Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 331: Trận Chiến Chấm Dứt

Muội Nương

07/02/2022

Quý Nhậm cảm thấy lạnh lắm, gã nằm xuống, ngửa mặt lên trời, vẫn đang mỉm cười với thân ảnh ngọt ngào của nàng trên kia. Có thể đã đến lúc gã gạt bỏ tất cả mọi thứ, khát khao, hoài bão hay dã tâm chiếm lấy Tam giới của gã; có thể đã đến lúc gặp lại nàng, nói một lời xin lỗi với nàng, rằng đáng lý khi ấy gã đừng buông tay nàng, rằng đáng lý gã đừng nhường nàng cho kẻ khác. Lúc này gã mới thấm thía câu nói của Trúc Chi trước đó. Có thể cô đúng khi nói gã chỉ là một kẻ đê tiện, cố tỏ ra cao thượng khi nhường người mình yêu cho một kẻ khác, một kẻ hèn nhát không dám níu lấy hạnh phúc của mình.

Quý Nhậm sắp chết. Thật đáng buồn khi gã phát hiện ra chẳng còn ai để chào tạm biệt cả, không người thân, không bạn bè chí cốt, cũng chẳng có lấy một thuộc hạ mà gã cưng chiều. Gã chưa từng đối xử với họ như cái cách gã đối xử với một thuộc hạ mà mình cần, gã chỉ một lòng muốn lợi dụng mà thôi. Duy chỉ có Tịnh Ngôn được gã thương thật lòng hơn kẻ khác một chút.

Quý Nhậm thở dài. Sau cùng gã vẫn chưa thể nói lời từ biệt với Tịnh Ngôn. Gã đã thua, rất có thể những thuộc hạ khác của gã cũng có một kết cục tương tự. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để gã lo lắng cho tính mạng của những kẻ khác. Bởi vì gã đã quyết định chết tại chổ này.

Quý Nhậm bắt đầu ngâm ca câu hát mà nàng vẫn thường hát cho gã nghe. Nhưng gã không thể tiếp tục khi hơi thở của mình bắt đầu yếu dần, gã hớp không khí một cách khó khăn. Đột nhiên gã nghe bên tai ai đó đang hát bài hát ấy:

“Đắm say những tháng ngày bên nhau

Ai đã thề non, ai đã hẹn biển

Rồi vội vàng xa cách như chưa từng

Một mình em ngậm ngùi những niềm đau,

Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”

Quý Nhậm liếc thấy Trúc Chi là người đang hát bài này. Gã thoáng thấy bóng dáng của nàng từ người Trúc Chi. Có thể do cô mang huyết thống của gã lẫn của nàng. Gã chợt nhận ra một điều: Huyết thống của gã, của Y Lân, của Y Nguyên và đương nhiên có cả nàng đang đứng ở trước mặt mình. Điều đó chẳng phải tuyệt nhất sao? Nàng từng nói nàng muốn có một đứa con gái còn gì.

Quý Nhậm đã làm gì thế này? Gã đã đan tâm khiến đứa chắt của mình bị thương, một lòng muốn giết nó nếu chiếm được Tam giới. Quả nhiên, nhân cách tồi tệ của gã chẳng thể nào đủ tư cách trở thành một thần tiên tốt, một người cha tốt, một người chồng tốt. Gã không xứng đáng có được những điều tốt đẹp nào cả.

Quý Nhậm gạt đi suy nghĩ của mình, quay sang hỏi Trúc Chi:

“Làm sao con lại biết bài hát đó?”

Trúc Chi dù có ghét Quý Nhậm ra sao thì cô cũng không thể đối xử quá tệ với một người sắp chết. Huống hồ cô càng muốn biết bài hát ấy xuất phát từ đâu. Cô đáp nhẹ bâng:

“Tôi nghe từ bài hát ru, tôi đoán thế. Còn làm sao mẹ tôi lại biết bài hát đó, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chưa từng có cơ hội hỏi bà ấy.”

Quý Nhậm thở dài:

“Bài hát ấy của nàng. Khó hiểu là tại sao mẹ của con lại biết được.”

Quý Nhậm thôi nhìn Trúc Chi mà tiếp tục nhìn nhân ảnh của người tình phía bên kia. Không hiểu sao cái ảo ảnh mà gã nhìn thấy trước khi chết lại khiến trái tim của gã bình thản là lạ. Gã ngậm ngùi nói:

“Ta yêu nàng ấy. Đáng lý ta nên bất chấp tất cả ở bên cạnh nàng, ở bên cạnh đứa con trai của ta. Chắc hẳn ta đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp bên cạnh nàng, bên cạnh Y Lân.”

Quý Nhậm nhìn thấy Huyết Yêu và Thiên tử đang từ từ tiến về phía gã. Gã nói rất nhỏ, đủ cho một mình Trúc Chi nghe:

“Thiên tử chưa chắc đã tha mạng cho con, tiểu ma vương. Nguyên Sâm nếu biết sự hiện diện của con, lão cũng sẽ không tha mạng cho con. Ta biết lão đang ở đâu đó dưới hạ giới. Tịnh Đan kia có thể biết chổ ẩn nấp của hắn. Nhất định không được để Tịnh Đan biết thân phận của con, nó sẽ tuồng bí mật này cho Nguyên Sâm mất. Coi như ta làm điều cuối cùng cho huyết mạch của Y Lân vậy.”

Quý Nhậm dồn chưởng lực còn sót lại vào lòng bàn tay của mình, rồi áp sát lên đỉnh đầu của mình. Gã phế đi thần lực của mình thay vì tự chữa lành vết thương của Hắc Ma gây ra. Một thần tiên tự hủy hoại thần khí của mình cũng giống như một người đang tự sát.



Huyết Yêu chưa kịp can ngăn đã thấy thân ảnh Quý Nhậm nằm đó, bẹp dí, cánh tay vẫn đang đặt trên đỉnh đầu. Hắn đứng bên cạnh Trúc Chi, cả Thiên tử cũng không biết nên có biểu hiện gì khi nhìn thấy một đại thần mà mình từng yêu quý đang chết đi trước mặt mình. Ông hời hợt đứng nhìn nụ cười của Quý Nhậm, hiển nhiên không hiểu nổi sao gã lại cười như thể nhìn thấy người mà mình yêu thế kia.

Đúng lúc này, nhóm người Vô Ảnh đã đến thiên điện. Tịnh Ngôn và Tịnh Uyển thấy chủ nhân của mình nằm bại trận dưới chân Huyết Yêu. Họ nhanh chóng bay đến bên cạnh chủ nhân của mình. Tịnh Uyển cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quý Nhậm, nước mắt bất chợt rơi xuống đôi gò má được trang điểm lòe loẹt.

Tịnh Uyển đoán được sau trận chiến này, chủ nhân nhất định không thể nhận được kết cục tốt đẹp, ngay cả những thuộc hạ của ngài cũng chưa chắc được tha mạng khi đã tấn công Thiên giới trước. Nhưng ả không thể nào ngờ được ngài lại sắp chết như thế. Rõ ràng trước đó gã vẫn còn hăng hái vạch ra nhiều âm mưu thâm độc cơ mà.

Tịnh Ngôn thì khỏi nói, nó đang khóc ròng như một đứa trẻ. Quý Nhậm đối với nó không chỉ là một ân nhân đã cứu mạng nó, mà nó xem gã như một người thân còn sống duy nhất của nó. Từ nhỏ đến bây giờ, nó chưa từng được ai yêu thương như ông cả. Đôi mắt hao gầy, đôi gò má nhăn nheo, đôi môi mỉm cười hiền từ của ngài lúc này đều là lần đầu nó thấy tận mắt. Nó ôm khư khư cánh tay của Quý Nhậm, như không muốn xa rời.

Quý Nhậm nên làm một điều sau cùng cho thuộc hạ của mình. Có thể đó là thứ duy nhất mà gã có thể dành cho họ. Gã ngước mắt nhìn Thiên tử và nói:

“Hãy tha mạng cho Tịnh Ngôn. Thằng bé ấy được ta nhận nuôi và chưa bao giờ làm ra chuyện ác độc nào cả. Nó xuất hiện trên đây đều do thần ép nó. Những thuộc hạ đi cùng thần tới đây có khi đều bi thảm như thần, nhưng thần vẫn muốn mặt dày cầu xin người hãy tha cho họ.”

Quý Nhậm đưa tay tính chạm vào đôi gò má của Tịnh Ngôn, nhưng cánh tay của gã rơi xuống đất, gã đã chết. Trên đôi môi vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản. Có thể vì gã nhìn thấy nụ cười của nàng trước khi chết, nên mới mãn nguyện rời đi chăng. Thân ảnh của gã bắt đầu tan ra thành bọt biển, tan vào không khí. Ai ai đứng đó cũng đều ngây người và nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Tịnh Ngôn.

Tiểu Bạch nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Tịnh Ngôn, nó xoa xoa tấm lưng đang run rẫy của thằng bé, đôi mắt thoáng đỏ hồng. Trúc Chi ngạc nhiên khi thấy nó có vẻ thân thiết với Tịnh Ngôn, dù trước đó hai người còn suýt giết chết lẫn nhau. Tịnh Ngôn ôm chầm lấy Tiểu Bạch dụi cái đầu vào ngực con bé, vẫn còn khóc đến gần như sắp ngất đi. Tiểu Bạch không nỡ gạt tay thằng bé ra, nó vòng tay ôm lấy cơ thể đang run bần bật của Tịnh Ngôn.

Vô Ảnh tiến lại gần Tịnh Uyển, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của ả, cố truyền một chút hơi ấm của mình vào lòng bàn tay của ả. Tịnh Uyển lập tức nhào vào lòng Vô Ảnh mà khóc. Dĩ nhiên ả rất buồn lòng, cho dù Quý Nhậm luôn xem họ như những tên thuộc hạ mà sai vặt, nhưng đối với Tịnh Uyển mà nói gã không chỉ là thuộc hạ mà còn là người chấp nhận con người của ả (ngoại trừ Tịnh Mẫn). Ả rất trân trọng mối quan hệ của họ. Không ai nhìn thấy người thân của mình qua đời mà không cảm thấy xót xa cả. Vô Ảnh chắc chắn đồng cảm với ả nên mới an ủi ả bằng cách đó. Ả rất cảm kích những gì anh đang làm cho mình, dù họ có là kẻ địch đi nữa.

Huyết Yêu và Trúc Chi khó hiểu nhìn nhau. Họ nào biết sự tình phát sinh giữa những người kia, họ đâu biết Tịnh Uyển và Tịnh Ngôn đã quay đầu kịp thời, không hề trở thành tử địch của Vô Ảnh và Tiểu Bạch đâu. Thế nên, họ thấy những người kia đang cố an ủi kẻ địch của mình thì kinh ngạc vô cùng.

Quý Nhậm chết, trận chiến hiển nhiên chấm dứt, phần thắng thuộc về nhóm giải cứu Thiên giới – nhóm của Huyết Yêu. Vô Ảnh lãnh nhiệm vụ truyền thông tin Quý Nhậm đã chết, nhằm mục đích kết thúc trận chiến vô nghĩa bên ngoài. Dù chẳng có ai đủ sức đánh nhau sau cơn cuồng nộ của Linh Đàm.

Thiên tử hạ lệnh giam tất cả thuộc hạ của Quý Nhậm, sau đó sẽ quyết định xem sẽ xử tội của chúng ra sau. Tịnh Ngôn và Tịnh Uyển cũng vì thế mà bị tống giam. Ông giao cho thiên y trên Thiên giới chữa trị cho tất cả những ai đang bị thương ngoài kia.

Thanh Trì Minh Nghĩa xuất hiện trước mặt Thiên tử, niềm nở như đã hai thế kỷ mới gặp lại ông. Gã vui mừng khi thấy ông không sao rồi nhanh chóng báo cáo tình hình bên ngoài:

“Ngoại trừ Gia Khánh đang tử chiến với Tịnh Đan, tất cả đã nằm trong vòng kiểm soát.”

Thiên đế gật đầu. Lúc này Minh Nghĩa mới để ý thấy vết thương của Huyết Yêu, gã lo lắng, nhưng trong giọng nói chứa một chút cằn nhằn nho nhỏ:

“Quý Nhậm là người gây ra vết thương đó sao? Bất cẩn quá đó. Anh không phải là người tự cao tự đại lắm sao? Sao lại để bị thương đến mức đó.”

Trúc Chi giải thích:

“Thanh thiên trảm đao gây ra vết thương đó đấy.”

Minh Nghĩa bực bội nói:

“Anh có thể để cho kẻ địch cướp lấy thanh thiên trảm rồi gây thương tích như thế sao? Anh...”

Huyết Yêu không cho Minh Nghĩa được nói hết câu đã lên tiếng chăn họng gã lại:



“Được rồi, ta không sao. Đệ đừng nhăn cụi lên nữa.”

Minh Nghĩa vẫn còn muốn nói thêm rất nhiều nữa, nhưng dĩ nhiên gã đành câm nín khi thấy bản mặt mệt mỏi của Huyết Yêu. Gã đoán hắn đã phải vắt kiệt sức lực mới giết chết Quý Nhậm.

Trúc Chi hỏi Minh Nghĩa:

“Anh nói Gia Khánh và Tịnh Đan vẫn còn đánh nhau ư? Lúc nảy, Quý Nhậm có nói qua Tịnh Đan kia rất có thể biết tung tích của Nguyên Sâm ở đâu.”

Minh Nghĩa trả lời:

“Hai người đó có vẻ như là kẻ địch từ trước đến nay. Coi bộ một trong hai phải có kẻ phải chết thì cuộc chiến mới ngừng lại.”

Huyết Yêu nói với hai người:

“Gia Khánh sẽ không thua đâu. Ân oán đó nhất định anh ta sẽ đòi được thôi.”

Huyết Yêu có vẻ biết sự tình của Gia Khánh và Tịnh Đan. Hắn lại tỏ vẻ bí hiểm một lần nữa, nhưng không thèm hé răng nửa lời cho những người kia biết chút nào cả. Hắn tôn trong bí mật của Gia Khánh, tôn trọng câu chuyện của Gia Khánh. Hắn muốn làm phân tâm mọi người một chút, muốn mọi người không hỏi han chuyện của Gia Khánh nữa, nên chỉ tay về phía Vô Ảnh đang chạy tới.

Vô Ảnh nói với Huyết Yêu:

“Đã xong hết rồi. Tạm thời chúng ta cứ ở đây cho đến khi Thiên tử ngài ấy khôi phục thiên khí, làm tan biến thiên la địa võng mà thôi.”

Thiên tử ra hiệu cho tất cả nhóm người của Huyết Yêu và Minh Nghĩa đi theo mình vào tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Thiên điện cần phải sửa sang một chút mới giống nơi thần tiên ở chứ.

Vô Ảnh trở lại cùng sánh bước với Huyết Yêu đi vào tẩm cung của Thiên tử. Lúc này, ông mới nhớ ra Trúc Chi có lần nhắc đến Hữu Lực còn sống. Mà ông nhận thấy ánh hào quang lẫn thần khí của Vô Ảnh rất giống Hữu Lực. Ông hơi ngập ngừng một chút mới quay sang hỏi trực tiếp Vô Ảnh:

“Ngươi là Hữu Lực?”

Vô Ảnh lúc này mới cung kính cúi đầu, anh chấp hai tay trước mặt, rồi xác nhận:

“Thần chính là Hữu Lực.”

Thiên tử quay sang rất muốn đánh cho Huyết Yêu một cái cho bỏ ghét. Ông hơi hung hăng nói:

“Các ngươi không định sẽ nói cho lão già này biết chuyện này đúng chứ? Có biết lão già này rất lo lắng cho Hữu Lực hay không? Có biết lão già này rất đau lòng khi nó tự dưng chết hay không?”

Vô Ảnh lập tức giải thích:

“Suốt một thời gian dài, thần đánh mất ký ức quan trọng sau khi tự kết liễu sinh mạng trong cuộc chiến với Y Nguyên. Thần khi ấy chỉ là một làn khói đỏ, không hình dạng cụ thể, không biết bản thân là ai. Chỉ đến khi Huyết Yêu xuất hiện ở hạ giới mới có cơ hội nhận lại ký ức đã mất. Thần cũng muốn lên đây gặp người, chỉ sợ ánh mắt của những người khác lại không hay.”

Thiên tử ôm lấy Hữu Lực vào lòng. Ông nói:

“Thằng bé này, sao lại khách khí như vậy. Con cứ theo Huyết Yêu lên đây gặp ta là được rồi, đâu cần sợ bóng sợ gió làm gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook