Thanh Quan

Chương 58: Cục diện vi diệu. (1)​

Qua Nhân

16/08/2014

Đây là lần nói liên tiếp nhiều nhất của hắn. Cô cười quay đi, không bao lâu sau tự mình bưng lên hai đĩa thức ăn và một bình rượu ngũ hương.

- Sao dám để bà chủ Ngô tự mình làm, ngại quá, ngại quá.

Hắn cũng có chút nóng lòng. Dù hắn biết cô gái này không thể động vào, nếu không chọc giận lão phó bí chủ tịch Vương Trường Canh, thì không phải chuyện đùa.

Thấy hắn buồn bực ngồi ăn cơm, ngay đến uống rượu cũng cúi gằm xuống, cô cười hì hì, khẽ nói:

- Hôn nay, cám ơn anh.

Hắn khoát tay, ăn một miếng thịt, ai da một tiếng, nói:

- Hỏng rồi, anh Lưu đi rồi, tôi lại không mang theo tiền.

Cô mân mê môi, quát:

- A, chị kết nghĩa của cậu không mời cậu một bữa cơm được sao?

Hắn cúi đầu, không đáp lại, cô đứng bên rót rượu cho hắn. Suốt bữa cơm, hắn liên tục nấc.

- Không có gì muốn nói với tôi?

Thấy nét mặt cau có của hắn, cô hỏi.

- Chuyện này, hay là nói với phó chủ tịch huyện Vương đi, hai nhà các vị có quan hệ thân thiết, tiết lộ một chút tin tức có lẽ có thể dễ nói chuyện.

Hắn nghĩ đến tình cảnh của cô, nói ra suy nghĩ của mình.

- Tôi thấy, cậu lo thiên hạ không loạn mới đúng.

Cô quả thật là một cô gái khôn khéo, liền hiểu ngay dụng ý của hắn. Cô khẽ vuốt mái tóc dài ra sau gáy, nói:

- Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng mệt rồi.

Nói xong, cô vắt chân lên. Hắn thấy rõ ràng tại chỗ xẻ cao có màu đỏ tươi.

Cô nhìn hắn, cười mà như không cười. Có chút men rượu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình quay cuống, cắn một cái vào da thịt trắng ngần của cô, rồi quay người hoảng hốt quay đi.

Chỉ còn mình cô cười đầy ý vị trong căn phòng.

Vài ngày sau trong huyện triệu tập một cuộc họp. Trong cuộc họp thảo luận chuyện thường vụ, phó cục trưởng cục công an tuổi đã lớn, lại có bệnh, cho nghỉ dưỡng lão. Chức phó cục công an do Lưu Đại Hữu, người đã phá được vụ án buôn lậu lớn và có nhiều kinh nghiệm bắt giam và phá án đảm nhiệm. Trong hai tháng ngắn ngủi, y đã liên tiếp thăng chức, trong thời gian ngắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong huyện, người người đều muốn làm thân.



Mấy ngày nay Tần Mục lại nhàn rỗi. Sau khi quay về thôn Tây Sơn, không có chuyện gì liền đi đây đó, tìm hiểu dân tình. Chỉ có điều khi gặp lại anh Lâm, tính tình anh Lâm vẫn rất cổ quái, nói đến xem hắn bị dày vò thành bộ dạng nào rồi.

Hôm đó, hắn đang ngồi trò chuyện cùng mấy người trẻ tuổi trong làng tại sân phơi, Lý Kim Bưu bị bắt hy vọng ra ngoài làm việc của bọn chúng đã tiêu tan, lại nghe nói các chị, các thím tại công ty chạm khắc gỗ của hắn kiếm được mấy trăm đồng, trong lòng hứng khởi, đến hỏi xem hắn còn tuyển người không.

Hắn biết, muốn thay đổi triệt để suy nghĩ của mọi người cần đến mấy đời mới làm được, do đó liền bắt đầu từ những nhu cầu ăn, mặc, ở là những yêu cầu thiết thực nhất của người dân, dạy bảo những người trẻ những ý tưởng, suy nghĩ mới.

- Tiểu Tần, tiểu Tần.

Hồ Lão Tứ nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa gọi:

- Mau về nhà cậu xem xem, có người có huyền đặc biệt đến lắp đặt đường dây điện thoại cho thôn chúng ta.

Điện thoại? Đây căn bản vẫn là một vật rất hiếm ở trong thôn. Hắn còn chưa di chuyển, bảy tám tên thanh niên đã nhanh chân chạy về phía nhà hắn.

Hắn cười với Hồ Lão Tứ, nói:

- Không ngờ, thôn Tây Sơn chúng ta bây giờ cũng lắp điện thoại. Đây là lúc nó xuất hiện đầu tiên của trấn Hà Tử phải không?

Hồ Lão Tứ xoa xoa tay nói:

- Không ngờ tới, thật sự không thể ngờ tới!

Y kích động nhìn hắn, chợt nhận ra dường như hắn đã sớm biết chuyện này, nghi hoặc hỏi:

- Có phải cậu sớm đã biết rồi?

Hắn cười nói:

- Chú Tứ, tôi không phỉ là thần tiên, biết gì chứ, đi, đi xem xem.

Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ, trước đây Qúy Chí Cương quấy rầy Ngô Cúc, chắc chắn cô vẫn chưa nói với Vương Trường Canh. Nhưng lần này y muốn gây khó khắn cho Vương Trường Canh, đặc biệt lại liên quan đến chuyện dùng súng. Ngô Cúc là người không khéo như vây, biết là lớn chuyện rồi, nên đã nói chuyện đó với Vương Trường Canh, những thay đổi kỳ diệu xảy ra từ đây. Vương Trường Canh rất để ý đến cô con gái riêng, xác định giữ khoảng cách với Qúy Thu, mà nghiêng về Bạch Quang Lương, thắt chặt quan hệ.

Lần lắp đặt điện thoại này, chính là Vương Trường Canh và Bạch Quang lượng cho hắn chút tín hiệu, ý tứ rất rõ ràng. Anh làm tốt công việc tại thôn Tây Sơn, lập thành tích, bên họ sẽ không quên anh, chắc chắn tạo điều kiện cho anh. ủy ban huyện lắp điện thoại cho anh rồi, có chuyện gì nhớ thông báo lên.

Hắn dám khẳn định chuyện này không phải do Qúy Thu sắp đặt. Lúc này hắn chỉ mong bản thân mình ở đây cả đời, không liên lạc với ai.

Tình hình có chút biến chuyển tốt đẹp, hắn mang trong mình suy nghĩ đó, bước vào nhà.

Người của bưu điện làm việc rất nhanh, buổi sáng còn chưa có đường dây điện thoại, buổi chiều đã có thể gọi điện.

Hồ Lão Tứ lần lượt gọi điện cho ủy ban huyện và thị trấn, cảm ơn sự quan tâm của các vị lãnh đạo đối với thông Tây Sơn, toàn nói những lời khách sáo.

Hắn nhìn Lão Tứ vui vẻ cảm ơn cái này, cảm ơn cái nọ, đến khi y gọi xong, hắn mới cúp máy, gọi cho Lưu Đại Hữu.



- Anh Lưu, nghe nói anh thăng chức rồi, có phải nên mời cơm, uống rượu không?

Hắn thản nhiên cười nói trong điện thoại.

- Chú Tần, cậu đang ở đâu? Chị Trương của cậu sớm đã nói phải mời cậu một bữa ra trò. Cậu có ở huyện không? Tôi đi đón cậu luôn.

Thấy hắn gọi điện đến, y rất vui.

- Được, không dám phiền anh, tôi vẫn ở thôn Tây Sơn, thôn đã lắp điện thoại rồi, tôi đây không phải nhanh chóng thông báo cho anh sao.

Hắn lại nói:

- Mấy hôm nữa tôi lên huyện làm chút việc, đến lúc đó tha hồ cho anh tiêu pha.

- Vừa hay đến nhà tôi ăn cơm.

Lý Đại Hữu nói sang sảng.

- Đừng, đừng làm chị Trương vất vả. Cả ngày đã làm việc mệt rồi, lại khiến chị vất vả vì chúng ta? Hay là ăn ngoài đi, ừ, Phú Qúy Môn.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Được, đến khi lên huyện, tôi ra bến xe đón cậu.

Hai người nói mấy câu khách khí rồi hắn cúp máy.

Buổi tối, Hồ Lão Tứ vui như cười được con dâu mới, hoa chân múa tay suôt, kêu thím Hồ gọi Vũ Tiểu Thiên kế bên nhà Tần Mục đến, gọi cả Chu Ái Quân, Hứa Lục nữa. Bốn người bắt đầu uống rượu.

Nữ nhân trong thôn không được lên bàn ngồi nên ở phòng bên cạnh, Thím Hồ đang nấu vài món. Hà Tinh, thím Tề, thím Hồ còn có cả cha mẹ Hứa Lục cũng ăn ở đây.

Rượu qu ba tuần, Hồ Lão Tứ liền đưa ra kiến nghị, sửa chữa căn phòng của Tần Mục trong thôn, một trưởng thôn ngồi trong căn phòng nhỏ rách nát, sau này có người đến thì mặt mũi biết để đâu.

Tần Mục liền nói:

- Chú Lão Tứ, chúng ta không làm công trình lớn, căn phòng đó vẫn rất tốt, bên trên lót thêm vài lượt cỏ, mưa không dột là được.

Hồ Lão Tứ nói gì cũng không nghe, hai người liềm bắt đầu anh một ly, tôi một ly, liền tranh cãi. Chu Ái Quân và Hứa Lục nhờ chuyện hợp tác chạm gỗ mà trở nên thân thiết, cũng đỏ mặt tía tai.

- Cạch cạch cạch!

Trong nhà mọi người đang say sưa uống rượu, bên ngoài có người đập cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook