Thanh Quan

Chương 41: Tâm tư của Chủ tịch huyện Bạch . (1)​

Qua Nhân

15/08/2014

Vừa thấy biểu tình này của Tần Mục, mỗi người ở đây đều hồ nghi, chẳng lẽ phòng của Tần Mục lại là làm bằng vàng bằng bạc, không thể cho người khác đi vào sao?

Hồ Lão Tứ cũng nhíu mày trách:

- Tiểu Tần, anh có thái độ gì thế?

Lão Lâm đảo một vòng, cười nói:

- Trưởng thôn Tần, nhìn anh xem, sao lại không nói gì thêm đi, không phải là đối tượng của anh đang ở trong phòng chứ? Hay lại là có cái gì ám muội, là nha đầu Hà Tinh kia đó sao?

Lão vừa thốt nên lời này, không ít người thầm nghiến răng nghiến lợi. Tình huồng hiện tại như thế, dù sao cũng không tới phiên lão nói chuyện chứ?

Bạch Quang Lượng vừa nghe thấy câu này của lão Lâm, cơ mặt cũng run lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Mục.

Phó trưởng trấn Kim Tiểu Lượng thấy sắc mặt Bạch Quang Lượng có chút không đúng, suy nghĩ, liền giành trước đi lên đẩy cửa phòng. Ngày sau đó Kim Tiểu Lượng lại “a” một tiếng, vội chạy từ trong nhà đi ra, đến bên tai Bạch Quang Lượng nhỏ giọng nói mấy câu.

Chỉ là động tác này cũng đủ làm cho Tần Mục hiểu được, Kim Tiểu Lượng này có thể thân cận với Chủ tịch huyện như thế, hẳn là người thuộc phe của Chủ tịch huyện rồi.

Biểu cảm trên mặt Bạch Quang Lượng có chút mất hứng, tràn ngập ý tứ hàm xúc nhìn Tần Mục, lại gật đầu với Kim Tiểu Lượng, đi về phía căn phòng.

Những cán bộ khác lại hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bí thư Lý Chiếu Hùng đang muốn đi theo sau, lại bị Kim Tiểu Lượng kéo cánh tay, hơi lắc đầu.

Tần Mục bên cạnh nhìn rõ ràng, trong lòng càng nổi thêm nghi ngờ. Kim Tiểu Lượng rất rõ ràng là thân tín của Bạch Quang Lượng, nhưng cố tình lại có chút quan hệ sâu xa với bí thư trấn mà Bí thư trấn Lý Chiếu Hùng tuyệt đối không có khả năng lạnh nhạt với Bí thư huyện, nếu không cũng sẽ không thể đứng vững trên chức Bí thư này.

Quan hệ thật lạ lùng, nhưng cũng thật thú vị. Tần Mục mỉm cười thản nhiên, giống như ánh mắt của mọi người đối với hắn mà nói chỉ như gió thoảng qua thôi.

Cả đám cán bộ trấn đều đứng ở trong nội viện, trên đầu quạ đen bay lơ lửng.

Hồ Lão Tứ không yên lòng, tiến đến bên người Tần Mục, dùng đầu vai hơi huých một cái.



Tần Mục nhìn Hồ Lão Tứ, hơi hơi lắc đầu, làm cho Hồ Lão Tứ bình tĩnh đừng vội. Dựa theo cách nhìn của Tần Mục, Kim Tiểu Lượng khẳng định nhìn thấy cả nhà Hứa Lục, khẳng định đã phát hiện điều gì. Nếu không y cũng đã không vội vã chạy tới thông báo cho Bạch Quang Lượng. Tin tức này khẳng định đã thu hút Bạch Quang Lượng, nếu không nghe lời nói suông, lão cũng không một mình đi vào.

Nhưng là, rốt cuộc là bên trong phòng xảy ra chuyện gì thế?

Mọi người đang buồn bực, Bạch Quang Lượng lại quay về, vừa đi vừa nói:

- Ông cụ, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho các hương thân câu trả lời thuyết phục, xin tin tưởng chính phủ, tin tưởng tôi.

Bên trong phòng cũng không biết lại nói gì, Bạch Quang Lượng lại sang sảng cười ha ha:

- Nói cho cùng, ông cụ, cán bộ của đảng chúng ta chính là cần mọi người giám sát nhiều hơn, chỉ điểm nhiều hơm, gốc rễ của đảng chính là dân chúng, nếu không có sự duy trì của dân chúng, chúng tôi không thể nào kiến thiết được một dân quốc đổi mới được.

Trong phòng mơ hồ có tiếng ho khan truyền tới, sau đó mọi người chợt nghe một giọng ồm ồm:

- Trưởng thôn Tần đã cho người đi tìm bác sĩ rồi, trưởng thôn tốt như thế, cũng không hổ danh trưởng thôn.

Mọi người nghe thấy lời này vô cùng rụt rè, giống như dùng hết dũng khí nói.

Bạch Quang Lượng cười nói:

- Trưởng thôn tiểu Tần là người có năng lực, mục tiêu của anh cũng sẽ rất cao. Mọi người yên tâm, chính phủ sẽ không chậm trễ tiền đồ của mấy người trẻ tuổi.

Nói tới đây, Bạch Quang Lượng kéo rèm ra ngoài, lại cong xuống, kinh hô:

- Ông cụ, ông làm gì thế? Mau đứng lên, mau đứng lên.

Nghe thấy câu nói của Bạch Quang Lượng, mọi người vội vàng chạy tới, vén rèm lên, bên trong toàn bộ người nhà họ Hứa đang quỳ trên đất, hai tay Bạch Quang Lượng đang nâng Hứa phụ.

Mấy người vội vàng đỡ mấy người lên, mấy người cũng có thể nghe ra ông cụ này đang lo lắng cho vận mệnh chính trị của Tần Mục, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Bạch Quang Lượng lại đối thoại cũng bọn họ.



Nhìn nụ cười ẩn ý “yên tâm đi” của Hứa phụ, trong lòng Tần Mục thầm bi ai thở dài. Tình huống thế này hắn không mong thấy, lợi dụng dân chúng gây áp lực với quan viên tầng trên, thủ đoạn chính trị như này chính là hèn hạ nhất, Tần Mục hắn còn khinh thường không dùng. Chính là do sai sót ngẫu nhiên, mọi chuyện lại có thể phát sinh như thế, xem ra hình tượng của hắn trong mắt Bạch Quang Lượng khẳng định đã biến thành kẻ tiểu nhân khôn vặt đang bày trò rồi.

Mấy người cán bộ độ nhạy cảm chính trị kém trên trấn còn biểu hiện thái độ hâm mộ với Tần Mục. Chiến tích cao lại có thể lọt được vào mắt Chủ tịch huyện, thế không phải là không bao lâu nữa, Tần Mục sẽ giống như gắn tên lửa vào lưng, bay nhanh thăng chức sao. Nếu để bọn họ biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Tần Mục, phỏng chừng mấy người họ sẽ kinh hãi tới mực không biết nói gì cho phải.

Quả nhiên, an ủi cả nhà họ Hứa, đoàn người lại đi ra sân nhà Tần Mục, sắc mặt Bạch Quang Lượng liền âm trầm nói:

- Được rồi, không vòng vo nữa, quay về huyện, chiều còn có cuộc họp.

Biểu cảm của Chủ tịch huyện đột nhiên thay đổi, toàn bộ đoàn người trên trấn có chút hoảng hốt, không biết vì sao Bạch Quang Lượng lại dột nhiên có sự thay đổi nh thế. Quách Tự Tại đi theo Chủ tịch huyện nhiều năm, rất hiểu rõ giọng điệu cảu Chủ tịch huyện, cười nói:

- Buổi chiều còn có một cuộc họp ở trấn, mọi người cứ ở đây tham quan, tôi cùng Bạch Chủ tịch huyện đi trước một bước.

Bạch Quang Lượng đã đi thẳng về phía trước, Quách Tự Tại ở đằng sau cản lại mọi người đang có ý cùng về, ho khan hai tiếng với Tần Mục, xoay người đuổi theo Bạch Quang Lượng.

Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Tần Mục, thái độ của Bạch Quang Lượng đáng để người ta suy nghĩ sâu xa.

Tần Mục nhưng lại cảm thấy không sao cả, tuy rằng hắn tự nhận rằng ấn tượng của hắn trong lòng Bạch Quang Lượng đã tụt giảm mạnh, nhưng đường đường là một Chủ tịch huyện cũng sẽ không khai đao một trưởng thôn bé nhỏ, vừa hay Tần Mục cắm rễ ở thôn, có thể sắp xếp tâm tư.

Lão Lâm đắc ý giương mắt nhìn về phía đám người, chỉ là Tần Mục đang nghĩ tới chuyện khác, không chú ý tới điểm này, nếu không hắn nhất định sẽ nghĩ ra chút quan hệ ẩn bên trong.

Bởi vì cái nhìn này của lão Lâm là đang chiếu về Bí thư Lý Chiếu Hùng.

Bước đi của Bạch Quang Lượng rất kiên quyết, Quách Tự Tại đi theo đằng sau, cũng không nói gì, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm, không nhịn được mà phải mỉm cười vậy.

- Cười, cười cái gì, Tự Tại à, cậu cũng không phải là người tùy tiện như thế chứ?

Bạch Quang Lượng nghiêng đầu nhìn y, nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng cũng không hề có ý tức giận.

- Chủ tịch huyện, tôi đang cảm thấy con người Tần Mục này thật thú vị, hắn nhất định không làm ra chuyện không có chuẩn mực như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook