Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 721: Hỗn Chiến (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Hoàng Phú Quý độn tốc tương đối nhanh, năng lực thực chiến tựa như cũng không mạnh, không biết hắn là thật sự không mạnh, hay là có điều giữ lại.

“Đôi giày này ta muốn, pháp bảo trường thương này thuộc về ngươi, Hoàng đạo hữu, ngươi không có ý kiến chứ!”

“Không có, không có.”

Trong túi trữ vật của bán yêu không có bao nhiêu tài vật, đáng giá nhất là một ít tài liệu luyện khí bậc ba, linh thạch còn không đến năm vạn, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu thực lực đủ mạnh, bán yêu này cũng không cần lưu lại, Yêu tộc tựa như sớm đã biết Nhân tộc muốn phản công, đại bộ đội rút lui trước, chỉ để lại bộ phận nhỏ nhân thủ, mê hoặc Nhân tộc.

Chia xong tài vật, Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý bay về phía đường lúc tới đây.

Lượng lớn yêu thú cấp thấp chạy trốn khắp nơi, Vương Trường Sinh lấy ra Cửu Khúc Thần Sa, chém giết lượng lớn yêu thú cấp thấp, dùng bình thu hồn, thu đi tinh hồn chúng nó.

Bởi vì số lượng yêu thú cấp thấp thật sự quá nhiều, tu sĩ cấp cao bận rộn truy kích Yêu tộc cấp cao, lượng lớn tu sĩ Trúc Cơ từ trong Bình Yêu thành bay ra, chém giết yêu thú cấp thấp.

Không có Yêu tộc cấp cao chỉ huy, yêu thú cấp thấp chỉ là thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xâm lược, đương nhiên, bằng vào số lượng lớn, chúng nó cũng đã giết nhiều người tu tiên.

Ngay từ đầu, các đội ngũ còn có thể giữ được đội hình, nhưng yêu thú cấp thấp thật sự quá nhiều, người tu tiên giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ tốp ba tốp năm gom lại, tiêu diệt yêu thú.

“Đều đừng loạn, theo sát ta.”

Bảy người bọn Uông Như Yên vây quanh ở bên người Vương Thanh Sơn, phục tùng Vương Thanh Sơn chỉ huy tiêu diệt yêu thú, bình thường ở Ngụy quốc khó gặp yêu thú bậc hai, bây giờ tùy ý có thể thấy được.

Phi kiếm của Vương Thanh Sơn sắc bén vô cùng, còn có Tam Thủ Giảo hắn thuần dưỡng, phóng thích ba loại pháp thuật thuộc tính khác nhau công kích yêu thú, từng con yêu thú ngã ở dưới kiếm của hắn.

“Rống!”

Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, hai hình thể thật lớn màu vàng yêu hùng đánh về phía Vương Thanh Sơn đám người, ở chúng nó phía sau, còn đi theo hai hình thể nhỏ lại yêu hùng, xem ra là người một nhà.



Người tu tiên Nhân tộc bao vây nơi trú đóng của Yêu tộc, các yêu thú cấp thấp kia nếu muốn sống, phải giết ra ngoài.

Một đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, mười mấy lưỡi đao gió màu xanh dài hơn một trượng bay ra, chém ở trên thân yêu hùng, chưa lưu lại chút vết thương nào.

Mấy quả cầu lửa cỡ lớn to như vại nước nện ở trên thân yêu hùng, chỉ là thiêu hủy bộ phận bộ lông của chúng nó, vẫn chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó.

Yêu hùng hình thể khá lớn, nhưng hành động nhanh nhẹn.

Mấy trăm phi kiếm màu xanh đến trước mặt chúng nó, bị chúng nó phun ra sóng âm vô hình đánh bay đi.

Vương Thanh Tiểu bắt pháp quyết, hai con nhện rối thú đều phun ra một tấm mạng nhện, bao phủ bốn con yêu hùng.

Hai tay Mặc Thải Vân sáng lên hào quang màu vàng, nhấn một cái về phía mặt đất, bùn đất dưới chân yêu hùng nhanh chóng hóa thành cát chảy, non nửa thân thể chúng nó đều lún vào bên trong bùn cát tơi xốp.

Uông Như Yên bắt pháp quyết, một vệ sĩ giáp vàng nâng chân phải hung hăng giẫm lên mặt đất, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, hành động của yêu hùng trở nên chậm chạp.

Nhân cơ hội này, Triệu Chính lấy ra một con dấu màu vàng, nháy mắt phóng to, từ trên cao nện xuống.

“Ầm ầm ầm!”

Bốn con yêu hùng, toàn bộ bị con dấu màu vàng khổng lồ hóa đập thành bánh thịt.

“Ngao!”

Mấy chục con yêu lang màu đen lao tới, tốc độ cực nhanh.

“Bách Kiếm Quy Nhất.”



Vương Thanh Sơn lạnh lùng quát một tiếng, trước người hiện ra một mảng lớn hào quang màu xanh, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh, nối đuôi nhau chém về phía yêu lang màu đen lao tới.

Tiếng “Phốc phốc” trầm đục vang lên, đại bộ phận yêu lang bị phi kiếm màu xanh xuyên tim, ngã xuống trong vũng máu, cá lọt lưới còn lại, bị bảy người bọn Uông Như Yên liên thủ tiêu diệt.

Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh phụ trách đoạt lại thi thể yêu thú, túi trữ vật đựng đầy thi thể yêu thú bậc hai, thi thể yêu thú bậc một căn bản không cần.

Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý gác lại thân phận, tiêu diệt yêu thú cấp thấp, Vương Trường Sinh là vì thu thập tinh hồn của yêu thú, khiến hắn cảm thấy cạn lời là, Hoàng Phú Quý đeo một chuỗi trữ vật châu thật lớn chạy đi, có nhiều tới hơn trăm viên trữ vật châu, cũng đủ hắn chứa được lượng lớn thi thể yêu thú.

Thẳng đến bình minh, tu sĩ cấp cao khác lúc này mới lục tục chạy về.

Nghị sự điện, Từ Bân triệu tập toàn bộ tu sĩ Kết Đan ở trong điện thương thảo chiến sự.

“Yêu tộc không biết từ nơi nào biết được tin tức chúng ta muốn phản công, rút trước đại bộ phận lực lượng, để lại bộ phận nhân thủ mê hoặc chúng ta. Yêu thú Yêu tộc phái tới thật sự quá nhiều, không thể bỏ qua cơ hội đánh rắn giập đầu, tu sĩ Kết Đan theo tu sĩ Nguyên Anh đuổi giết chiến lực cấp cao của Yêu tộc, tận khả năng sát thương nhiều một chút Yêu tộc cấp cao, tu sĩ Trúc Cơ phụ trách càn quét các yêu thú cấp thấp kia.”

“Vâng, Từ tiền bối.”

Vương Trường Sinh không kịp từ biệt đám người Vương Thanh Sơn, vội vàng theo Phương Tư Triết rời khỏi.

Đông Hoang, dãy núi xanh biếc liên miên không dứt nào đó, một đàn phi hạc bay lượn ở trời cao.

Đỉnh một ngọn núi cao, Thanh Hoa lão tổ đang bàn bạc chiến sự với Hắc Hổ lão tổ.

“Nhân tộc đại phản công, chủ lực chúng ta rút lui về phía sau, nhưng lượng lớn yêu thú bậc ba còn chưa kịp kéo về nội địa, tu sĩ cấp cao của Nhân tộc đang đuổi giết bọn họ, nếu là tử chiến, bị bọn họ bám trụ tộc nhân cấp cao, tu tiên giới Nam Hải cùng Bắc Cương đột nhiên xuất kích, vậy sẽ phiền toái.”

Hắc Hổ lão tổ nhíu mày nói, chiến sự này, Yêu tộc thu hoạch cũng không ít, quan trọng nhất không gì hơn xác định vị trí động phủ tọa hóa của Thiên Lang chân quân.

“Thanh Lân nhất tộc tạm thời chặn được người của tu tiên giới Nam Hải, nhưng nếu là chúng ta tử chiến cùng bảy đại tiên môn Đông Hoang, tu tiên giới Nam Hải cùng tu tiên giới Bắc Cương gia nhập chiến đoàn, Thanh Lân nhất tộc căn bản không ngăn được bao lâu, cách tốt nhất chính là ngưng chiến, nếu không đánh đau Nhân tộc Đông Hoang, bọn họ sẽ không đồng ý ngưng chiến. Có năm chiến tuyến, vừa đánh vừa lui đi! Đánh đau Nhân tộc, lại để tu sĩ Nguyên Anh sinh tử đấu, do đó xác định giới hạn, nhường ra một ít địa bàn cũng không sao. Đúng rồi, ngươi thật sự xác định động phủ tọa hóa của Thiên Lang chân quân rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook