Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 501: Vương Minh Nhân Về Tông

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Chúc mừng thất ca, tiến vào Trúc Cơ tầng bốn.”

Vương Thanh Thuân cười hàm hậu, chúc mừng.

Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói: “Mọi người tán gẫu cái gì thế! Ta vừa rồi tựa như nghe được mọi người nói cái gì bán đấu giá.”

“Thanh Sơn, ngươi bế quan hai năm, không biết cũng rất bình thường, núi Thiên Tuyền chuẩn bị tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có bán đấu giá pháp bảo, ta tính tham gia hội đấu giá này, nếu có thể mua được một viên Trúc Cơ Đan, vậy không còn gì tốt hơn.”

Đấu giá mua Trúc Cơ Đan, sau khi về tộc, bọn họ sẽ được thưởng, tiêu phí mua Trúc Cơ Đan, gia tộc cũng sẽ trả cho bọn họ, đây là vì cổ vũ bọn họ đấu giá mua Trúc Cơ Đan.

“Vậy thì tốt! Nhưng chúng ta lấy ra được nhiều linh thạch như vậy sao?”

Vương Thanh Sơn có chút lo lắng, phường thị cỡ lớn tài nguyên tu tiên phong phú, người tu tiên giàu có cũng không ít, hội đấu giá cỡ lớn, còn không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ phái người tham gia, muốn đấu giá Trúc Cơ Đan, không đủ linh thạch không thể được.

“Linh thạch trên tay chúng ta cộng hết lại, còn không đến ba vạn linh thạch. Ta nghĩ rồi, hội đấu giá nửa năm sau mới tổ chức, chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú, hẳn là có thể tích góp được đủ linh thạch đấu giá Trúc Cơ Đan, thật sự không được, bán đi một bộ trận pháp bậc hai.”

Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói: “Đề nghị này không tệ, ta đồng ý, cứ làm như vậy đi! Nhưng thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn rồi, hội đấu giá kết thúc, cũng cần phải trở về, phải mang về tro cốt tộc nhân khác.”

“Đây là lẽ đương nhiên.”

Tiệm tạp hoá Vương thị, hậu viện.

Trong phòng, Vương Lâm ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một tầng ô quang.

Hắn để trần nửa thân trên, ngực có một hình lệ quỷ màu máu dữ tợn.

Lệ quỷ màu máu giống như vật còn sống, tròng mắt chuyển động không dừng.

Tiếng quỷ rống vang lên “Ô ô”, lệ quỷ màu máu như sống lại, tay chân vùng vẫy không thôi, mơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn bay ra.

Đầu của lệ quỷ màu máu từ trong cơ thể hắn chui ra, dị thường dữ tợn.

Lệ quỷ màu máu quay đầu, mở ra cái mồm như chậu máu, lộ ra hàm răng sắc bén, ý đồ ăn Vương Lâm.

Vương Lâm chợt mở mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cả người run rẩy không thôi.

Sắc mặt hắn đỏ bừng, mở mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, nhập vào trong miệng lệ quỷ màu máu.

Lệ quỷ màu máu nuốt tinh huyết Vương Lâm phun ra, liếm liếm đầu lưỡi, chưa hài lòng.

Mười ngón tay Vương Lâm bấm quyết không dừng, ngoài thân hiện ra những linh văn màu đen huyền ảo, mặt lệ quỷ màu máu lộ vẻ nét khổ sở.



Từng linh văn màu đen hiện ra ở trên người hắn, mơ hồ tạo thành một trận pháp, lệ quỷ màu máu phát ra một tiếng hét thảm, trở lại trong cơ thể hắn, bị phong ấn ở ngực.

Vương Lâm đầu đầy mồ hôi, mặt không còn màu máu.

Hắn vội vàng lấy ra hai viên thuốc màu máu, nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một ít.

“Phải nghĩ cách giải quyết huyết sát quỷ phong ấn trong cơ thể mới được, sức ăn của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng dữ dội, còn tiếp tục, ta sớm hay muộn sẽ bị nó cắn nuốt, biến thành một cái thây khô.”

Vương Lâm lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Nam Hải, đảo Linh Miết.

Thái Nhất cung, gian mật thất nào đó, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị một mảng lớn linh quang hai màu đỏ vàng che kín.

Không qua bao lâu, linh quang tan đi, Vương Minh Nhân mở mắt, trong mắt lộ ra vài phần vui sướng.

“Trúc Cơ tầng bốn.”

Vương Minh Nhân lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vui mừng.

Hắn ở lại Nam Hải mười năm, lúc trước đến là Trúc Cơ tầng hai, bây giờ là Trúc Cơ tầng bốn, tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi.

Kỳ hạn mười năm đã đến, hắn có thể quay về tông môn rồi.

Hắn mở cửa mật thất, đi ra ngoài.

Hắn mới vừa ra khỏi Thái Nhất cung, Trần Dương đi tới trước mặt.

“Trần sư huynh, đã lâu không gặp.”

Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Dương, cười chào hỏi một tiếng.

“Vương sư đệ, đã lâu không gặp, đệ cũng tiến vào Trúc Cơ tầng bốn rồi. Tốc độ tu luyện này của đệ, thực sự khiến vi huynh xấu hổ. Nghe nói đệ muốn đi, ta cùng đám người Trần sư đệ làm chủ, đêm nay Linh Vân lâu, đệ nhất định phải tới.”

Trần Dương nhiệt tình nói.

Vương Minh Nhân cười cười, đáp ứng: “Vậy tiểu đệ không khách khí nữa, nhất định đến đúng giờ.”

Tối hôm đó, đám đệ tử Trần Dương ở Linh Vân lâu bày tiệc, tiễn Vương Minh Nhân.

“Tiểu đệ đến đảo Linh Miết nhiều năm, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố, chén rượu này, tiểu đệ kính mọi người.”



Vương Minh Nhân kính mọi người một ly, sắc mặt thành khẩn.

Trần Dương cười cười hào sảng, nói: “Vương sư đệ khách khí rồi, chúng ta là đồng môn, chiếu cố cho nhau mới phải, tương lai nếu cần đệ hỗ trợ, đệ cũng đừng chối từ.”

“Nhất định nhất định, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tiểu đệ, tiểu đệ tuyệt không chối từ.”

Mọi người nâng chén cạn ly, vừa nói vừa cười.

Ba ngày sau, hơn năm mươi đệ tử bọn Vương Minh Nhân tụ tập ở lầu bốn, ba người Lãnh Như Mị, nho sinh trung niên và Mạc Nhất Sơn ngồi ở trước mặt bọn họ.

“Kỳ hạn thay phiên công việc đã đến, dựa theo bản tông quy định, các ngươi có thể quay về tông môn, sau khi về tông, cần tu luyện chăm chỉ, đoàn kết đồng môn, hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Hôm nay lão phu lấy trà thay rượu, tiễn các ngươi, chúc các ngươi một đường bình an.”

Mạc Nhất Sơn chậm rãi nói, cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch.

“Tạ Mạc sư bá.”

“Thời gian không còn sớm nữa, Mạc sư huynh, ta cùng Lãnh sư muội phải lên đường rồi, cáo từ.”

Nho sinh trung niên và Lãnh Như Mị đi về phía dưới lầu, đám người Vương Minh Nhân vội vàng đuổi theo.

Ra khỏi Thái Nhất cung, bọn họ đến thẳng truyền tống điện.

Đến truyền tống điện, bọn họ truyền tống từng nhóm rời khỏi.

Vương Minh Nhân là một đám cuối cùng, đứng chung một chỗ với Lãnh Như Mị.

Không qua bao lâu, chỉ còn lại đám người Vương Minh Nhân.

Vương Minh Nhân quay đầu nhìn nơi đã sống mười năm một lần, trong mắt lộ ra vài phần không nỡ. Hắn khẽ thở ra một hơi, đi đến trên truyền tống trận.

Một luồng hào quang màu trắng chói mắt sáng lên ở dưới chân bọn họ, bao phủ bọn bóng người họ, sau khi ánh sáng trắng tan đi, toàn bộ bọn họ biến mất.

Ngụy quốc, Vương gia bảo.

Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Thiến cùng Vương Trường Nguyệt uống trà nói chuyện phiếm, trên bàn để hai đĩa điểm tâm cùng một ấm linh trà.

Vương Trường Hoán đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan.

“Thiên Binh đại hội! Đây thật ra là một tin tức tốt, cháu nói với gia chủ tạm quyền chưa.”

Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói “Cháu nói rồi, gia chủ tạm quyền sẽ phái người thu thập một lô tài liệu, vận chuyển đến Bạch Long cốc buôn bán. Cô cô, người muốn tham gia Thiên Binh đại hội lần này hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook