phía người đàn ông đang bị thương nằm trên ghế, hắn trả lời:

“Ta đã đưa con bé về với mẹ nó rồi.”

“Anh không tò mò làm sao tôi lại đi cùng đứa bé ấy sao?”

Huyết Yêu đáp gọn:

“Ta đoán được sơ sơ. Cô chỉ tìm đến đứa bé kia khi cô nhìn thấy nó đang gặp nguy hiểm chết người, đúng chứ? Cô đã đến đó cứu nó một mình bởi vì cô không tìm được người nào đi cùng, bởi vì Tiểu Bạch đang làm vài chuyện lặt vặt cho ta và nó đã rời khỏi nhà của cô.”



Trúc Chi gật đầu:

“Tình hình quả nhiên đúng như anh dự đoán. Tôi đã muốn đợi Tiểu Bạch đi cùng, nhưng lại sợ tôi chậm trễ và đứa bé có thể bị giết bất cứ lúc nào.”

Huyết Yêu lại loay hoay băng bó vết thương cho người đàn ông nằm trên ghế sofa. Hắn nói với cô:

“Làm tốt lắm. Dù ta nói thật, chuyện mà cô tự ý làm rất nguy hiểm cho cả cô và đứa bé ấy.”

“Anh không sợ Nguyên Lực sẽ tìm đến nó một lần nữa và cố lấy mạng nó hay sao?”

Huyết Yêu ngừng động tác, rõ ràng cái tên Nguyên Lực khiến hắn bận tâm hơn cả. Hắn truy hỏi:

“Ta đoán có người đến giết đứa bé, nhưng không ngờ lại là Nguyên Lực. Tên nhóc ấy không kịp nhận dạng khuôn mặt của cô đâu, phải không?”

“Nguyệt Trinh nói chỉ khi nào hắn dùng sợi dây chuyền mắt hổ mới có thể nhớ được khuôn mặt tôi. Tôi khác chắc chắn rằng hắn chưa kịp làm điều đó.”

Huyết Yêu híp mắt lại thành một đường dài. Hắn nói đầy ẩn ý:

“Xem ra cô giấu giếm ta nhiều chuyện đó chứ? Chuyện cô gặp Nguyệt Trinh ta còn chưa biết? Hai người đã nói gì với nhau hay sao? Muốn giữ bí mật với ta ư?”

“Không.” Trúc Chi lắc đầu như điên. Cô tự giận chính mình khi lỡ miệng nói đến Nguyệt Trinh, trong khi cô muốn Nguyệt Trinh phải hứa sẽ không tiết lộ chuyện họ gặp nhau cho Huyết Yêu biết. Cô nói lớn:

“Tôi có gì phải giấu anh đâu. Tôi chưa kịp gặp anh để nói thôi.”

Huyết Yêu cũng nghĩ vậy. Vì thế hắn lại tiếp tục tập trung vào người đàn ông lạ mặt và nhờ vậy mà hắn không nhìn thấy hai tai của Trúc Chi đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Trúc Chi thắc mắc thêm:

“Làm sao anh cứu được chúng tôi, ý tôi là làm sao anh biết chuyện nguy hiểm sẽ đến và đến kịp lúc như thế?”

Huyết Yêu chỉ tay vào người đàn ông đang nằm bên kia và nói với Trúc Chi:

“Đây không phải lúc thích hợp để ta giải thích cho cô.”

Trúc Chi cũng biết đây không phải lúc thích hợp. Cô thấy người đàn ông bị đâm rất sâu và khó mà cứu sống được. Nếu cứu sống được anh ta, hẳn anh ta phải gặp may lắm mới gặp được Huyết Yêu. Người đàn ông trẻ tuổi đó làm sao lại quen biết Huyết Yêu cơ chứ, anh ta là ai, chuyện gì đã xảy ra với anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook