Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 488: Ngoài Ý Muốn

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Hai con Hỏa Lý Thú biết không ổn, trong miệng phát ra một đợt tiếng rống quái dị, mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra hai quả cầu lửa cỡ lớn, đánh lên trên màn hào quang màu trắng.

“Ầm ầm!”

Hai quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên màn hào quang màu trắng, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ đã tắt.

Vô số điểm sáng màu trắng hiện lên ở trong màn hào quang màu trắng, rất nhanh hóa thành hai con giao long màu trắng hình thể thật lớn, giương nanh múa vuốt lao về phía hai con Hỏa Lý Thú.

Cái này cũng chưa tính là xong, trong màn hào quang màu trắng bắt đầu có mưa đá, từng cây cọc băng màu trắng trong suốt lấp lánh từ trên cao đập xuống.

Hai con Hỏa Lý Thú nhìn thấy hai con giao long màu trắng lao tới, không chút úy kỵ, đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, đánh về phía hai con giao long màu trắng.

“Ầm ầm!”

Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa cuồn cuộn bao phủ hai con giao long màu trắng, rất nhanh, lửa liền tắt, hai con giao long màu trắng đánh về phía Hỏa Lý Thú, móng vuốt thật lớn bổ về phía Hỏa Lý Thú.

Bộ trận pháp bậc ba Kiền Băng Hóa Giao Trận này luyện vào tinh hồn hai con yêu giao bậc ba, có thể lợi dụng tinh hồn của nó ảo hóa ra yêu giao bậc ba giết địch, yêu giao bậc ba ảo hóa ra có thể phát huy ra tám phần thực lực lúc còn sống của bản thể.

Hai con giao long băng màu trắng chiến đấu với Hỏa Lý Thú, tiếng nổ không dứt, lửa hừng hực.

Từng cây cọc băng trong suốt từ trên cao nện xuống, lượng lớn bông tuyết từ không trung bay xuống.

Không qua bao lâu, bờ cát đã biến thành màu tuyết trắng, trong màn hào quang màu trắng tràn ngập lượng lớn sương mù.

Pháp lực trong cơ thể Vương Minh Nhân xói mòn quá nhiều, không qua bao lâu, sắc mặt đã tái nhợt xuống.

Lãnh Như Mị và Mạc Nhất Sơn không ngừng đánh lên trận bàn từng đạo pháp quyết, trận bàn phát ra từng đợt tiếng rít chói tai, đồng thời bộc phát ra hào quang màu trắng chói mắt, linh khí bức người.

Hỏa Lý Thú cho dù da thô thịt dày, hai vị Kết Đan cộng thêm mười lăm vị Trúc Cơ khống chế trận pháp, chúng nó vẫn ăn không tiêu, ngoài thân chồng chất vết thương, máu chảy không dừng, khí tức uể oải.

Hai con Hỏa Lý Thú đồng thời phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, tuyết đọng phụ cận đều hóa thành một vũng nước trong, rất nhanh lại biến thành một mảng lớn sương mù.



Chúng nó hóa thành hai luồng hào quang màu đỏ, chợt lóe húc lên trên màn hào quang màu trắng.

“Ầm ầm!”

Màn hào quang màu trắng kịch liệt chớp lên một lần, mặt đất cũng theo đó chớp lên.

“Rống rống.” Hai tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, hai con giao long màu trắng giương nanh múa vuốt lao tới, cái đuôi thật dài đập ở trên thân hai con Hỏa Lý Thú.

Hai con Hỏa Lý Thú chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản đánh tới, thân thể không khỏi bay ngược đi, đập mạnh ở trên mặt đất.

Chúng nó vừa rơi xuống đất, mặt đất toát ra vô số sợi dây thừng màu trắng, như tia chớp cuốn lấy thân thể chúng nó.

Nhân cơ hội này, Mạc Nhất Sơn và Lãnh Như Mị rút đi trận pháp.

Hai con Hỏa Lý Thú phát ra một đợt tiếng rống quái dị, ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, dây thừng màu trắng ùn ùn đứt.

Mạc Nhất Sơn lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ màu trắng to bằng bàn tay, ánh sáng màu trắng lóe lên, tấm gương nhỏ màu trắng phun ra một mảng lớn hào quang màu trắng, lóe lên bao phủ hai con Hỏa Lý Thú.

Hai con Hỏa Lý Thú nhất thời bị đóng băng, biến thành tượng băng.

Lãnh Như Mị mở mồm, một luồng ánh sáng bạc bắn ra, hóa thành một cầu vồng màu bạc dài mấy trượng, chém về phía tượng băng.

“Ầm ầm!”

Hai tiếng nổ vang lên, tượng băng bị bổ vỡ, hai con Hỏa Lý Thú chồng chất vết thương bị cầu vồng màu bạc chém giết, thi thể chia lìa, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Thấy một màn như vậy, đám người Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng giết được hai con Hỏa Lý Thú này.

Trên mặt Lãnh Như Mị lộ ra một nụ cười, đang muốn nói chút gì, một mảng lớn hào quang màu vàng từ mặt biển quanh hòn đảo bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng khổng lồ, bao phủ tất cả bọn họ ở bên trong.

“Không tốt, địch tấn công.”

Mạc Nhất Sơn biến sắc, trầm giọng nói.



Sắc mặt Vương Minh Nhân trở nên rất khó coi, kẻ địch như biết bọn họ trở về, đã sớm bày ra trận pháp chờ ở đây, lúc trước không lộ mặt, là để bọn họ tiêu hao pháp lực đối phó Hỏa Lý Thú.

Lãnh Như Mị nhíu chặt lông mày, pháp lực của nàng tiêu hao hơn phân nửa, đột nhiên toát ra một đám kẻ địch, thật đúng là phiền toái.

Nàng đã sớm vận dụng thần thức điều tra hòn đảo cùng mặt biển quanh hòn đảo, vẫn chưa phát hiện khác thường mà!

Kẻ địch khẳng định là có dị bảo trong tay, hơn nữa biết bọn họ muốn tới đây săn giết yêu thú, đây là một cái bẫy.

Hai vỏ sò màu lam thật lớn từ mặt biển phụ cận hòn đảo nổi lên, hai vỏ sò màu lam tản mát ra một luồng linh khí dao động như có như không, thế mà lại là pháp bảo.

Vỏ sò đóng chặt, không thấy rõ tình hình bên trong.

Trong màn hào quang màu vàng chợt thổi lên một cơn lốc, thổi bay lượng lớn cát bay đá chạy, lượng lớn cát bay xoay vù vù, hóa thành hai người khổng lồ màu vàng cao hơn ba trượng, ánh mắt người khổng lồ màu vàng có chút dại ra, ngoài thân lồi lõi không bằng phẳng, như là do những tảng đá ghép lại mà thành.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đám người Vương Minh Nhân hiện ra lượng lớn hào quang màu vàng, hóa thành những tảng đá màu vàng, nện xuống bọn họ.

Hai người khổng lồ màu vàng sải bước lao về phía đám người Lãnh Như Mị, tốc độ cực nhanh.

Mạc Nhất Sơn cầm tấm gương màu trắng nhắm vào hai người khổng lồ màu vàng, hai cột sáng màu trắng thô to lục tục bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân hai người khổng lồ màu vàng, hai người khổng lồ màu vàng nhất thời biến thành tượng băng thật lớn.

Lãnh Như Mị bắt pháp quyết, một cầu vồng màu bạc đón đầu tảng đá màu vàng rơi xuống.

Cùng lúc đó, đám người Vương Minh Nhân đều thi triển phòng ngự cho mình.

Một đợt tiếng “phành phành” vang lên hỗn loạn, tảng đá màu vàng đập xuống bị cầu vồng màu bạc đánh vỡ nát, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng chưa thể phá huỷ phòng ngự của đám người Vương Minh Nhân.

Lãnh Như Mị nhìn hai vỏ sò màu lam một lần, ánh mắt lướt qua một mảng ánh sáng lạnh lẽo, nàng khẽ lật bàn tay ngọc, một lá bùa lập lòe ánh sáng màu tím liền xuất hiện trên tay.

Mặt ngoài lá bùa màu tím trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo, linh khí bức người.

Lá bùa bậc bốn Cửu Nguyên Tử Lôi Phù, có thể so với một đòn của tu sĩ Nguyên Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook