Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 542: Tử Dương Đạo Nhân

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Nam tử trung niên bước nhanh đi đến bên cạnh đạo sĩ trung niên, cung kính nói: “Lục sư bá, vị tiền bối này muốn đặt trước con rối thú bậc ba.” “Ta biết rồi, hai người các ngươi đi xuống đi!”

Đạo sĩ trung niên gật gật đầu, bảo hai người đi xuống.

“Bần đạo Lục Vân Bằng, đạo hiệu Tử Dương, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?”

Đạo sĩ trung niên mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà nói.

Vương Trường Sinh ôm quyền với Tử Dương đạo nhân, nói: “Tại hạ họ Vương, xin hỏi Lục đạo hữu, một con rối thú bậc ba hạ phẩm, cần bao nhiêu linh thạch? Bao lâu mới có thể luyện chế ra?”

“Bảy mươi vạn! Nhanh nhất cũng cần năm năm mới có thể hoàn công, Vương đạo hữu muốn con rối thú bậc ba một loại hình nào?”

Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn trước khi mở miệng biết con rối thú bậc ba giá cả đắt đỏ, nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ một con rối thú bậc ba hạ phẩm cần bảy mươi vạn linh thạch.

Lấy kinh nghiệm luyện chế con rối thú của hắn, giá bán ra con rối thú, bình thường là gấp hai phí tổn trở lên, nếu hắn không đoán sai, chỉ riêng tài liệu luyện chế con rối thú bậc ba, ít nhất cần ba mươi vạn linh thạch.

Tử Dương đạo nhân mỉm cười, giải thích: “Con rối thú bậc ba luyện chế tương đối khó, cần tài liệu khá nhiều, bảy mươi vạn linh thạch cũng không đắt. Nếu là đạo hữu thật sự muốn đặt trước, sáu mươi lăm vạn linh thạch, đây là giá ưu đãi nhất.”

“Thôi, quá đắt rồi, có sáu mươi lăm vạn linh thạch, tại hạ tình nguyện đi mua một món pháp bảo.”

“Lực phòng ngự của con rối thú bậc ba, không kém gì pháp bảo phòng ngự bậc một, sáu mươi lăm vạn linh thạch cũng không đắt. Đạo hữu nếu ngại đắt, bổn điếm còn có con rối cửu cung, chín con rối thú bậc hai thượng phẩm, có thể liên thủ bày ra trận pháp bậc ba phiên bản đơn giản hoá Cửu Cung Khốn Linh Trận, tu sĩ Kết Đan tầng ba trở xuống bị nhốt, trong thời gian ngắn cũng khó thoát thân, tám vạn linh thạch.”

Tử Dương đạo nhân nhiệt tình giới thiệu.

Vương Trường Sinh thầm giật mình, con rối thú và trận pháp kết hợp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói.

Hắn tự nhiên sẽ không chủ động thừa nhận mình không lấy ra được linh thạch. Hắn lắc lắc đầu, nói: “Đa tạ ý tốt của Lục đạo hữu, Vương mỗ không có hứng thú đối với con rối thú bậc hai.”

Tử Dương đạo nhân cũng không giận, cười nói: “Đạo hữu là tới tham gia Quảng Nguyên pháp hội nhỉ! Bần đạo cùng mấy vị đạo hữu tổ chức một hội trao đổi loại nhỏ, Vương đạo hữu có hứng thú tham gia không?”

Tu sĩ bậc cao tham gia Quảng Nguyên pháp hội, đều là ôm mục đích trao đổi vật phẩm tham gia Quảng Nguyên pháp hội, có một số đồ vật mình không dùng tới, có lẽ người khác sẽ dùng tới thì sao!



“Hội trao đổi? Địa điểm ở nơi nào? Khi nào?”

“Giờ Dậu tối mai, Quảng Nguyên cư, cả tòa Quảng Nguyên cư đều bị chúng ta bao, Vương đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, đừng tới muộn.”

“Nhất định, Vương mỗ còn có việc, đi trước một bước, tối mai nhất định đến đúng giờ.”

Vương Trường Sinh đáp ứng, xoay người xuống lầu.

Hắn đi dạo hết một lần cửa hàng lớn trong thành Quảng Nguyên, thương phẩm rực rỡ muôn màu khiến hắn mở rộng tầm mắt, tăng trưởng không ít kiến thức.

Sắc trời dần dần tối đi, thương gia đều lấy ra công cụ chiếu sáng, tu sĩ trên đường không giảm mà còn tăng, dòng người đông nghịt, tiếng hò hét không dứt bên tai, cực kỳ náo nhiệt.

Vương Trường Sinh tới một cái quảng trường đá thật lớn, quảng trường có không ít sạp nhỏ, chủ sạp đều là tu sĩ Kết Đan trở xuống.

Những sạp nhỏ này tự nhiên không có thứ gì tốt, nhưng ôm ý nghĩ nhặt mót, Vương Trường Sinh vẫn bắt đầu đi dạo.

Hắn vừa bước về phía trước, ánh mắt vừa nhanh chóng lướt qua đồ vật trên quầy hàng.

Nói thật, thương phẩm trên quầy hàng chủng loại phong phú, đan dược, phù triện, pháp khí đều có bán ra, thậm chí còn có người bán ra linh thú bậc hai.

Xem không ít món đồ, Vương Trường Sinh chưa nhặt được món nào, điều này cũng không kỳ quái, nhặt mót loại chuyện này, thuần túy là dựa vào vận khí.

Đột nhiên, một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt từ một quầy hàng trước mặt truyền đến, một ít tu sĩ thích xem náo nhiệt bước nhanh đi qua.

Vẻ mặt Vương Trường Sinh hơi thay đổi, bước nhanh đi tới.

Trước một quầy hàng nhỏ, một nam tử áo bào vàng trên mặt đầy nốt rỗ cùng một nữ tử váy lam mi thanh mục tú đang tranh cãi cái gì, chủ sạp là một người tu tiên Luyện Khí tầng tám.

Nam tử áo bào vàng là Kết Đan kỳ, nữ tử váy lam là Trúc Cơ kỳ.

“Tiền bối, mọi việc có thứ tự đến trước và sau chứ! Tấm tàng bảo tàn đồ này rõ ràng là vãn bối nhìn trúng, đã chuẩn bị trả tiền, ngài đột nhiên chen vào một tay, thế này không thích hợp nhỉ!”

Nữ tử váy lam nhíu mày nói, trên mặt không có một tia sợ hãi.



Nam tử áo bào vàng trừng mắt nhìn nữ tử váy lam một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa trả tiền, lão phu sao không thể mua? Tấm tàng bảo tàn đồ này, lão phu muốn, một trăm khối linh thạch.”

Hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, ném cho chủ sạp.

Chủ sạp tự nhiên không dám đắc tội tu sĩ Kết Đan, đưa một mảnh vải tàn phá màu vàng dài rộng hai thước cho nam tử áo bào vàng.

Đúng lúc này, một giọng nữ có chút khàn khàn vang lên: “Chậm đã, Hoàng Phú Quý, gan ngươi càng lúc càng to, bắt nạt đến trên người cháu gái lão thân.”

Một bà lão áo bào vàng mặt đầy nếp nhăn, cầm trong tay một cây gậy chống đầu rắn màu vàng từ trong đám người đi ra.

Trên người bà lão áo bào vàng tỏa ra linh áp cường đại, thế mà lại là tu sĩ Kết Đan tầng năm.

Khiến mọi người chấn động là, Hoàng Phú Quý vừa rồi khí thế ép người nhìn thấy bà lão áo bào vàng, giống như chuột gặp mèo, cười lấy lòng nói: “Thì ra là Kim phu nhân, lão phu nói rồi mà! Con bé này thoạt nhìn quen mắt như vậy.”

Miệng hắn nói như vậy, chộp lấy miếng vải tàn phá màu vàng, nhét vào trong lòng.

“Đợi một chút, Hoàng mặt rỗ, lấy ra cái gọi là tàng bảo tàn đồ kia, để lão thân nhìn một cái.”

Bà lão áo bào vàng giọng điệu bình thản, tràn ngập ý tứ không cho phép kháng cự.

Hoàng mặt rỗ nghe xong lời này, mặt lộ vẻ do dự.

“Như thế nào? Hoàng mặt rỗ? Lời của lão thân không có tác dụng?”

Bà lão áo bào vàng giọng điệu lạnh lùng, trên người phát ra một luồng linh áp cường đại.

Hoàng mặt rỗ biến sắc, vội vàng lấy ra miếng vải tàn phá màu vàng, đưa cho bà lão áo bào vàng, tuyệt không để ý mặt mũi mình.

Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh cười khẽ một cái.

Nói tới, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phú Quý, nhiều năm trôi qua như vậy, Hoàng Phú Quý vẫn là bộ dáng đó, bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook