Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 350: Nguyệt Trinh

Muội Nương

22/04/2022

Trúc Chi và Huyết Yêu tìm đến Nguyệt Trinh sau khi hai người gặp Quỷ vương xong xuôi. Quỷ vương vừa hay tin Nguyên Sâm có thể đang truy tìm tung tích tiểu ma vương, nên đã nhờ Huyết Yêu tìm đến ám vệ bí mật mà gã đã âm thầm đào tạo. Gã đưa cho Huyết Yêu ám hiệu triệu hồi Nguyệt Trinh, đưa luôn tín vật mà chỉ có Nguyệt Trinh mới biết đến, thứ này còn tức là mạng sống Quỷ vương vẫn còn. Gã còn dặn dò Huyết Yêu thêm:

“Nguyệt Trinh có thể là người duy nhất hiểu Nguyên Sâm hơn cả bản thân lão ấy. Nàng ấy rất giỏi truy tìm dấu vết của kẻ khác, có khi nàng ấy nắm được danh sách dài ngoằng những cái tên hay thuộc hạ mà Nguyên Sâm tin tưởng. Nếu có nàng ấy giúp sức, hai người có thể yên tâm.”

Huyết Yêu cầm lấy hai vật mà Y Nguyên đưa cho, hắn định quay gót rời đi, định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì với Quỷ vương nữa, nhưng hắn bị gã kêu lại. Hắn quay đầu nhìn kẻ đang bị trói trong ngục tối (lúc này hắn đã đuổi khéo Trúc Chi ra ngoài đợi), hắn thấy trong đôi mắt của kẻ kia có một chút cầu xin rành rành. Hắn đứng im chờ người kia mở lời.

Y Nguyên vươn người ra phía trước, nhờ vả Huyết Yêu:

“Huyết Yêu, Nguyệt Trinh là một người tốt, nàng ấy chưa bao giờ làm ra chuyện xấu nào cả, có khi nàng còn ngăn cản ta làm chuyện xấu nữa kìa. Nàng ấy rất trung thành với ta, huynh thay ta bảo vệ nàng ấy. Nàng ấy giống như đứa em gái bé nhỏ mà ta muốn bảo vệ.”

Huyết Yêu lạnh nhạt ném vào mặt Y Nguyên vài câu:

“Ngươi nhờ vả ta hơi bị nhiều rồi đấy. Sau tất cả những gì ngươi đã làm với Thủy Hà, với Hữu Lực, ngươi cho rằng ta sẽ giúp đỡ ngươi thêm sao? Trúc Chi thì ta có thể đảm bảo, bởi vì cô ấy là người của ta. Còn Nguyệt Trinh đó...”

Y Nguyên bất lực cầu xin:

“Ta biết, ta không đủ tư cách cầu xin huynh giúp đỡ. Nhưng Nguyệt Trinh giống như đứa em gái của ta, ta đã tiết lộ nơi ở của nàng ấy, cũng muốn nàng ấy đầu quân cho huynh. Huyết Yêu, coi như huynh đang hoàn thành tâm nguyện cho một kẻ xấu số đi.”

Huyết Yêu tức giận, nói mà như đang gầm, chỉ có điều hắn đã cố kiềm chế giọng nói của mình không quá lớn:

“Ta thật sự không hiểu một Quỷ vương lo lắng cho nhiều người như ngươi làm sao lại có hành động đồi bại với Thủy Hà cơ chứ?”

Quỷ vương đau khổ tiết lộ:

“Đúng là ta đã làm ra hành động không thể nào tha thứ, nhưng ta không cố ý. Ta bị người thân cận chuốc thuốc và cô ta bắt cóc Thủy Hà đến bên cạnh ta. Huyết Yêu, ta ngày đêm lúc nào cũng nhớ đến nàng, nhưng không thể gặp nàng, cũng không thể cùng nàng sánh đôi. Ta biết Thủy Hà cùng Hữu Lực mới sinh ra dành cho nhau. Nhưng lúc đó đầu óc ta mụ mị, thuốc mà Cố Nhi chuốc cho ta mạnh đến mức ta tưởng mọi thứ là một giấc mơ. Ta cũng căm ghét chính bản thân mình, ta cũng ghê tởm chính bản thân mình. Ta luôn muốn gặp nàng ấy nói lời xin lỗi, mong nàng tha thứ, mong nàng đừng nghĩ rằng đó là do ta...”

Lời nói sau đó của Quỷ vương bị chính tiếng khóc của gã nuốt lấy. Huyết Yêu khó mà nghe ra những lời đau lòng đầy dằn vặt tiếp theo của gã, chỉ thấy gã thu mình lại một góc, tiếp tục lắc đầu như điên, như đang nhớ lại lỗi lầm mà mình mắc phải, cái lỗi lầm mà gã sẽ không bao giờ được rửa sạch.

Lần đầu tiên Huyết Yêu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Y Nguyên, cũng lần đầu tiên hắn nghe được mọi chuyện xảy ra giữa Thủy Hà và Y Nguyên, không biết hắn phải trưng biểu cảm nào ra đối với gã, có nên cảm thông cho gã hay vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với gã. Cuối cùng hắn quyết định:

“Ta nghĩ ta có thể giữ an toàn cho Nguyệt Trinh, chỉ cần cô ta không phản bội ta. Còn về phần Thủy Hà, ngươi hãy cố sống cho đến khi ta có thể giúp ngươi gặp lại công chúa cầu xin sự tha thứ đi. Dù chuyện này ta vẫn không thể đảm bảo có thể giúp được, nhưng ta có cách.”



Quỷ vương nín khóc, gã ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của Huyết Yêu. Lời nói của hắn có tác động mạnh đến Y Nguyên là thật. Hắn thấy gã ngồi thẳng lưng, gật đầu coi như đang cảm ơn hắn. Cho đến khi Huyết Yêu rời đi, đôi mắt của Y Nguyên vẫn sáng ngời đầy hy vọng, cứ như lời nói đó chính là động lực duy nhất khiến gã vững tâm, khiến gã tiếp tục sống trong ngục tối này.

Nguyệt Trinh vẫn cảnh giác nhìn hai người, đặc biệt sau khi Trúc Chi tự nhận mình là tiểu ma vương. Kẻ từ khi nào tiểu ma vương lại đi cùng một người là kẻ thù giết cha của mình kia chứ? Huyết Yêu là kẻ địch, lại là kẻ đã tiêu hủy xác của Quỷ vương, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ả muốn băm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng ả chẳng dám manh động, ả biết cái gã tóc đỏ kia lợi hại, cái gã khiến cả Nguyên Sâm cũng phải dè chừng.

Nguyệt Trinh đã ngầm xác nhận tiểu ma vương đã chết rồi. Ả theo dõi Thủy Hà cả năm trời, ả trốn trong một nơi gần nơi ở của Du Hồn. Ả biết Du Hồn, nhưng lại không nhìn thấy mụ ấy, bởi vì hình như phải có thứ gì đó mới nhìn thấy được Du Hồn. Ả chỉ thấy lâu lâu Thủy Hà lại đi với ai đó, trò chuyện vui vẻ. Ả lâu rồi mới thấy Thủy Hà cười đáng yêu như thế và ả đã biết vì sao Quỷ vương lại si mê người con gái đó.

Nguyệt Trinh âm thầm đi bên cạnh hai người kia. Ả nghe Thủy Hà cười khúc khích và nói với ai đó:

“Du Hồn, thằng bé đang đạp trong bụng em nè. Chị sờ tay vào thử đi.”

Nguyệt Trinh không thấy ai đang đứng bên cạnh Thủy Hà, nhưng có vẻ có người đang đặt tay lên bụng công chúa thật và nàng cười rộ lên:

“Chị cũng cảm thấy đúng không?”

Thủy Hà ngồi xuống trên một khúc gỗ, nàng nói tiếp:

“Em hy vọng thằng bé lớn lên trong hạnh phúc, chị biết đấy, sau này nó chỉ có một người mẹ là em thôi.”

Nguyệt Trinh thấy mặt Thủy Hà trở nên buồn bã, đôi mắt đang nhì về phía chân trời xa thẳm, chẳng biết nàng đang nhìn áng mây trôi lửng lờ trên cao, hay nàng đang nhớ về ai đó. Nguyệt Trinh đoán nàng đang nhớ đến Hữu Lực, vì câu tiếp theo mà nàng nói với Du Hồn nghe buồn não ruột:

“Hữu Lực ấy à. Em vẫn nhớ chàng ấy, có điều em không dám gặp chàng ấy. Em vẫn không thể nào đối mặt với chàng.”

Thủy Hà lại tiếp tục nói một mình, lần này nàng đã đứng phất dậy, đôi mắt có chút kiên định:

“Không. Em sẽ không nói với chàng ấy điều gì cả. Cứ để chàng ấy hận em cũng không sao?”

Thủy Hà tự nói tự trả lời như thế khiến Nguyệt Trinh có chút day dứt. Nếu ả không quá bận rộn, nếu ả đến gặp Quỷ vương sớm hơn, ả đã ngăn được hành động nông nổi của Cố Nhi. Ả muốn theo dõi hai người họ tiếp, ả muốn nghe câu chuyện của họ, chỉ còn cách ả phải nhìn thấy được Du Hồn. Tuy nhiên ả vẫn chẳng thể nào thấy được Du Hồn, dù là nghe được giọng nói của cô ta thôi cũng không.

Một thời gian sau, Nguyệt Trinh lại nghe Thủy Hà gào khóc:

“Em không tin, Hữu Lực không phải là loại người đó. Hữu Lực sẽ không giết đứa nhỏ vô tội, dù em có khiến chàng ấy tổn thương đi chăng nữa.”



Nguyệt Trinh thấy Thủy Hà vùng vẫy khỏi ai đó, ả chắc nàng đang cố thoát khỏi sự kiềm cặp của Du Hồn chăng. Lúc này Thủy Hà nói:

“Em sẽ đến gặp trực tiếp Hữu Lực, em muốn nghe chính miệng chàng ấy thừa nhận đã giết con bé, giết đứa con bé bỏng tội nghiệp của em.”

Thủy Hà bỏ đi, Nguyệt Trinh rượt theo sát gót. Hiển nhiên ả cũng không tin chuyện Hữu Lực giết chết đứa bé nhỏ vô tội ấy. Ả thừa biết tính cách cương trực của Hữu Lực, ngay cả người xa lạ anh ta cũng không nỡ ra tay giết hại, huống hồ đây là đứa con của Thủy Hà – người mà anh ta yêu nhất.

Nguyệt Trinh buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu, thay vì đuổi theo Thủy Hà ả lại lần theo vài dấu vết của Du Hồn. May mắn, ả tìm được một cuốn sách cổ, cuốn sách nói về mười hai phong ấn và những điều khủng khiếp trong Tam giới, trong đó có nhắc đến những vật của Tứ bất tử, chỉ cần sở hữu được một trong bốn thứ ả sẽ nhìn thấy Du Hồn, đến lúc đó ả sẽ khám phá ra bí mật giữa cô ta và công chúa.

Rất nhanh Nguyệt Trinh đã biết Du Hồn mới chính là người ném đứa con của Thủy Hà xuống dòng sông, nơi chứa một con quái vật khổng lồ. Nguyệt Trinh đã truy tìm tung tích đứa trẻ và phát hiện linh khí của nó vẫn còn tồn tại trên đời và linh khí ấy hình như đã được ai đó cứu đi.

Nguyệt Trinh lặn lội rất lâu mới phát hiện ra chuyện động trời: Nguyên Sâm đã dùng gương thần thời gian dịch chuyển tiểu ma vương đến tương lai. Nhưng lão biết và cả ả cũng biết nhược điểm của chiếc gương thần ấy, nó không thể đưa luôn cả một con người đã trải qua thời gian sống đến tương lai, còn đứa nhỏ kia thì có thể. Bởi vì đứa nhỏ được sinh ra vẫn chưa được đặt tên, vẫn chưa có mặt trong sổ sinh tử, vì thế nó mới thành công đến thế giới đó.

Nguyệt Trinh phải nhanh chóng cấp báo chuyện đại sự này cho Quỷ vương biết, trước khi ngài kịp tin những lời dối trá của Nguyên Sâm, ví dụ như lão bồi vào đầu ngài kẻ giết chết đứa con yêu quý của ngài chính là Hữu Lực. Có như vậy Quỷ vương mới vực dậy tinh thần, có như vậy ngài mới cùng lão đánh chiếm Tam giới, có như vậy lão mới điều khiển được tâm trí của ngài.

Nguyệt Trinh tìm được Quỷ vương đúng lúc trận chiến đã tàn, đến lúc khắp nơi chỉ còn nằm trong biển máu, hai phe đều ngổn ngang xác người, xác thần tiên. Nguyệt Trinh nghe được tin Hữu Lực đã chết và tan biến vào đêm đen, Thủy Hà cũng bị chính tay Quỷ vương giết chết.

Hôm nay, Nguyệt Trinh đứng đây nghe Trúc Chi tự nhận mình là tiểu ma vương, điều này khiến ả hơi bận tâm. Ả biết tiểu ma vương vẫn còn sống đâu đó trên đời này, chỉ là ả không biết Nguyên Sâm đã đưa tiểu ma vương đến thế giới nào. Ả đã sống cho đến giờ phút này đều muốn tìm ra đứa trẻ đó, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Quỷ vương.

Nguyệt Trinh rất mong những gì Trúc Chi nói là thật, nhưng ả vẫn sợ. Ả sợ Huyết Yêu lại bày mưu tính kế gì đó, hắn chắc hẳn biết về Thủy Hà cùng Quỷ vương, có thể bằng cách nào đó hắn đã biết ả làm việc cho Quỷ vương và tìm đến đây. Bởi vì ả đang giữ một thứ vô cùng quan trọng. Hắn dùng một kẻ giả mạo để qua mặt ả, lừa ả lấy cuốn sách cổ kia, sau đó có khi sẽ giết chết ả.

Trúc Chi biết lời nói suông của mình không thể nào khiến một người cẩn thận như Nguyệt Trinh tin tưởng. Cô đành rút cây trâm trên đầu xuống, chỉ đầu cây trâm xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, cây trâm biến thành một thanh kiếm của Quỷ, viên hắc ngọc sáng bừng cả căn phòng.

“Chị thấy đấy, chỉ có tiểu ma vương mới gọi được thanh kiếm của Quỷ, chỉ có người mang dòng máu của Quỷ vương mới điều khiển được nó. Dù tôi chỉ mới sở hữu nó ít lâu thôi, vẫn chưa thành thạo lắm.”

Nguyệt Trinh trố mắt nhìn Trúc Chi đến thanh kiếm. Trái tim của ả đập tưng tức một cách tức cười, có một dòng nước ấm chảy ngang qua lục phủ ngũ tạng của ả khiến ả lâng lâng vừa rộn ràng vui sướng, vừa kinh hoàng, lại vừa không thể tin được.

Nguyệt Trinh cuối cùng cũng gặp được tiểu ma vương. Ả mặc kệ cái tên Huyết Yêu kia, ả mặc kệ hắn sẽ đối phó mình ra sao. Trước mặt ả phải nói tất cả mọi chuyện của Quỷ vương cho tiểu ma vương nghe, rằng người ấy có thể là một tên quỷ độc ác khét tiếng, nhưng người ấy hoàn toàn coi trọng tính mạng của Thủy Hà, của đứa con của ngài.

Thanh kiếm lẫn linh lực của quỷ trên người của Trúc Chi đã khiến Nguyệt Trinh chấp nhận sự thật. Ả lập tức tin đây chính là chủ nhân của mình. Ả quỳ xuống, xúc động nói:

“Thuộc hạ xin ra mắt tiểu chủ nhân. Tất cả mọi chuyện đều do thuộc hạ không hoàn thành tốt công việc được giao. Thuộc hạ đã đến quá trễ, nếu không Nguyên Sâm đã không có cơ hội đưa tiểu chủ nhân đi mất. Thuộc hạ cũng chưa kịp nói với Quỷ vương Y Nguyên về sự phản bội nho nhỏ của Nguyên Sâm, thuộc hạ cũng đến trễ không kịp nhìn ngài ấy lần cuối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook