Thanh Quan

Chương 312

Qua Nhân

06/10/2014

Tần Mục đốt xì gà lên, một hương vị của khói xông lên đầu. Xì gà cay nồng. Hắn cầm xì gà đi tới bên cạnh cửa sổ, hơi thâm trầm nói ra:

- Đi một bước tính một bước không phải phong cách của con. Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào đã xuất hiện vết rách, con cần làm chính là khiến tâm lý của bọn họ rung động mạnh hơn.

Ông Văn Hoa không bội phục thủ pháp của con trai nàng là giả, nếu cho Tần Mục kinh doanh tập đoàn Hoa Hạ thì tuyệt đối không phải là tập đoàn thứ ba nước Mỹ đơn giản như vậy. Nàng hứng thú hỏi:

- Đang chuẩn bị bay tới thành thị đó?

Tần Mục nhún nhún vai, quay đầu lại bất đắc dĩ nói ra:

- Mẹ, sắp tới lễ mừng năm mới, mẹ cho rằng con có thể ngược xuôi khắp nơi sao? Con chỉ muốn về nhà, trở lại kinh thành, quay lại cái nhà mẹ con chúng ta ưỡn ngực hãnh diện kia.

Một câu nói lập tức làm cho Ông Văn Hoa suy nghĩ ngàn vạn. Nàng chậm rãi đứng lên, chén rượu trong tay run rẩy, đi tới trước mặt Tần Mục, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Mục, con ủy khuất quá nhiều.

Tần Mục nhoẻn miệng cười, ôm Ông Văn Hoa một cái, cười nói:

- Có cái gì ủy khuất hay không ủy khuất, mẹ là mẹ của con mà.

Ông Văn Hoa cười vui vẻ, chỉ ra cảnh đêm bên ngoài nói:

- Mặc dù nước Mỹ tốt, cũng không bằng chúng ta quê của chúng ta.

Tần Mục gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Hy vọng Vương Hải Đào nên hiểu được chuyện này.

Buổi sáng hôm nay tập đoàn Hoa Hạ chiêu đãi ký giả. Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ Chu Tiểu Mai cùng trợ lý tổng giám đốc Anna dự chiêu đãi ký giả.

Khúc dạo đầu nói thẳng, Chu Tiểu Mai lần này được chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Ông Văn Hoa phái tới Seattle, cũng trình bày nguyên nhân xuất hiện trong vũ hội. Tập đoàn Hoa Hạ sắp giao thiệp với các xí nghiệp ô tô. Tin tức này chẳng khác gì động đất với những phóng viên này, âm thầm kinh hô sói tới. Bằng vào tài chính và năng lực vơ vét của cải của tập đoàn Hoa Hạ thì chỉ cần thu mua xí nghiệp nhỏ cũng có thể trở thành đối thủ nặng ký của các xí nghiệp ô tô lớn ở Seattle, đây chẳng khác gì con cá sấu xé xác con mồi cả.

Chu Tiểu Mai trong khoảng thời gian này rèn luyện thật nhiều, cộng thêm đây vốn là nghiệp vụ của nàng, tự nhiên thong dong đối mặt. Trong lời lẽ của nàng không thể nghi ngờ lộ ra một ít tin tức, Trung Quốc hiện tại đang thời kỳ cải cách mở cửa, hoan nghênh từ kinh tế bên ngoài dung nhập vào, tập đoàn Hoa Hạ chủ yếu nghiên cứu ô tô, sẽ nhắm vào vùng duyên hải của Trung Quốc, đi theo lộ tuyến "Đại chúng, lợi ích thực tế, thực dụng".

Thời điểm này các phóng viên bừng tỉnh đại ngộ, tập đoàn Hoa Hạ đã liên hệ với Trung Quốc bên kia, có ưu thế đi trước và đả thông quan hệ cả rồi. Tuy thân phận sau lưng của phó tổng giám đốc tập đoàn không có truyền lưu, nhưng quan viên Trung Quốc Tần Mục xuất hiện bên cạnh trợ lý tổng giám đốc Anna thì nhiều người đã thấy. Bọn họ thậm chí còn suy đoán tình huống, tập đoàn Hoa Hạ có khả năng xây dựng nhà xưởng ở Trung Quốc, sau đó sẽ bám rễ vào đó.

Sau đó là thời gian của phóng viên. Các loại câu hỏi thiên kỳ bách quái xuất hiện lớp lớp, Chu Tiểu Mai cùng Anna đều trả lời hết sức xảo trá, thẳng đến khi phóng viên bát quái hỏi Tần Mục còn trẻ tuấn tú, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, phải chăng hắn có phát sinh quan hệ long trời lở đất với hai người đẹp hay không, Chu Tiểu Mai cùng Anna nhìn nhau, đồng thời có chút xấu hổ.

Nhưng mà chuyện này không động tới đại cục, Anna đem microphone và nói, dùng phương thức nữ nhân Mỹ nói thẳng rằng mình vừa gặp Tần Mục đã thương, nhưng mà Tần Mục là nam nhân nghiêm túc, lại có tình cảm chân thành với hôn thê của mình cho nên Anna vô cớ mà về. Chu Tiểu Mai nghe Anna dùng ngữ khí chân thành, khóe miệng của nàng co rút một chút, trong nội tâm thầm nghĩ Tần Mục ở đâu cũng rất nghiêm túc, nhưng giả bộ mà thôi, bằng không tại sao hắn có nhiều nữ nhân như thế, còn có quan hệ thực chất?

Cuối cùng nhất buổi chiêu đãi ký giả kết thúc. Trong thời gian cuối cùng Chu Tiểu Mai đại biểu tổng giám đốc Ông Văn Hoa tỏ vẻ cảm kích các phóng viên tới dự, cũng lộ ra buổi tối hôm nay tổng giám đốc sẽ gặp mặt quan viên Trung Quốc Tần Mục để khảo sát thị trường, cũng muốn đầu tư vào tỉnh Bắc Liêu thành phố Đằng Long.

Đây mới là một khâu trọng yếu trong kế hoạch của Tần Mục, đây chính là cọng rơm cuối cùng của Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào. Tần Mục một khi rời khỏi nói rõ hắn không quản chuyện này. Đồng thời có thể mời đến nước Mỹ kéo tập đoàn thứ ba tới Trung Quốc khảo sát, Tần Mục đi nước Mỹ có công rất lớn, cho dù không truy hồi số tiền đã mất nhưng hắn kéo đầu tư hàng trăm triệu đô la trở về, trong thời đại chiến tích cùng kinh tế móc nối với nhau thì lý lịch của Tần Mục còn sáng chói hơn nhiều.

Ý tứ rất rõ ràng, Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào các người không hợp tác, Tần Mục tôi căn bản không nhìn vào trong mắt, nhưng nếu như Tần Mục tôi đi, Trung Quốc sẽ ra thái độ gì thì không ai biết. Đây là chuyện phải nắm chắc thời cơ, phải xem các người lựa chọn thế nào.

Chiêu thức ấy bất hiện sơn bất lộ thủy, Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào nhận được tin tức thì tay chân luống cuống, trong biệt thự trời đất u ám. Tần Mục liên tục xuất thủ nặng tay, thời gian cho bọn họ phản ứng càng ít thì chẳng có kế sách gì cả. Lạc Minh Huy đang hút thuốc, nhìn qua vợ con chơi đùa trong hoa viên, ý vị thâm trường nói ra:



- Quan viên Trung Quốc tôi đã gặp vài người, hắn không có thừa hành trung dung chi đạo, ngược lại làm việc tàn nhẫn, bức chúng ta tới mức này.

Mỗi người đều có tham lam, ích kỷ, nếu như Lạc Minh Huy không nhìn trúng tài lực tập đoàn Hoa thì hắn hoàn toàn có thể làm ngơ không quan tâm thủ đoạn của Tần Mục, nhưng mà hắn không làm được.

Vương Hải Đào cũng xoắn xuýt, cười khổ nói:

- Từ lúc ban đầu gặp Tần Mục, tôi biết ngay hắn có thủ đoạn không tầm thường. Chuyện đấu tranh với con của tôi không lên mặt bàn hắn lại dùng quân đội, làm việc giống như xúc động nhưng mưu lược sâu xa, tôi đúng là xem thường hắn rồi.

Lạc Minh Huy gật gật đầu, đứng lên đi tới giá áo bên cạnh, trong giọng nói mang theo hương vị thất bại:

- Vương, tôi nghĩ thời gian hắn cho chúng ta không nhiều, lần này sợ rằng chúng ta phải tận tình địa chủ rồi.

Ánh mắt Vương Hải Đào mang theo thần thái trút được gánh nặng, đứa con đã dàn xếp tốt, Tần Mục mục đích không phải là truy hồi số tiền đó, điểm này hắn và Tần Mục đã ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn đứng lên thân hình hơi lảo đảo.

Đối với Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào đi tới, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tần Mục. Trong buổi chiều phòng tổng thống khách sạn thế kỷ đã có ba lượt người tới lui.

Tần Mục phân biệt rót rượu cho hai người, nhìn hai người mỉm cười, nói:

- Rượu đỏ mặc dù ngọt nhưng mà tác dụng vô cùng chậm, không bằng chúng ta uống rượu đế đi, hương thơm mát lạnh, dư vị vô cùng.

Giờ phút này mỗi câu nói mỗi động tác đều mang theo hàm nghĩa khác nhau. Lạc Minh Huy cùng Vương Hải Đào nhìn nhau, đều thở dài.

Chương 312: Vương đối tướng.

Tần Mục không có mừng rỡ đắc thắng, hai người tuy tỏ ra tư thế yếu đuối, nhưng hắn vẫn không mang kiêu ngạo thắng lợi ra, chỉ ngồi ở vị trí chủ nhân nói chuyện mà thôi.

Tuy giai đoạn này Tần Mục thành công mở ra tâm tư của Vương Hải Đào tâm, nhưng với bố cục ở thành phố Đằng Long không có tác dụng gì quá lớn. Cho dù mở ra hữu hảo ở nước Mỹ thì còn cách mục tiêu quá xa, chỉ cần thành công mở ra tâm tư của Lạc Minh Huy là Hoa kiều này mới thành công. Hắn bưng chén rượu lên mời hai người Lạc Vương, đem sau đó đặt ly thủy tinh bên miệng mân mê. Rươu vừa vào miệng có chút chua xót, bảo hay người tùy ý.

- Tần tiên sinh, chắc nguyên nhân chúng tôi tới đây anh đã rõ ràng?

Lạc Minh Huy không có quan tâm nhiều, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Tần Mục. Theo lý thuyết hắn không cần thừa nước đục thả câu, có thể đi thẳng vào vấn đề, tài chính của tập đoàn Hoa Hạ tuy mê người, nhưng mà bị rất nhiều nhân sĩ rán danh hiệu "Xí nghiệp đỏ ở nước Mỹ", đây là chuyện hắn phải suy nghĩ kỹ. Nhưng xuyên thấu qua tập đoàn Hoa Hạ cùng Tần Mục, hắn xem trọng chính là chính sách ưu đãi của Trung Quốc, chuyện này có thể giúp hắn tiếp xúc con cá sấu tài chính lớn. Tần Mục giải thích rõ từng bước, làm cho Lạc Minh Huy giống như kẻ nghiện thuốc phiện, biết rõ đàm phán với Tần Mục không khác gì từng bước ẩn giấu sát cơ, nhưng mà hắn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn trong đó được.

Tần Mục nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói:

- Lạc nghị viên, ngài biết rõ Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là bằng hữu từ phương xa tới mừng chết đi được. Hôm nay tôi tới nước Mỹ được ngài chiêu đãi, lần sau ngài đi Trung Quốc tôi sẽ chào đón nhiệt tình.

Tần Mục nói ra hai điển cố. Một là danh ngôn của Khổng Tử, một là Tào Tháo nói chuyện trong đêm. Hai điển cố này đặt cùng một vị trí thì đối phương sẽ hiểu. Lạc Minh Huy tinh nghiên văn học Trung Quốc cho nên hiểu hàm nghĩa trong đó, sắc mặt biến hóa một ít. Tần Mục cho hắn tin tức hợp tác giữa Lạc Minh Huy và tập đoàn Hoa Hạ phi thường bức thiết. Hôm nay tập đoàn Hoa Hạ gia đại nghiệp đại, nếu không có người phát ngôn trong hệ thống chính trị nước Mỹ thì sớm muộn gì cũng bị bài trừ ra khỏi nước Mỹ mà thôi. Nếu muốn chiếm cứ thị phần trong nước Mỹ thì nhất định phải có thế lực của mình trong các buổi hội nghị.

Lạc Minh Huy không phải không hiểu, cũng không phải là không có nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn không ngờ lá gan của tập đoàn Hoa Hạ to lớn như thế, không ngờ muốn gia tộc đỏ dính vào chính trường Mỹ, chuenej này khiến nội tâm của hắn run sợ. Một chính quyền bên ngoài muốn xen vào chính trường nước Mỹ, chuyện này không khác đầm rồng hang hổ.

Tần Mục nhìn thấy sắc mặt Lạc Minh Huy biến hóa, đã biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ không quá lạc quan, chậm rì rì nói ra:

- Lạc nghị viên, tổng giám đốc khách sạn thế kỷ hiện tại rất ngưỡng mộ ngài, rất hy vọng trao đổi cái nhìn với ngài.

Lạc Minh Huy như muốn bùng nổ. Tần Mục và tập đoàn Hoa Hạ toan tính quá nhiều, đẩy Robinson ra làm quân cờ, nếu như bọn họ ủng hộ mình, khẳng định sẽ đạt được lợi nhuận lớn hơn. Thời điểm này Lạc Minh Huy cũng muốn xem Tần Mục có địa vị gì trong tập đoàn Hoa Hạ, nghi hoặc nhìn qua Tần Mục, nói ra:

- Tần Mục tiên sinh, không biết anh dùng thân phận gì nói chuyện này với tôi?

Tần Mục vỗ tay ba cái, dừng ngữ khí chân thành trả lời vấn đề của Lạc minh Huy.



- Là quan viên muốn phát triển quê hương của mình.

Lạc Minh Huy gật gật đầu, Tần Mục nói rõ hắn đã hiểu. Hắn đứng lên đi tới trước mặt Tần Mục và duỗi bàn tay phải ra. Tần Mục đứng lên đáp lại, đồng thời nói ra:

- Lạc nghị viên, tôi tới nước Mỹ kết giao bạn bè, không phải mang đến chiến tranh. Tôi nghĩ thế giới này hòa bình một ít sẽ tốt cho con cháu sau này.

Lạc Minh Huy gật gật đầu nói ra:

- Nước Mỹ là nước Mỹ, Trung Quốc là Trung Quốc, cộng đồng phát triển mới là mục tiêu của chúng ta.

Hai người nói đều phi thường thân mật, nhưng trong nội tâm đều hiểu rõ từ nay về sau Lạc Minh Huy sẽ ủng hộ tập đoàn thật nhiều, nếu như hắn cầm quyền, Tần Mục sẽ có được kỹ thuật và chính sách tương ứng.

Không có trả giá thì không có hồi báo, có trả giá thì hồi báo sẽ cao, đây là đạo lý xưa nay chưa bao giờ thay đổi.

Lạc Minh Huy quay người rời phòng, chiến trường trong đây hắn chỉ là khách qua đường, nhưng mà hắn lại có được niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi mở cửa phòng thì Robinson bưng khay đi vào, trên khay có bốn ly trả nóng.

Sau chuyện này chính Lạc Minh Huy cùng tập đoàn Hoa Hạ có hiệp định bí mật, Tần Mục dùng tư thái nghiêm túc tôn trọng quyết định chính trị của đối phương, tuyệt không nhúng tay vào.

Bây giờ chính là lúc Tần Mục cùng Vương Hải Đào nói chuyện. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn Vương Hải Đào một hớp rượu, thân hình Tần Mục cao ngất, chậm rãi nói:

- Tôi già rồi, không đấu lại những người trẻ như anh.

Tần Mục lắc đầu, nói ra:

- Lão Vương, tuy ông là người trong thể chết nhưng lại chạy ra ngoài thể chế, điểm xuất phát của chúng ta không giống nhau, cho nên phương thức nhìn vấn đề cũng không giống.

Vương Hải Đào trì trệ, bị một tiểu gia hỏa hơn hai mươi tuổi giáo huấn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn. Hắn khẽ cắn môi giống như con dã thú bị nhốt trong tuyệt cảnh, thở hồng hộc, cuối cùng mới nhụt chí như bóng da ngồi trên ghế, hữu khí vô lực nói ra:

- Anh đang định làm cái gì? Tôi không tin anh vì số tiền đó mà tới, chút tiền này nằm trong mắt anh sao?

Đột nhiên Tần Mục nghiêng người, trong ánh mắt mang theo sắc bén nhìn qua Vương Hải Đào, nói ra từng câu từng chữ:

- Tiền tôi không để ý, nhưng đâu là tiền của nhân dân, không truy hồi là không thể.

Nghe Tần Mục nói ra lời này không có chút ngữ khí thương lượng nào cả, tâm tình cua Vương Hải Đào tỉnh táo lại. Nếu Tần Mục muốn bắt người nhà của hắn, lại muốn đòi tiền tài, hắn nhất định sẽ cho mình thứ động tâm, nếu không trận đàm phán này không cần tồn tại. Nơi này là nước Mỹ, Tần Mục động võ phải suy nghĩ kỹ, dù sao có mấy người của FBI đang nhìn chằm chằm vào nơi này, bọn họ nói chuyện thậm chí đang bị nghe lén.

Nghĩ tới đây Vương Hải Đào khoát tay, bắt đầu chơi thủ đoạn xảo quyệt của quan trường, nhìn Tần Mục bất đắc dĩ nói ra:

- Tiền tôi đã tiêu xài nhiều, người thì ở đây, anh xem phải làm gì?

Khóe miệng của Tần Mục tươi cười, đường cong càng lúc càng lớn, rốt cục thoải mái cười rộ lên, chỉ vào Vương Hải Đào nói ra:

- Lão Vương, ông quả nhiên là sợ chết, còn không có thế nào đã nói điểm mấu chốt của mình ra!

Vương Hải Đào run sợ cả kinh, quả nhiên phải dùng thủ pháp với tên gian xảo này, nhưng đó là lúc mình đang ở vị trí chủ tịch huyện mới đúng, hiện tại mình như chó nhà có tang, làm sao có thể có tiền vốn bàn điều kiện với Tần Mục. Người càng bối rối thì tư duy càng hỗn loạn, loại tình huống này hắn phải tiếp tục:

- Anh cho rằng tôi đang loạn tuyến đầu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook