Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 553: Vương Thu Minh Đạo Tâm Kiên Định

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Vương Thanh Dương rất muốn sinh một đứa con tam linh căn, nguyện vọng nhỏ này cũng không quá phận.

“Cô cô thẩm thẩm đều ở trong, họ không biết từng đỡ đẻ bao nhiêu đứa nhỏ, không sao đâu, đệ yên tâm đi! Đệ cũng không phải lần đầu tiên làm cha.”

Vương Thanh Chí vỗ vỗ bả vai Vương Thanh Dương, an ủi.

Không qua bao lâu, một người phụ nữ trung niên bước nhanh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười nói: “Thanh Dương, chúc mừng, Vịnh Yên sinh một tiểu tử to béo, mẹ con bình an.”

Vương Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lớn trong lòng được hạ xuống.

“Ta cùng nương tử bàn sẵn rồi, nếu là con trai, thì đặt tên Vương Thu Phong.”

Vương Thanh Chí và Tề San San đều tỏ vẻ chúc mừng, tặng một phần quà.

Vương Thanh Dương cũng không khách khí, nhận món quà.

“Ca, tẩu tử, đệ nhớ rõ Thu Hồng đến tuổi lập gia đình rồi, hai người tìm cho nó hôn sự chưa?”

Vương Thanh Chí nhếch miệng cười, nói: “Chúng ta tính chờ cha mẹ xuất quan, lại sắp xếp cho nó một hôn sự, đứa nhỏ này tính cách ổn trọng, giống với ta.”

Tề San San cười khổ một tiếng, thầm oán nói: “Chàng còn biết Thu Hồng là con chàng, chàng nhẫn tâm phái con ra ngoài, không bằng chàng nói với gia chủ một tiếng, triệu hồi Thu Hồng, ở nhà kiếm cho nó công việc.”

“Nàng lại thế rồi, tộc nhân sau khi trưởng thành, cần cắt cử ra ngoài làm việc, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ, loại chuyện này nàng về sau đừng nhắc nữa.”

Vương Thanh Chí làm sao không muốn giữ con ở bên người, Vương Thu Hồng không thích làm ruộng, đối với kỹ nghệ khác cũng không có hứng thú, hắn cũng không học được, giữ hắn lại Thanh Liên sơn trang, cũng không phải chuyện gì tốt.



“Nghe nói Thu Minh đã tu luyện đến Luyện Khí tầng năm, qua mười năm tám năm nữa, tiểu tử này nhắm chừng cũng vượt qua ta vị thúc thúc này rồi, Thu Sương cũng không tệ. Ca, tẩu tử, thực hâm mộ hai người, nào như đệ, chỉ Thu Lam có được linh căn, còn là ngũ linh căn, tư chất so với đệ còn kém hơn.”

Nói tới đây, Vương Thanh Dương vẻ mặt u sầu.

Tư chất ngũ linh căn, Trúc Cơ khó như lên trời.

Vương Thanh Chí và Tề San San vội vàng mở miệng an ủi, tương đối mà nói, bọn họ xem như tốt, ba đứa con đều là tam linh căn. Vương Thu Minh lòng hướng đạo kiên định, rất ít lộ diện trước mặt người khác, đại đa số thời gian đều đang tu luyện, hai mươi tuổi Luyện Khí tầng năm, tốc độ tu luyện là người đứng đầu bối phận chữ Thu.

Phường thị Thanh Nguyệt, Tứ Hải tửu lâu. Hậu viện, trên mặt đất bày lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, linh cốc, linh quả, linh ngư, thịt yêu thú...

Vương Thanh Trạch cầm một quyển sổ sách, cẩn thận lật xem, Vương Thu Hồng đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính.

Vương Thu Hồng năm nay hai mươi tư tuổi, Luyện Khí tầng bốn, năm ấy mười tám tuổi, hắn bị cắt cử đến Tứ Hải tửu lâu làm việc, bắt đầu làm từ chạy bàn, hôm nay là chấp sự mua đồ của Tứ Hải tửu lâu, phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn.

“Thu Hồng, ta nhớ Mặc Ngọc Linh Mễ không phải hai khối linh thạch một cân sao? Cháu mua hai trăm cân, sao mới ba trăm năm mươi khối linh thạch, so với trước kia rẻ hơn ba mươi khối linh thạch, cháu sẽ không là ham rẻ, mua Mặc Ngọc Linh Mễ chất lượng có vấn đề chứ!”

Vương Thanh Trạch nhíu mày nói, giọng điệu nghiêm túc.

Mặc Ngọc Linh Mễ ba năm chín một lần, giá thị trường hai khối linh thạch một cân, thích hợp tu sĩ Luyện Khí tầng bốn trở lên dùng ăn, Mặc Ngọc Linh Mễ hạt tương đối nhỏ, dùng để đun cháo thích hợp nhất, Tứ Hải tửu lâu mỗi ngày đều có thể bán ra mấy chục bát cháo Mặc Vân, Mặc Ngọc Linh Mễ lượng dùng khá lớn.

“Tam bá, người còn không hiểu cháu sao? Cháu sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này, đây không phải một cửa tiệm linh cốc Thiên Cốc đường mới mở sao? Cửa hàng mới khai trương, giá linh mễ khá thấp, cháu mua hai trăm cân Mặc Ngọc Linh Mễ, cầm về cho người xem, nếu người đồng ý, chúng ta thừa dịp rẻ, nhập thêm một ít hàng, có thể tiết kiệm một ít linh thạch, Mặc Ngọc Linh Mễ lượng dùng vẫn là khá lớn.”

Vương Thu Hồng giải thích.

Vương Thanh Trạch tiến lên xem xét chất lượng Mặc Ngọc Linh Mễ, sau khi xác nhận chất lượng không có vấn đề, hắn hài lòng gật gật đầu, khen: “Không tệ, làm ăn phải như vậy, kịp thời nắm lấy bất cứ một cơ hội làm ăn kiếm linh thạch nào. Bớt được ba mươi khối linh thạch, tương đương tiết kiệm ba mươi khối linh thạch, cháu đi thủ kho chi năm trăm khối linh thạch, đi Thiên Cốc đường mua thêm một ít Mặc Ngọc Linh Mễ trở về.”



“Tam bá, cháu từng hỏi thăm, Tô Quang Hải chưởng quầy Thiên Cốc đường là tu sĩ Bắc Lương quốc, hắn vừa tới Ngụy quốc làm ăn, chân chưa đứng vững, cần gấp hộ khách lớn như chúng ta. Cháu cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác với hắn, hẳn là có thể tiết kiệm một khoản linh thạch, đồng thời cũng là cho bên cung cấp hàng khác nhìn một cái, không chỉ bọn họ có hàng, chúng ta có thể đổi mới bên cung cấp hàng bất cứ lúc nào, lo liệu nhiều mặt, chúng ta mới có thể từ trong đó mưu lợi.”

Vương Thu Hồng đề nghị.

Vương Thanh Trạch lộ vẻ mặt khen ngợi, cười nói: “Không tệ, cháu tuổi còn nhỏ, có thể có kiến thức này, là có tố chất làm ăn. Không nói dối cháu, Tô Quang Hải mấy ngày hôm trước đã mời ta gặp mặt, nhắm chừng là muốn nói chuyện công việc hợp tác, ta cố ý treo hắn vài ngày, hắn vừa mới truyền tin cho ta, hẹn tối nay giờ Dậu gặp mặt ở Tử Nguyệt cư, đến lúc đó cháu đi với ta, nhìn nhiều học nhiều.”

“Vâng, tam bá.”

“Cha, con đói rồi, có cái gì ăn ngon không.”

Một giọng nói sang sảng chợt vang lên.

Nghe được lời này, Vương Thanh Trạch nhíu mày.

Không qua bao lâu, một thanh niên áo gấm bụng phệ đi đến.

Thanh niên áo gấm khuôn mặt tròn tròn, cái bụng phình to tựa như có thể làm rách quần áo bất cứ lúc nào, thịt béo trên mặt chèn con mắt thành một đường nhỏ, đi chưa được mấy bước, trên mặt đã toát mồ hôi.

Vương Thu Hâm, con trai Vương Thanh Trạch, Luyện Khí tầng bốn, luyện khí sư bậc một trung phẩm.

Trong cháu của Vương Trường Tinh, có tiền đồ nhất chính là Vương Thu Hâm, giỏi một tay nghề, không được hoàn mỹ là, Vương Thu Hâm đặc biệt thích ăn ngon, dáng người rất béo.

Vương Thanh Trạch lấy ra một cái túi trữ vật nặng trịch, ném cho Vương Thu Hâm, nói: “Đây là bổng lộc tháng này của cha, con dùng tiết kiệm chút, đừng xài hết nhanh như vậy.”

Vương Thanh Trạch còn có một con trai một con gái, nhưng tư chất bình thường, không giỏi nghề nào. Vương Thu Hâm là con trai xuất sắc nhất của hắn, Vương Thanh Trạch đối với yêu cầu của Vương Thu Hâm là có cầu tất ứng, bổng lộc mỗi tháng của vợ chồng hai người, hơn phân nửa đều tiêu ở trên người Vương Thu Hâm, kỳ vọng Vương Thu Hâm có thể đi xa hơn ở con đường tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook