Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 49: Tỏ tình ​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Cô Hương đón con gái về nhà với một vẻ vừa ngạc nhiên, vừa mừng vui lẫn lộn.

"Đi xa có mệt không con? Sao không gọi mẹ ra đón?!"

"Thôi đón rước gì cho phiền hà hả mẹ! Đi máy bay mà, không mệt đâu!"

An Hạ lục cục kéo va li hành lý của mình qua bậc tam cấp. Về nghỉ có ba tuần nên cô nhỏ mang theo rất ít đồ, chỉ vài bộ quần áo, mấy cuốn vở bài tập và cái túi xách vẫn đang buộc như bó giò nào kia.

"Thế... vào nhà nhanh đi!" Cô Hương vồn vã mở rộng cửa. Nhác thấy Trường Giang đang lui cui tìm chìa khóa mở cửa, liền vội kéo hắn lại.

"Thằng nhóc này, làm cái gì đấy?! Ra đây cho mẹ xem mặt nào? Mới đây thôi đã lại lớn thêm chừng này rồi! Khỏe hẳn chưa hả con?!"

"Dạ... Con khỏe hẳn rồi! Đã làm mẹ lo lắng!"

"Vào đây! Mẹ nấu sẵn cho con mấy món ăn nhẹ rồi! Hường hôm nay trực, còn anh Thành thì đến tối mới về cơ! Qua bên này luôn đi!"

Trường Giang ngần ngừ nhìn sang, thấy An Hạ như chẳng để tâm gì đến mấy lời vừa rồi, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa, rốt cuộc hắn cũng gật đầu. Tiếng "vâng" bật ra có chút khiên cưỡng.

Thái độ trầm mặc khác thường của hắn không khỏi khiến cô Hường chú ý. Nhưng nghĩ đến việc bọn nhỏ vừa đi đường xa về, không tiện đem chuyện ra hỏi ngay, nên cô Hường cũng im, không nói gì. Đến khi Trường Giang cầm khăn bông vừa lau đầu vừa bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy một mâm cơm nóng hổi dọn ra. Còn An Hạ đang nhón tay bốc vụng một miếng thịt bò với vẻ rất hí hửng. Nhưng vừa thấy hắn một cái, cô nhỏ liền ngồi ngay xuống ghế, vẻ phấn khởi trên mặt nãy giờ cũng lập tức bay biến.

"Cậu ra ăn cơm!"

"Gớm! Con tôi đi xa có nửa năm mà đã học đâu cái thói khách khí như vậy?!" Cô Hường ở trong bếp đi ra, vừa vòng tay ra sau lưng tháo tạp dề, vừa cười. "Mà sao ở nhà không mặc mấy bộ đông xuân cho thoải mái hả con?! Lại còn bày đặt sơ mi cắm thùng trịnh trọng thế!"

"Nhà có khách, con cũng lớn rồi, đâu thể cứ mặc đồ ở nhà ra tiếp mãi được!"

Câu trả lời của An Hạ làm cô Hương mở to mắt, nháo nhác ngó xung quanh.

"Khách? Khách nào? Có ai mới tới chơi hả?! Ở đây chỉ có mẹ với thằng Giang thôi mà!"

An Hạ không trả lời mẹ, chỉ từ tốn so đũa. Khi đưa tới trước mặt Trường Giang, cô vô tình chạm mắt với hắn. Nhưng đáp lại vẻ khó coi trên mặt hắn lúc này, An Hạ chỉ thản nhiên lướt đi, coi như không thấy gì. Bữa cơm chậm chạp trôi đi theo những lời hỏi chuyện của cô Hương, những câu trả lời ngắn gọn của An Hạ, và những cái gật đầu vâng dạ của cậu trai hàng xóm.

"Con đang bị đau răng à?" Cô Hương bỗng dưng hỏi.

"Sao ạ?"

"Tại mẹ thấy sao con ăn nhỏ nhẹ thế? Hình như không cả nhai? Hay đau yếu gì hả con?"

"Dạ không..." An Hạ cười cười. "Cũng phải cư xử cho ra dáng thiếu nữ dần đi chứ mẹ! Không thì chẳng có bạn trai nào ưa nổi con đâu!"

"Khụ!"

Cô nhỏ còn chưa nói hết câu, Trường Giang đã sặc liên hồi, làm cho cô Hương ngồi cạnh phải buông đũa xuống mà vỗ lưng cho hắn một lúc. Dứt cơn, hắn liền đứng lên thu bát của mình, gượng gạo nói.

"Mẹ với Hạ cứ ăn tiếp. Con no rồi."

Nhìn bóng lưng hắn lặng lẽ đứng bên bồn rửa, lẫn với tiếng nước chảy rì rì, cô Hương chỉ biết tặc lưỡi. Ngoảnh sang, thấy An Hạ vẫn an ổn ăn nốt bát cơm, thì đành hạ giọng.

"Thiệt tình... Con lại bày ra trò gì mới để tra tấn thằng bé nữa thế? Cái gì mà 'phải cư xử cho ra dáng thiếu nữ'? Con định 'làm thiếu nữ' cho nó xem thôi hả? Thế thì trước hết, đừng có cắt cái tóc nham nhở nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ kia đi!"

Lần này, đến lượt An Hạ sặc. Cô khù khụ ho một lúc, mãi sau mới đem khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt của mình nhìn lên.

"Mẹ ơi... Mẹ cứ tập trung lo lắng cho sức khỏe của mình đi. Mấy chuyện... trẻ con này, mẹ để ý làm gì chứ?! Thôi con cũng no rồi."

Nói rồi, cô nhỏ cũng lập tức đem bát chạy lấy người, không đợi cô Hương kịp gọi lại.

Nhìn hai đứa đứng cách nhau cả thước, cái cảm giác thân thiết xưa kia cũng chẳng còn, cô Hương chỉ biết thở dài. Đợt rồi Hường đi Vạn Xuân về, có nói qua là cậu nhóc nhà bên có chút kiệt sức phải vào bệnh viện mấy hôm. Nhưng lúc đó, cô cũng đang còn mệt nên chẳng thể tới nơi thăm bọn nhỏ được. Mãi sau, Hường mới kể ra, là hai đứa nhóc này, có vấn đề gì đó, như là, tình cảm không thuận lợi lắm thì phải. Đại loại, mục đích cho bọn chúng cùng đi học để trông chừng lẫn nhau và bồi dưỡng tình cảm đã không diễn ra như mong đợi. Lúc đó, cô Hường chỉ nghĩ, chắc lại giận dỗi trẻ con như mọi khi thôi.

Thôi thì cũng mong là trong kỳ nghỉ ba tuần tới đây, sự gần gũi nhau giữa hai ngôi nhà này sẽ kéo bọn trẻ xích lại.

***

Nhưng lần này, cô Hương đã nhầm.

Trong không khí rộn ràng của một mùa xuân mới sắp sang, trên tầng bốn của hai nhà sinh đôi kia, vẫn cứ bao trùm một mùa đông lạnh giá. Từ hôm về nhà tới giờ, An Hạ còn chưa thò mặt ra đường một lần nào. Thói quen mở cửa ban công của cô cũng chẳng còn nữa. Thế vào đó, cô cả ngày chỉ loanh quanh cùng mẹ dọn nhà đón Tết. Rảnh cái là chui vào trong chăn, trùm đầu đọc truyện.

Trường Giang cũng không khá hơn. Hắn thậm chí còn chẳng thèm ở trong phòng, mà tùy tiện ôm mấy quyển sách xuống lầu ngồi đọc. An Hạ không chạy sang nhà hắn, hắn cũng chẳng chịu đi sang nhà cô. Dù hai nhà chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng trong mắt hai đứa trẻ cứng đầu này, "cái chân đó" chắc của... người khổng lồ quá!



Đứng giữa màn chiến tranh lạnh ấy, chỉ có hai bà mẹ là khổ sở nhất. Đi lên nhà nhìn thấy mặt con gái dài như quả mướp, xuống dưới nhà thấy mặt con trai sưng sỉa như cái rổ. Chỉ mới lân la gợi chuyện hòa giải có một chút, lập tức đứa thì viện cớ đau bụng muốn vào toilet, đứa thì kêu nhớ ra có việc cần phải làm. Thành thử, khi tuần đầu tiên của kỳ nghỉ trôi qua mà tình hình vẫn chưa có gì tiến triển, cô Hương đã bắt đầu cuống.

"Mẹ nuôi à... Cậu ta đã có bạn gái rồi. Con không thể mặt dày mà lợi dụng lúc người ta cởi áo ra, mình liền thò tay vào túi họ ăn trộm được!"

An Hạ quả quyết khi đang nhặt rau giúp cô Hường làm cơm tất niên. Trong đầu không ngớt cằn nhằn bà mẹ lắm chiêu của mình, biết là không bảo được cô, liền kêu mẹ nuôi sang "thu phục" giúp. Lại còn bày ra cái trò ăn Giao thừa cùng nhau nữa!

"Mẹ có bảo con ăn trộm ăn cắp gì đâu!" Cô Hường cười khổ. Thật con nhóc này, sao giờ nó cũng biết cảnh giác quá thể vậy? Lại còn nghĩ ra được nhiều hình ảnh ví von sinh động như thế chứ! "Chỉ là làm lành thôi. Như trước giờ đó. Tết nhất đến nơi rồi. Hai đứa cứ vui vẻ như bình thường thì cả mẹ lẫn mẹ con cũng đỡ khổ tâm hơn."

Thoắt cái, giọng của cô Hường đã trở nên sầu não, làm cho An Hạ đang định mở miệng ra, đã lại nín lại. Thấy con bé im im, biết là màn khổ nhục kế của mình có hiệu quả rồi, cô Hường liền thừa thắng xông lên một lần nữa.

"Con cũng biết đấy. Chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn xem con với thằng Giang là người một nhà rồi. Có bạn gái thì sao chứ?! Ba mươi chưa phải là Tết! Nhất cự li, con hoàn toàn có thể giành lại những gì vốn là của mình cơ mà?!" Cô Hường vừa nói vừa liếc mắt sang cô nhóc đang ngồi xổm dưới sàn. "Với lại... Con cũng muốn thế mà... Phải không?!"

An Hạ như một lời bắn trúng tim đen, vội vã nhảy dựng lên, trên tay vẫn là cọng rau mùi, khua khoắng loạn xạ.

"Con không có muốn! Con không có thích cậu ta! Không hề!"

Phải! Làm sao còn có thể trông chờ gì vào cái người ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã cố tình "dìm hàng" mình cho được?! Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt hắn lúc đó, cùng những tiếng cười khúc khích của cô bạn Mi kia, An Hạ lại thấy đau. Không thích cô thì thôi, nói thẳng một lời là được rồi. Cô cũng đâu phải dạng dai nhách như đỉa đói chứ! Mắc mớ gì phải ăn nói khó nghe như vậy?!

Khi An Hạ còn đang chống nạnh kêu gọi mẹ nuôi trả lại cho mình sự trong sạch, thì từ đằng sau, một bóng người cao ngồng đã phủ lên cô, kèm theo là thái độ đầy hằn học.

"Tránh đường!"

Trường Giang từ ngoài phòng khách đã đi vào trong bếp từ lúc nào, với khuôn mặt cau có vặn vẹo, chẳng khác là bao so với cái áo len dày màu tro hắn đang mặc trên người. Hắn vùng vằng bước ngang qua mặt An Hạ, đi vào trong toilet rồi sập cửa cái rầm.

Cô nhỏ nhìn theo bộ dạng khó ở của hắn, làu bàu.

"Không 'nhịn' được đến mức ấy cơ à? Á!"

Chưa dứt câu, An Hạ đã giật nảy mình trước một tiếng "xoảng" to tướng từ trong đó phát ra. Sau vài giây im lặng, Trường Giang mở cửa, trên tay là cái ca đánh răng hình quả dâu... vỡ đôi mà nào giờ An Hạ cưng hơn trứng mỏng.

"Xin lỗi! Lỡ tay làm rớt. Tại không mang kính nên chẳng nhìn rõ."

Hắn thản nhiên nhận tội, rồi đưa "tang vật" nọ cho "người nhà nạn nhân", không quên phủi tay, nhàn nhã đút túi quần mà quay trở lại mâm cơm ngoài phòng khách. Bỏ lại An Hạ vẫn đang đứng hình tại trận.

Cái đồ phá hoại nàyyyyyyy...!

Muốn "chơi" bà đây thì nói thẳng ra điiiiiiii...! Ai chẳng biết nhà ngươi chỉ cận có 0,5dp thôi chứ hả?! Không nhìn rõ cái đầu ngươi ấyyyyy...!

Cô Hường ú ớ nhìn cậu quý tử mất hút sau vách ngăn, rồi lại lóng ngóng quay sang cô gái nhỏ vạch đen đầy mặt, thực chẳng biết phải làm gì lúc này ngoài việc cười méo xệch.

Coi như công lao đắp đập be bờ của hai bà mẹ tội nghiệp này suốt cả tuần nay đi toi chứ sao!

***

"Mẹ - nói – cái – gì?!" An Hạ hét toáng vào điện thoại ngay trước cửa nhà mình. "Đi chúc Tết?! Móc nhầm ổ khóa?! Con vừa mới ra khỏi nhà có mười phút, đừng bảo là mẹ chỉ chờ có thế để gài bẫy con cái trò cũ rích này chứ?!"

"Con bé này... Toàn nói bậy thôi!" Cô Hương bên đầu dây nọ vừa liến thoắng ra hiệu với cô Hường, vừa đổi giọng tự nhiên nhất có thể. "Mẹ quên thật mà... Chắc già rồi nó lú lẫn thế đấy. Thôi con chịu khó sang nhà cô Hường chơi một chút. Thằng Giang nó ở nhà đấy!"

"Vậy con sẽ gọi cho ba!"

"Ba con cùng đi với mẹ đây này. Ba nó, con Hạ đang không có chìa khóa vào nhà. Mà chúng ta lại ở xa quá. Biết làm sao đây... Sao cơ?! Ừ ừ để em nói lại với nó! Này, ba con bảo sang nhà hàng xóm, trèo qua ban công tầng bốn mà về nhé!"

Mặc kệ đức ông chồng nhà mình còn đang lèm bèm là tôi có nói thế bao giờ đâu, cô Hương tiếp tục giở giọng kể khổ, ra chiều bất đắc dĩ lắm. Thiệt tình, sau bữa cơm giao thừa thảm họa nọ, chiến tranh lạnh giữa bọn nhóc đột ngột leo thang dữ dội. Mùng 1 Tết, rồi mùng 2, và giờ là mùng 3 rồi, hai đứa vẫn kiên quyết không thèm nhìn mặt nhau. Chẳng mấy chốc là hết kỳ nghỉ, nếu không tìm cách dập tắt ngay cái máu hiếu chiến kia, chỉ sợ đến khi quay trở lại trường rồi, hàn gắn lại còn khó hơn nữa nữa.

"Con nhất định không lên phòng cậu ta!" An Hạ chỉ hận không thể nhảy ngay sang... đầu dây bên kia mà phân rõ trắng đen. "Con sẽ ngồi đây, đợi ba mẹ về mở cổng!"

"Thôi nghe lời mẹ đi... Giờ mọi người đang ở tận ngoại thành cơ, có khi đến tối mới về được. Đừng bướng nữa. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đúng không nào?"

"Mẹ... Mẹ thực muốn để con gái mới lớn ở một mình với đàn ông con trai?! Mẹ không sợ chín tháng sau sẽ có cháu bế hay sao, hả?!"

"Cái dạng như con mà cũng đòi quyến rũ được thằng Giang á?!" Cô Hương vừa nghe xong đã lập tức cười sằng sặc. "Thực sự là mẹ cũng có chút lo đấy, nhưng là lo điều ngược lại. Có điều xét về sức vóc, con chắc chắn không đủ bản lĩnh để làm hại đời nó được rồi. Mẹ không ngại, sao con phải ngại chứ?! Thôi cứ thế đi. Mẹ dập máy đây!"

Tiếng cười ngặt nghẽo kia bay vào tai An Hạ như muốn làm nổ tung cả cái đầu nhỏ bé của cô lúc này. Cô nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại đã tối om, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà giơ chân đạp ngay vào cửa sắt đánh sầm.

"Này, thiếu nữ!"

Cái giọng đáng ghét vang lên, kèm theo là chủ nhân cũng không đáng yêu hơn là mấy của nó hiện ra, đúng lúc cái chân ngọc ngà của An Hạ vẫn đang ngạo nghễ tọa lạc trên cánh cổng.



"Ban ngày ban mặt, phá làng phá xóm thế đủ chưa?!" Trường Giang trong chiếc áo sơ mi trắng đầy nhàu nhĩ, khoanh tay trước ngực đầy cấm cảu. "Tôi tưởng quý cô đây đang có kế hoạch làm thục nữ cơ mà. Mới có mấy ngày đã ngựa quen đường cũ rồi à?!"

Cái gã này... Thiệt tình...! An Hạ vừa cố gắng nuốt xuống ham muốn được xông tới bóp cổ cái kẻ vừa nói móc mình kia, vừa gầm lên.

"Liên quan gì đến ông?!"

Trường Giang chẳng thèm đôi co, chỉ khinh thường nhìn xuống cái "chân giò" của cô nàng hung tợn nọ, rồi quay ngoắt người vào trong nhà. Thì ra chân cô đang đặt trên... cửa nhà hắn, chứ không phải cửa nhà cô. An Hạ đến tận lúc này mới nhận ra điều ấy, đành tẽn tò bỏ xuống, cứ thế đi loanh quanh trước cổng một hồi. Nhìn cái khóa to bằng cổ tay ngạo nghễ khiêu khích mà ấm ức không thể tả! Chẳng bù cho nhà hàng xóm, tên kia bỏ vào nãy giờ còn chẳng thèm khép cửa lấy một cái.

Được rồi! – An Hạ nghiến răng rủa thầm. Coi như lần này cô thua. Đợi vào được nhà rồi, thì đừng hòng có ai lừa cô ra khỏi nhà được đến lần thứ hai nữa!

Nghĩ rồi, cô nhỏ hậm hực bước vào nhà hàng xóm, tiện tay đóng sập cửa lại. Xa xa, đằng sau mấy cái cột điện dây nhợ lằng nhằng, là hai mái đầu đang lấp ló đầy phấn khởi.

"Thành công!"

***

An Hạ đem những bước chân voi giày ngựa xéo của mình đi thẳng lên lầu bốn. Cô nhỏ chẳng thèm gõ cửa, cũng không nhìn trước ngó sau, trực tiếp xông vào phòng sát vách với phòng mình.

"Này!"

Sau tiếng gọi nhấm nhẳng của cô, là một... lồng ngực trần hiện ra, kèm theo cái ngoái đầu lười biếng.

"Gì?!"

An Hạ vừa nhận thức được "phong cảnh" trước mắt mình giờ đây chính là "cái thứ" đã mấy năm rồi không được nhìn lại, thì cơn nóng giận trong đầu đã lập tức nguội ngắt. Mà nói chính xác hơn, là đóng băng từng phần. Chỉ còn mỗi chân ngúc ngắc được chút đỉnh, nên cô cứ thế mà bắt chước con cua, tịnh tiến ngang qua cái ải "mỹ nam" đầy máu lửa ấy. Đúng là con đường dẫn tới chính đạo, nếu không bị "yêu quái" quấy nhiễu, thì cũng bị chắn ngang bởi những "ham muốn tầm thường" mà. – Cô nhỏ vừa cố hít chất lỏng nóng rực nào đó từ mũi đang cứ tìm cách nhỏ ra, vừa nghiến răng thầm nghĩ.

Trường Giang thay xong áo, cũng chẳng lên tiếng gì, chỉ khoanh tay chống cằm nhìn trò hề mà con nhóc nhà bên đang diễn dở. An Hạ khổ sở tịnh tiến được tới ban công, đã mắt nhắm mắt mở phi thẳng qua hàng rào inox. Cuối cùng thì cũng đánh bại yêu quái, viên mãn chính quả rồi...!

"Ầmmmmm!"

Một tiếng va đụng long trời lở đất vang lên ngay giữa buổi trưa yên ả, làm Trường Giang đứng trong phòng cũng phải giật mình. Hắn chạy bổ ra, đã thấy An Hạ đang nằm bẹp dưới sàn ban công như con gián, trong một tư thế... không thể đẹp mắt hơn được nữa. Trước mặt cô, cửa kính phòng đã khóa chặt từ bên trong vẫn còn hơi rung rung.

"Trời ạ!" Hắn kêu trời, vội vã nâng cô nhỏ dậy. Trán cô tím ngắt, sưng vù lên như quả trứng gà, chứng tỏ cú vồ ếch vừa rồi thu hoạch cũng khá đi.

"Có đau lắm không...?!" Trường Giang quỳ ngay xuống, đỡ lấy cái người vẫn đang tối tăm mặt mũi kia lên. Phát hiện ra cục u mỗi lúc một sưng vêu trên cái trán ương bướng nọ, mặt hắn liền nhăn lại, nhàu nhĩ còn hơn cả cái áo sơ mi hắn vừa mặc lúc nãy. "Trời ơi là trời! Đưa đây xem nào!"

Tay Trường Giang vừa chạm đến chỗ sưng, cả người An Hạ đã giãy lên đành đạch. Nước mắt nước mũi cứ thế ứa ra, mỗi lúc một giàn giụa. Đau đến thấu trời thấu đất. Lại còn bị nhìn thấy cái bộ dạng mất mặt này nữa! Vừa đau, vừa xấu hổ, vừa tủi thân, An Hạ uất ức đến cùng cực rồi, chỉ hận không thể tự mình biến mất ngay lập tức. Cô bắt đầu khóc nấc lên.

Mặc dù đã ở bên nhau mười mấy năm, số lần phải dỗ dành cô nhóc này cũng không ít, nhưng tình cảnh hiện tại vẫn làm Trường Giang phát hoảng. Hắn xanh mặt, luống cuống lật người cô khắp nơi xem có bị thương chỗ nào nữa không. Nhưng nửa chừng, đã bị An Hạ hất ra.

"Ai mà biết lại có cửa kính mới cơ chứ!"

Suốt tuần nay giận dỗi gã hàng xóm, cô còn chưa có mở cửa ban công ra lần nào, cả ngày chỉ đóng rèm im ỉm, đương nhiên làm sao phát hiện ra sự tồn tại của cái cửa kính này?!

"Lại còn cái gì mà, 'trèo qua ban công mà vào nhà nhé'?! Hẳn mẹ cũng biết rõ, có 'trèo qua ban công' cũng 'không thể vào nhà' màaa...!"

"Biết rồi... Không vào nhà nữa! Ở đây luôn cũng được chứ sao?! Ở cả ngày luôn đi. Không, cả đời cũng được!"

Gã trai bên cạnh thấy cô nhỏ oa oa khóc loạn lên, ruột đã rối như tơ vò, nay lại càng thêm xót, chỉ biết tìm mọi cách để xoa dịu. Nhưng được thể, An Hạ càng mếu máo ra sức giận lẫy, liên tục đẩy mạnh hắn ra xa khỏi người mình.

"Ai thèm ở với cái đồ thô lỗ nhà ông! Chẳng phải tôi là thứ không thằng con trai nào ưa nổi sao?! Không cần ông phải tỏ vẻ thánh thiện!"

Trường Giang càng nhìn cái vẻ làm lẫy kia, mặt lại càng thêm nhăn lại. Hắn đã bị cô đẩy ra tới tận lan can rồi.

"Đúng thế! Bà vừa lùn, vừa tham ăn, tính cách lại kỳ cục, chẳng giống con gái gì cả! Tốt nhất là đừng có thằng con trai nào dại dột đi thích bà làm chi hết!"

Cái giọng chảnh chọe của hắn cuối cùng cũng chẳng thể giữ lại được. An Hạ nghe tới đâu, mặt cũng méo xệch đi đến đấy. Trường Giang trông cô nhỏ vừa quệt nước mũi, nước mắt vẫn lã chã rơi như mưa thì không ngậm miệng nổi nữa. Hắn chống tay xuống sàn, ngồi thẳng dậy, trên mặt cũng chẳng tìm ra được điểm đùa giỡn nào.

"Để mình tôi là được rồi!"

"Cái gì?!"

An Hạ còn đang bận hờn dỗi, chưa nghe thủng đã cáu nhặng.

"Có biết nghe hiểu là gì không, hả?!" Trường Giang đưa mặt lại gần cô, cũng quát lại, to không kém.

"Tôi bảo dẹp bọn con trai khác đi! Để mình tôi thích cái đồ kỳ cục này là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook