Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 593: Động Phủ Cổ Tu Sĩ

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Trong lòng dị thú kinh hãi, muốn đẩy nhanh tốc độ, một tiếng đàn dồn dập vang lên, tốc độ của nó chợt bị kiềm hãm, ánh mắt tỏ ra hơi trống rỗng, chờ nó khôi phục tỉnh táo, hơn trăm phi kiếm màu xanh đã đến trước nó.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dị thú bị phi kiếm màu xanh rậm rạp xuyên thủng thân thể.

Vương Thanh Sơn vốn định hàng phục một con dị thú làm hộ tộc linh thú, nhưng dị thú chạy quá nhanh, hắn không thể bắt giữ, chỉ có thể hạ sát thủ.

Thân thể dị thú nhanh chóng rơi về phía mặt đất, đập thật mạnh ở trên mặt đất, tung tóe lên một mảng lớn tro bụi. “Thanh Sơn, cháu đây là kiếm thuật gì? Uy lực lớn như vậy?”

Vương Trường Hào có chút kinh ngạc. Hắn và Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú nhiều năm, rất rõ ràng đối với kiếm thuật của Vương Thanh Sơn, một chiêu “Bách Kiếm Quy Nhất” này, hắn chưa bao giờ gặp.

Cho dù là Kiếm Quang Phân Ảnh Thuật, uy lực cũng sẽ không lớn như vậy, dễ dàng tiêu diệt một con yêu thú bậc hai thượng phẩm.

Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích: “Cháu lúc trước đạt được một trái Thần Thông quả, sau khi dùng, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông, chính là thuật này, đáng tiếc chỉ có một trái Thần Thông quả, nhưng cháu đã mang cây ăn quả đào đi rồi. Bách Kiếm Quy Nhất uy lực tương đối lớn, chỉ là tiêu hao pháp lực quá lớn.”

Nghe được ba chữ “Thần Thông quả”, Uông Như Yên cùng Vương Trường Hào nhìn nhau một cái, trên mặt đầy hâm mộ.

Vương Thanh Sơn thế mà đạt được một trái Thần Thông quả, cơ duyên cũng quá tốt rồi nhỉ!

Bọn họ thu hồi xác hai con dị thú, thả ra hai con rối thú chim ưng đen, bay về phía sau thác nước.

Hai con rối thú chim ưng đen bay vào ở vị trí đoạn giữa trong thác nước, phía sau hiển nhiên có hang núi.

Ba người bọn Vương Thanh Sơn cưỡi Tam Thủ Giảo, Tam Thủ Giảo lao vút lên, bám theo.

Phía sau thác nước có một hang núi đen sì, cửa hang lớn mấy trượng.

Sau khi xuyên qua một thông đạo hơn trăm trượng, một căn phòng đá có chút đơn sơ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Trên mặt đất còn có một chút bàn ghế đá, hiển nhiên có người từng ở lại nơi đây.

“Động phủ tu sĩ!”

Ba người bọn Uông Như Yên nhìn nhau, vẻ mặt có chút kích động. Có một số tu sĩ bậc cao thích lập động phủ rất bình thường, không lẽ nơi này có động phủ của một vị tu sĩ cấp cao?



Vương Trường Hào tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, hắn sâu sắc cảm nhận được, thủy linh khí nơi đây dị thường dư thừa.

Hai bên căn phòng đá đều có một cái thông đạo đá rộng rãi, không biết đi thông nơi nào.

Hai con rối thú đi hướng thông đạo bên trái, ba người bọn Uông Như Yên theo sát sau đó.

Thông đạo không dài, trên vách đá được khảm một ít tinh thạch đủ mọi màu sắc.

Một lát sau, bọn họ liền đi tới cuối, mấy gian phòng đá mở rộng cửa, có vườn linh dược, phòng bồi dưỡng linh trùng, vườn linh thú, bên trong đều rỗng tuếch.

Trong vườn linh dược một cây linh dược cũng không có, trên mặt đất có một số vết móng rõ ràng, linh dược hiển nhiên bị hai con yêu thú ăn mất rồi.

Bọn họ dọc theo đường lúc tới quay về, đi vào thông đạo phía bên phải.

Cuối thông đạo là một cánh cửa đá hình tròn, trên cửa đá trải rộng phù văn huyền ảo, một tầng màn hào quang màu lam nhạt che kín cửa đá, linh quang lưu chuyển không ngừng.

“Trong này hẳn là chỗ ở của chủ nhân động phủ, bảo vật khẳng định ở bên trong.”

Vương Trường Hào có chút hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy sự nóng rực.

“Cẩn thận một chút, cấm chế tu sĩ cấp cao bày ra, cho dù còn lại một hai phần uy lực, cũng không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản.”

Uông Như Yên cẩn thận nói.

Bọn họ lui xa một chút, sử dụng con rối thú công kích màn hào quang màu lam. Làm bọn họ thở phào một hơi là, màn hào quang màu lam là cấm chế phòng ngự, không có hiệu quả công kích.

Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn cũng thả ra hai con rối thú bậc hai công kích màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam phòng ngự cực kỳ cường đại, hai con rối thú bậc hai công kích màn hào quang màu lam, đao lửa màu đỏ, kiếm quang màu xanh, mũi tên đất màu vàng... các pháp thuật đánh ở trên màn hào quang màu lam, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn.

Sáu con rối thú bậc hai công kích mãnh liệt màn hào quang màu lam, linh quang mặt ngoài màn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, chưa tổn hại chút nào.

Thái Nhất tiên môn, trong tòa lầu các nào đó, trên mặt Từ Tử Hoa tràn đầy nụ cười.



Vương Minh Nhân đứng ở trước người Từ Tử Hoa, vẻ mặt cung kính.

Ở trong giải đấu tông môn không lâu trước đó, Vương Minh Nhân liên tục vượt mười tầng, thành tích xếp hạng bốn mươi chín.

Vương Minh Nhân vốn tưởng bằng vào tu vi Trúc Cơ tầng sáu, cộng thêm mấy bộ pháp khí hoàn chỉnh, hẳn là có thể chen vào mười hạng đầu, hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp đồng môn khác, chỉ đứng hạng bốn mươi chín.

“Minh Nhân, ngươi có thể chen vào năm mươi hạng đầu, thực sự ra ngoài vi sư dự kiến, nhưng ngươi phải rõ, núi cao còn có núi cao hơn, có cả đống người lợi hại hơn ngươi. Bản tông có không ít đệ tử ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không tiện trở về, đặc biệt đệ tử phân đà hải ngoại, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nếu là đệ tử phân đà hải ngoại cũng về tham gia giải đấu, ngươi chưa chắc có thể chen vào trăm hạng đầu.”

Từ Tử Hoa lời nói thấm thía dạy bảo.

Vương Minh Nhân thành thật gật gật đầu, cung kính nói: “Đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy dỗ.”

“Còn có ba năm, Thái Nhất bí cảnh mới có thể mở ra, ba năm kế tiếp, tông môn sẽ huấn luyện cho các ngươi một đoạn thời gian, đề cao tỷ lệ sống sót của các ngươi, ngươi phải nghiêm túc học tập, nhất định không thể kiêu ngạo. Ba người Lý sư huynh, Diệp sư huynh, Lãnh sư muội phụ trách huấn luyện các ngươi.”

“Vâng, sư phụ.”

Vương Minh Nhân đáp ứng.

Từ Tử Hoa dặn dò vài câu, bảo Vương Minh Nhân lui xuống.

Di chỉ Kim Dương tông, trong hang núi phía sau thác nước, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ ầm ầm.

Ba người bọn Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ.

Màn hào quang màu lam như ẩn như hiện, bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào.

Ba người bọn Uông Như Yên công kích ba ngày ba đêm, còn chưa đánh tan phòng ngự của màn hào quang màu lam.

Vương Thanh Sơn cắn răng một cái, bắt pháp quyết, vô số hào quang màu xanh hiện lên ở trước người, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh, nhiều tới mấy trăm.

“Bách Kiếm Quy Nhất.”

Theo một tiếng của hắn hạ xuống, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh ở trên màn hào quang màu lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook