Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 588: Vận Rủi Không Ngừng

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Thanh niên áo đỏ tinh thông pháp thuật hệ hỏa, hai tay bấm quyết không dứt, từng quả cầu lửa cỡ lớn hiện lên ở phía sau hắn, ném về phía hai đệ tử Bách Thú tông.

Tô Nhất Hàng bắt pháp quyết không dừng, ngoài thân có một mảng lớn hồ quang màu bạc chạy nhảy, hóa thành từng tia chớp màu bạc thô to, đánh về phía quả cầu lửa cỡ lớn đang lao tới.

Tiếng nổ “ầm ầm ầm” không dứt, lửa màu đỏ và tia chớp màu bạc đan xen, bất phân cao thấp.

Bằng vào pháp thuật hệ lôi sắc bén, hai người bọn Tô Nhất Hàng đánh bất phân cao thấp với ba đệ tử Phong Hỏa tông.

Vương Trường Hào xuất hiện, đánh vỡ loại cân bằng vi diệu này.

Tô Nhất Hàng thiếu chút nữa giết chết Vương Trường Hào, Vương Trường Hào điều dưỡng bảy năm, thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng cực hận Tô Nhất Hàng.

Tô Nhất Hàng đang ở thế yếu, Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh chó rơi xuống nước này.

Hắn không nói hai lời, lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lập lòe, ném về phía Tô Nhất Hàng.

Lá bùa vừa rời tay, nhất thời tan vỡ ra, hóa thành mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ to bằng nắm tay, ở trong một trận tiếng xé gió, ném về phía Tô Nhất Hàng.

Phù triện bậc hai trung phẩm Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù.

Vương Trường Hào đột nhiên xuất hiện, đệ tử Phong Hỏa tông bị dọa giật mình, nhìn thấy Vương Trường Hào chủ động công kích Tô Nhất Hàng, bọn họ yên tâm hơn không ít.

Hai người Tô Nhất Hàng không rảnh phân thân, bận đối phó ba người bên Phong Hỏa tông.

Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ bao phủ bóng dáng hai người Tô Nhất Hàng.

Nhân cơ hội này, thanh niên áo đỏ biến đổi pháp quyết, hư không quanh thân vặn vẹo biến hình một trận, xuất hiện từng mảng ánh lửa màu đỏ, hóa thành những mũi tên lửa màu đỏ, số lượng nhiều tới mấy trăm.

“Mưa tên!”

Theo một tiếng của thanh niên áo đỏ dứt lời, mấy trăm mũi tên lửa màu đỏ nối đuôi nhau bắn nhanh về phía đối diện.



Tiếng nổ vang lên, lửa bùng lên.

Ngay sau đó, trong biển lửa màu đỏ sáng lên một mảng ánh sáng bạc chói mắt, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt.

Trên người Tô Nhất Hàng bao phủ một màn hào quang màu bạc dày đặc, trước người lơ lửng một lá bùa màu bạc nhạt, bề mặt lá bùa màu bạc trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo, mỗi một phù văn giống như vật còn sống, lóe lên không ngừng.

Mấy món pháp khí đánh ở trên màn hào quang màu bạc, chỉ truyền ra một đợt tiếng vang trầm.

“Hộ thể linh phù! Đáng chết.”

Thanh niên áo đỏ biến sắc, mắng một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, mặt ngoài lá bùa có một con rắn nhỏ màu đỏ sống động như thật.

Bùa này vừa hiện thân, nhiệt độ trong phạm vi mấy chục trượng chợt tăng cao.

“Chân bảo! Không ổn, Tô sư huynh, trên tay hắn cầm là chân bảo.”

Đệ tử Bách Thú tông biến sắc hẳn, thất thanh nói.

Trong mắt Vương Trường Hào lướt qua một tia kinh ngạc, chân bảo cũng là phù bảo, nhưng có khác biệt rất lớn với phù bảo. Phù bảo có thể sử dụng nhiều lần, mà chân bảo là đồ dùng một lần, chỉ có hậu nhân người luyện chế chân bảo mới có thể sử dụng, uy lực chân bảo gấp phù bảo mấy lần, nhưng kích hoạt chân bảo khá phiền toái.

Hai đệ tử Phong Hỏa tông hộ pháp cho thanh niên áo đỏ, chỉ cần thanh niên áo đỏ kích hoạt chân bảo, hai người bọn Tô Nhất Hàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Tô Nhất Hàng nhíu mày, bắt pháp quyết, bầu trời truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, một đám mây đen bỗng dưng xuất hiện ở trên không ba đệ tử Phong Hỏa tông, thể tích mây đen nhanh chóng phóng to.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một tia chớp màu bạc thô to vô cùng từ trong mây đen bay ra, hóa thành một mảng lớn lôi quang màu bạc bao phủ bóng dáng ba đệ tử Phong Hỏa tông.

Không đến hai nhịp thở, lôi quang màu bạc tan đi, ba đệ tử Phong Hỏa tông không tổn hao gì, một đệ tử Phong Hỏa tông trong đó cầm trên tay một lá bùa lập lòe ánh bạc, ngoài thân có hồ quang màu bạc lóe lên.

“Tị Lôi Phù!”

Sắc mặt Tô Nhất Hàng trở nên rất khó coi, đúng lúc này, ba cột sáng thô to vô cùng bắn nhanh đến, đánh ở trên hộ thể linh tráo của Tô Nhất Hàng, vang lên vài tiếng của nước mưa đánh vào lá chuối.



“Lý sư đệ, hộ pháp cho ta!”

Tô Nhất Hàng phân phó một tiếng, lấy ra một lưỡi đao tàn phá ánh sáng bạc lưu chuyển không ngừng, pháp lực mênh mông không ngừng rót vào trong lưỡi đao tàn phá, lưỡi đao tàn phá sáng lên vô số phù văn, mơ hồ tạo thành một cấm chế, tản mát ra linh khí kinh người.

Vương Trường Hào bắt pháp quyết, trong miệng ba con rối khỉ vượn sáng lên các đốm linh quang, đều phun ra một cột sáng to bằng miệng bát, đánh về phía hai người bọn Tô Nhất Hàng.

Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ở dưới Vương Trường Hào điên cuồng công kích, màn hào quang màu lam bao phủ hai người bọn Tô Nhất Hàng vỡ vụn ra.

Mấy món pháp khí linh quang lập lòe bắn nhanh đến, một tiếng hét thảm vang lên, đệ tử Bách Thú tông ngã trong vũng máu. Tô Nhất Hàng ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, trên người bao phủ một màn hào quang màu bạc.

Màn hào quang màu bạc cực kỳ kiên cố, tùy ý ba tu sĩ Trúc Cơ công kích như thế nào, vẫn như cũ không tổn hao gì.

Vương Trường Hào nhìn thanh niên áo đỏ, một con mãng xà màu đỏ đã sắp từ trong chân bảo chui ra.

Vương Trường Hào không dám nán lại thêm, hắn lấy ra một hạt châu lập lòe hào quang xanh lục, đánh về phía Tô Nhất Hàng, rồi thu hồi con rối thú, thả ra Thanh Lân Mã, xoay người lên ngựa, chạy về phía xa.

Đệ tử Phong Hỏa tông cũng không ngăn trở, toàn lực công kích Tô Nhất Hàng.

Ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, linh quang của màn hào quang màu bạc ảm đạm xuống, như ẩn như hiện.

Một hạt châu màu xanh lục bay tới, chợt nổ tung, vô số đinh sắt màu đen từ trong đó bắn ra.

“Răng rắc!”

Màn hào quang màu bạc tan vỡ, lá bùa màu bạc tự động bốc cháy, biến thành tro tàn, một ít đinh sắt màu đen bắn ra.

Hai tay Tô Nhất Hàng che trước mặt, trên cánh tay bị mấy cái đinh sắt màu đen đánh trúng, làm phép bị cắt ngang, lưỡi đao tàn phá khôi phục như lúc ban đầu.

Lúc này, thanh niên áo đỏ đã kích hoạt chân bảo, một con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn mười trượng, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh người lao về phía Tô Nhất Hàng.

Nơi mãng xà lửa màu đỏ đi qua, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng héo rũ, tự bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook