Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 586: Vương Trường Hào Xui Xẻo (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Uông Như Yên ngày xưa từng giao thủ với tu sĩ Bách Hoa tông, biết thủ đoạn đối địch của họ, Uông Như Yên đã sớm nói cho ba người bọn Vương Thanh Sơn.

Linh thực sợ nhất lôi hỏa. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, sau khi phóng to mấy chục lần, hồ lô màu xanh phun ra một mảng lớn lửa màu xanh, càn quét ra xung quanh.

Mười mấy cây linh hoa nhất thời bị một mảng lớn lửa màu xanh bao phủ, vặn vẹo không ngừng.

Vệ sĩ giáp vàng ở dưới Vương Thanh Sơn khống chế, sải bước đi về phía nữ tử váy vàng.

Nó vung trường đao màu vàng trong tay, chém nát mấy cây linh hoa.

Nữ tử váy vàng vội vàng lấy ra mấy hạt giống màu xanh, rải ở con đường vệ sĩ giáp vàng nhất định phải qua, hạt giống vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành mấy sợi dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy hai chân vệ sĩ giáp vàng.

Trường đao màu vàng trong tay vệ sĩ giáp vàng bổ ở trên dây leo màu xanh, vang lên một đợt tiếng vang “keng keng”, mặt ngoài dây leo có thêm những vết trắng mờ nhạt.

Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng, hắn há mồm, một cây phi kiếm toàn thân thanh quang lưu chuyển không ngừng từ trong miệng bay ra, trên chuôi kiếm có một hình hoa sen, thân kiếm tản mát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Bản mạng pháp khí Thanh Liên Kiếm, Vương Thanh Sơn thu ở trong cơ thể, dùng tiên thiên chân hỏa bồi dưỡng mười mấy năm, cực ít vận dụng.

Hắn bắt pháp quyết, Thanh Liên Kiếm chớp lên, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân, hóa thành một dải màu xanh cầu vồng, alo thẳng tới nữ tử váy xanh.

Gương hoa sen màu vàng trên tay nữ tử váy vàng quá mức quỷ dị, Vương Thanh Sơn tính giết thiếu nữ váy xanh thực lực tương đối yếu trước.

“Bản mạng pháp khí, Tống sư muội cẩn thận.”

Khuôn mặt nữ tử váy vàng biến sắc hẳn, vội vàng mở miệng nhắc nhở.

Thiếu nữ váy xanh tự nhiên không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một cây kéo màu xanh, bắt pháp quyết, cây kéo màu xanh tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh to bằng thân người, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía cầu vồng màu xanh.

Một tiếng vang trầm nặng, cầu vồng màu xanh chém nát mãng xà khổng lồ màu xanh.

Thanh Liên Kiếm được Vương Thanh Sơn dùng tiên thiên chân hỏa bồi dưỡng mười mấy năm, uy lực tự nhiên không phải một món pháp khí thượng phẩm có thể ngăn cản.



Nữ tử váy xanh bị dọa mất vía, vội vàng lấy ra hai hạt châu màu xanh, nghênh đón.

“Ầm ầm ầm!”

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai hạt châu màu xanh nổ tung ra, hóa thành một mảng lửa màu xanh rộng lớn, bao phủ cầu vồng màu xanh.

Một tiếng xé gió vang lên, một cây Thanh Liên Kiếm vằn vện từ trong ngọn lửa màu xanh bay ra, lóe lên đánh nát hào quang màu xanh, xuyên thủng đầu nữ tử váy xanh.

Trong ngọn lửa màu xanh bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, lửa màu xanh càn quét rồi tắt.

Thanh Liên Kiếm lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm trống rỗng, thiếu mất một bộ phận.

Bản mạng pháp khí của Vương Thanh Sơn, nên gọi là Thanh Liên Tử Mẫu Kiếm mới đúng, tử kiếm luyện vào Thiết Tinh, uy lực cực lớn.

“Tử mẫu kiếm!”

Khuôn mặt nữ tử váy vàng biến sắc hẳn, thất thanh nói.

Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, Thanh Liên Tử Mẫu Kiếm xoay một cái, hóa thành hai dải cầu vồng màu xanh, lao thẳng đến nữ tử váy vàng.

Nữ tử váy vàng bị dọa mất vía, vội vàng lấy ra một tấm phù triện màu vàng vỗ lên trên người, hóa thành một dải cầu vồng màu vàng xé gió chạy đi. Nàng vừa bay lên khỏi mặt đất, mặt đất kịch liệt chớp lên, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng xuất hiện, thân thể của nàng không tự chủ được rơi về phía mặt đất.

Lúc này, hai dải cầu vồng màu xanh cũng đến trước mặt của nàng.

“Không...”

Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, hai dải cầu vồng màu xanh xuyên thủng thân thể của nàng, tử kiếm đâm xuyên qua đầu của nàng.

Nữ tử váy vàng vừa chết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh cũng khôi phục tự do.

Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, Thanh Liên Tử Mẫu Kiếm bay về phía hắn, lơ lửng ở trước mặt hắn, trên thân kiếm dính một ít vết máu.



Hắn lấy ra một miếng vải trắng, thật cẩn thận lau vết máu trên thân kiếm, dùng nước sạch rửa, lau lần nữa, rồi thu về trong cơ thể.

Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm và con rối thú, bước nhanh tới cạnh thi thể hai đệ tử Bách Hoa tông, thu đi tài vật trên người các nàng, đặc biệt tấm gương hoa sen màu vàng kia.

Vương Thanh Sơn cất bước đi về phía hang núi, hắn cần tốn thời gian tế luyện gương hoa sen màu vàng, có pháp khí này trong tay, lúc đối địch, hắn liền có thêm một con bài chưa lật.

Cánh rừng rậm màu đen nào đó, Uông Như Yên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trước người có một chiếc Phượng Vĩ Cầm, ngón tay ngọc thon thon của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, ở bên người nàng, có một con rùa màu vàng hình thể thật lớn, con rùa màu vàng đứng thẳng lên, trên người có mười mấy vệt trắng mờ nhạt.

Một cái ô nhỏ màu lam chống ở đỉnh đầu Uông Như Yên, một mảng lớn hào quang màu lam bao phủ Uông Như Yên ở trong.

Ở phía sau Uông Như Yên, hai con bọ ngựa màu đen hình thể thật lớn ngã trong vũng máu.

Đối diện Uông Như Yên, là một nam một nữ, hai người mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ đau khổ.

Trên mặt đất phụ cận có mấy cái hố to, trong hố bốc ra một mảng khí nóng, hai cái cây to bị ngọn lửa hừng hực bao phủ.

Thời gian qua đi từng chút một, tiếng đàn trở nên uyển chuyển thê lương, như đang kể câu chuyện thê thảm.

Cái trán Uông Như Yên chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, sắc mặt hơi tái nhợt.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn, mười mấy lưỡi đao gió cỡ lớn dài mấy trượng bắn ra.

“Phốc phốc” hai tiếng, đầu hai người bị lưỡi đao gió cỡ lớn chém xuống, ngã xuống đất, chết không thể chết lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm: “Đã lâu chưa gảy đàn, bài《 Thất Hồn Khúc 》này có chút gượng.”

Nàng đứng dậy, bắt pháp quyết, Phượng Vĩ Cầm hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay vào miệng của nàng biến mất.

Bản mạng pháp khí này là Vương Trường Sinh tự tay luyện chế cho nàng, đã được nàng thu vào đan điền bồi dưỡng mười mấy năm, nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng.

Uông Như Yên đứng dậy, thu hồi xác hai con bọ ngựa màu đen, lục soát lấy đi tài vật trên người hai tu sĩ, phóng hỏa thiêu hủy thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook