Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 568: Ba Năm

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Con nhện màu đen chỉ là yêu thú bậc một thượng phẩm, nó căn bản không phải đối thủ của mười hai tu sĩ Luyện Khí, mình đầy thương tích, móng vuốt cũng rụng mất hai cái.

Nó chính là một cái bia ngắm sống, để đám người Vương Thu Minh tăng thêm kinh nghiệm đấu pháp.

Hai tay Vương Thu Minh bấm quyết, vô số thanh quang hiện lên ở trước người, hóa thành một lưỡi đao gió cỡ lớn dài hai trượng, chém về phía con nhện màu đen.

Lưỡi đao gió cỡ lớn tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước mặt con nhện màu đen, dễ dàng chém giết con nhện màu đen vết thương chồng chất.

“Làm không tệ, Thanh Phong tốc độ làm phép có thể nhanh một chút nữa, Thanh Nhiêu điều khiển con rối thú đối địch còn không phải quá thuần thục, vài lần chưa nắm bắt cơ hội tốt, cần liên hệ nhiều hơn. Thu Minh ngay từ đầu nên dùng pháp thuật hệ phong công kích, pháp thuật hệ phong tốc độ rất nhanh, đánh nó không kịp trở tay, lại dùng pháp thuật hệ khác công kích, Hỏa Cầu Thuật đại viên mãn uy lực tuy lớn, chỗ thiếu hụt là tốc độ không đủ nhanh, chờ cháu phóng ra quả cầu lửa đánh đến trên thân kẻ địch, kẻ địch đã thi triển phòng ngự.”

Vương Trường Hào chỉ ra chỗ bọn họ thiếu sót, nói lời thấm thía.

Mỗi lần săn giết yêu thú, Vương Trường Hào đều sẽ chỉ ra thiếu sót của hậu bối, để bọn họ sửa lại.

“Cảm tạ thập bát thúc (thập bát thúc công) chỉ điểm, chất nhi (tôn nhi)* ghi nhớ.”

* Chất nhi: cháu gọi chú, bác, cậu...

Tôn nhi: cháu gọi ông

Vương Trường Hào gật gật đầu, phân phó: “Xử lý tài liệu yêu thú nhanh một chút, chuẩn bị rời khỏi.”

Hai tộc nhân đi về phía thi thể con nhện màu đen. Vương Thu Minh xoay người nhìn về phía Vương Trường Hào, có chút hưng phấn hỏi: “Thập bát thúc công, cháu săn giết yêu thú ba năm rồi, còn chưa từng săn giết yêu thú bậc hai đâu! Ngài khi nào dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc hai.”

Vương Thu Minh đã là Luyện Khí tầng sáu, hắn là cháu nội của Vương Trường Sinh, lúc săn giết yêu thú bậc hai, hắn chủ yếu là phụ trách cảnh giới, cũng không tự mình tham dự, rèn luyện ba năm, hắn cảm thấy mình có thể tham dự săn giết yêu thú bậc hai rồi.

Vương Trường Hào trừng mắt nhìn hắn một cái, không chút khách khí khiển trách: “Cháu mới Luyện Khí tầng sáu, yêu thú bậc hai vồ ngược một cái, rất có thể sẽ lấy mạng nhỏ của cháu, trước lấy yêu thú bậc một luyện tập, chờ cháu tiến vào Luyện Khí tầng tám lại nói sau.”

“A! Luyện Khí tầng tám, còn không biết phải đợi tới khi nào.”

Vương Thu Minh lộ ra một khuôn mặt mướp đắng.



Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói: “Thời gian chúng ta ra ngoài không ngắn nữa, đã tới lúc quay về Thanh Liên sơn trang nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian. Thu Minh, cháu thành thật tu luyện, chờ cháu tiến vào Luyện Khí tầng bảy, thất bá dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc hai.”

“Thật sao? Thất bá, người sẽ không gạt cháu chứ!”

Vương Thanh Sơn là người đứng đầu bối phận chữ Thanh, cũng là đối tượng Vương Thu Minh sùng bái.

“Thất bá từng lừa cháu khi nào? Cháu khi nào tiến vào Luyện Khí tầng bảy, thất bá khi đó dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc hai.”

“Được, quyết định như vậy.”

Một lát sau, đoàn người Vương Trường Hào ra khỏi hang núi, đều thả ra một con Thanh Lân Mã, xoay người lên ngựa, giục ngựa giơ roi, chạy về phía con đường lúc tới đây.

Nam Hải, hải vực Tử Tảo.

Hòn đảo nhỏ vô danh nào đó, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng.

“Ầm ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt biển bình tĩnh chợt tung tóe lên sóng nước cao mấy trượng.

Một con cua toàn thân màu đen từ đáy biển chui ra, con cua lớn năm sáu trượng, một đôi càng khổng lồ tràn ngập lực lượng, ở dưới ánh mặt trời chiếu, con cua màu đen chiếu ra hào quang kim loại, hiển nhiên là một con rối thú bậc hai thượng phẩm.

Con cua màu đen tốc độ cực nhanh, lao về phía bờ cát.

Không qua bao lâu, một con cua màu đỏ hình thể khổng lồ từ dưới biển chui ra.

Tròng mắt nó chuyển động không thôi, thế mà lại là yêu thú bậc hai thượng phẩm.

Trong miệng nó phát ra một đợt tiếng rống quái dị, tỏ ra cực kỳ hưng phấn.

Con cua màu đỏ đuổi theo con cua màu đen, bất tri bất giác rời xa bờ biển.



Ngay tại thời điểm nó tới một mảng lớn đất trống, một cái cây to ở nơi xa chợt sáng lên một đợt hào quang màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh.

Vương Trường Sinh búng ngón tay, mười ba luồng hào quang màu lam bắn nhanh ra, lao thẳng đến con cua màu đỏ.

Hào quang màu lam tốc độ cực nhanh, lóe lên xuyên thủng đầu con cua màu đỏ.

Vương Trường Sinh vẫy một tay, mười ba luồng hào quang màu lam bay trở về trên tay hắn, là mười ba cây phi châm xanh thẳm.

Bộ phi châm này luyện vào hai chiếc răng nanh Hổ Đầu Sa, uy lực cực lớn, thuộc loại bản mạng pháp khí, tiến một bước nữa chính là pháp bảo sơ hình.

Vương Trường Sinh ba năm nay đều ở hải vực Tử Tảo săn giết yêu thú, hắn chủ yếu là săn giết yêu thú bậc hai, có đôi khi sẽ gặp phải yêu cầm yêu thú bậc ba, nhưng hắn vừa cảm nhận được khí tức của yêu thú yêu cầm bậc ba, lập tức bỏ trốn mất dạng, tuyệt không xảy ra tiếp xúc chính diện với yêu thú yêu cầm bậc ba.

Đương nhiên, hắn cũng từng gặp tà tu Trúc Cơ kỳ, nhưng các tà tu Trúc Cơ kỳ đó đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn thoải mái giết chết, phát tài một khoản nhỏ.

Ba năm thời gian, Vương Trường Sinh tích góp hơn hai mươi vạn linh thạch, bây giờ trên người có hơn ba mươi vạn linh thạch. Hắn có thể tích góp nhiều linh thạch như vậy, một mặt là Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, một mặt khác, tài vật trên thân các tà tu giết người đoạt bảo kia không ít, nếu không hắn cũng sẽ không ở trong ba năm tích góp được hơn hai mươi vạn linh thạch.

Hắn lấy ra một thanh phi kiếm màu lam, chém con cua màu đỏ thành hai nửa, bổ xuống cái càng của nó, thu vào trong trữ vật châu luyện đan.

“Ồ, đây là cái gì?”

Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, ngồi xổm xuống, từ trên bờ cát nhặt lên một mảnh vỡ màu xanh.

Toàn bộ mảnh vỡ bao phủ một tầng linh quang, hiển nhiên không phải vật phàm.

Bên trên mảnh vỡ còn dính vết máu, hiển nhiên là từ trong thân thể con cua màu đỏ rơi ra.

Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây là một mảnh vỡ gương đồng, linh khí bức người, hình như là mảnh vỡ pháp bảo.

Hắn kiểm tra mãi, nhìn không ra khác thường, không nghĩ nhiều nữa, ném mảnh vỡ vào trong trữ vật châu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió chạy đi.

Tính toán thời gian, hội đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook