Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 70

Miêu Diệc Hữu Tú

10/06/2017

Chử Tự Thần tính tình xúc động lại kiêu ngạo phản nghịch, nhưng bộ dạng khá xinh đẹp, thiếu niên trẻ tuổi với khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn mang theo vài phần hồn nhiên bướng bỉnh,lúc không xù lông thì nụ cười ấm áp như gió xuân, hương vị ngây ngô làm cho đáy lòng người ta sinh ra thiện cảm, mà bộ dáng khi xù lông giơ chân, cũng là một nét riêng biệt của tuổi trẻ tô vẻ thêm phần đáng yêu chân chất của cậu ta, khiến người khác dễ dàng khoan dung khuyết điểm ngây thơ khả ái của cậu.

Một người mới như vậy, lại ở tại thời điểm bộ phim nhạc kịch được người người chú ý xuất hiện, liền thu hút tầm mắt rất nhiều người, chỉ cần thêm một chút lửa nữa thôi, danh tiếng sẽ rất nhanh bùng cháy dữ dội nổi như cồn.

Thành danh, bất quá chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt mà thôi.

Chử Tự Thần vẫn còn manh tính cách ngông nghênh của tuổi trẻ, khó tránh khỏi đối với thành công của mình có chút đắc chí.

Chỉ có Hàn Tả Tả, đối với thiếu niên chọc người trìu mến vẫn ý chí sắt đá như cũ, không nể mặt mũi không chút nào lưu tình, hắt cho cu cậu một gáo nước lạnh, làm cho chút kiêu ngạo mới nhú của cậu ta tan thành mây khói.

Hàn Tả Tả mắt lạnh giáo huấn cậu ta: "Cậu nếu như 'hùng tâm tráng chí' nhiều như vậy, tôi sẽ sớm quăng cậu cho người khác! Miễn cho bị cậu lôi kéo cùng nhau đói chết!"

Chương trình học của năm thứ ba đã kết thúc, Hàn Tả Tả không tham gia thực tập trong trường, mà lấy công việc ở Mia thay thế.

Vì thế, Hàn Tả Tả chính thức trở thành nhân viên chính thức của Mia, người đại diện thu vào trừ bỏ tiền lương cố định mỗi tháng, còn dựa theo thành tích mà được thưởng thêm hoa hồng.

Chử Tự Thần trong khoảng thời gian này bị cô ép buộc, lá gan sớm đã teo lại, giận mà không dám nói gì trừng mắt nhìn cô.

Hàn Tả Tả cười lạnh một tiếng, mới không để ý tới bất mãn trong lòng cậu ta, tiện tay quăng cho cậu ta ba cái kịch bản: "Đêm nay trở về xem cho tốt, rồi chọn một cái trong số đó!"

Chử Tự Thần không nghĩ tới nhanh như vậy có thể tham dự đóng phim, lập tức vui vẻ ra mặt, làm việc chung mấy ngày qua cậu ta cũng hiểu được tính tình của Hàn Tả Tả, biết cô tuy nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, hơn nữa đi theo cô xác thực học được rất nhiều thứ, bị châm chọc khiêu khích vài câu cũng không để trong lòng.

Vui vẻ cầm lấy kịch bản, Chử Tự Thần cười hỏi: "Cô ưng ý cái nào?"

Hàn Tả Tả một bên xem lịch trình hoạt động một bên không kiên nhẫn xua đuổi cậu ta: "Cậu quan tâm tôi ưng cái nào làm gì! Cậu hãy tự mình chọn trước đi, đừng chuyện gì cũng đều ỷ vào tôi!"

Chử Tự Thần thức cả đêm đọc qua một lần ba kịch bản, cân nhắc nửa ngày, hôm sau tràn đầy tự tin đi tìm Hàn Tả Tả nói: "Tôi xem xong rồi, ‘Con đường ánh sáng’ không tệ, câu chuyện nói về chàng thanh niên cố gắng phấn đấu đi lên trong giới âm nhạc, cốt truyện có rất nhiều đất nhiều, không những kéo dài được vai trò của tôi trong bộ phim, đồng thời nó cũng là phim thần tượng đang được yêu thích hiện nay, tình yêu trong câu chuyện là mối tình đầu, khẳng định sẽ có rất nhiều người quan tâm!"

Hàn Tả Tả cười gật gật đầu: "Không tồi, cậu phân tích rất đúng."

Trong lòng Chử Tự Thần lập tức lộp bộp một trận, kinh nghiệm sống không bằng chết những ngày qua nói cho hắn biết, lúc Hàn Tả Tả mỉm cười khen ngợi hắn, phía sau nhất định còn một vế "Nhưng là" .

Đây là chuyện cô ấy thích làm nhất, dùng nụ cười ca ngợi bao bọc lấy biên đạn, chờ anh liếm sạch sẽ lớp vỏ bọc đường bên ngoài, ngay lập tức sẽ bị tiếng súng ‘pằng’ một cái oanh tạc cho tan tác, sau đó sẽ phải xum xoe lấy lòng nghe lời cô.

Quả nhiên Hàn Tả Tả mở miệng: "Nhưng là... Trước tiên cậu phải biết rõ, nếu tiếp tục diễn những phim như thế nào, hình tượng của cậu sẽ bị cố định, về sau muốn thay đổi sẽ rất khó khăn!"

Chử Tự Thần do dự hỏi: "Nhưng không phải rất nhiều người đều là như vậy sao? Trước trở thành thần tượng, lại phát triển trên lĩnh vực phim điện ảnh, từ từ trở thành diễn viên có thực lực..."

"Nhưng có rất nhiều người bị vây trong những kịch bản ‘não tàn’ như vậy, rồi trực tiếp bị vây chết trong nó!" Hàn Tả Tả lắc lắc đầu, nhìn cậu ta một cái cười nói, "Tang Đồng không phải như thế, Lương Nguyên cũng không phải... Nhưng cậu nhìn bọn họ hiện tại xem, không đều mấy thuận buồm xuôi gió đấy thôi? Đã có thực lực, vì sao không ngay từ đầu cố gắng trở thành thần tượng trong chính lĩnh vực thế mạnh của mình?"

Thần tượng thực sự?

Chử Tự Thần nao nao, trầm mặc xuống.

Cậu ta vẫn không phục Hàn Tả Tả tuổi còn trẻ lại khí thế cường thịnh, cái gì cũng đều đè đầu dắt mũi cậu ta, nhưng mấy ngày nay lần lượt chứng minh, tầm nhìn và kiến thức của bản thân, xác thực không bằng cô ấy.

Chử Tự Thần biết cô kỳ thật sớm có quyết đoán, để cho cậu ta lựa chọn bất quá là vì khảo nghiệm cậu ta, lúc này khiêm tốn hỏi: "Vậy tôi nên chọn cái nào?"

Hàn Tả Tả ngón trỏ chỉ chỉ kịch bản: "Nó đi!"

Cái này, Chử Tự Thần kinh ngạc: "Không phải chứ?"



Hàn Tả Tả lựa chọn là kịch bản về đề tài quân sự, miêu tả một nhóm bộ đội đặc chủng chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt đầy gian khổ và mạo hiểm.

Không thể trách Chử Tự Thần ngạc nhiên, thời điểm hiện tại phim thần tượng đang làm mưa làm gió chiếm lĩnh thị trường, còn bộ phim này về một đám đàn ông vai u thịt bắp suốt ngày đánh đấm sẽ không có một cô gái nào thích xem, rất khó để chiếm được rating cao.

Huống chi, bộ phim này tả thực gần giống với phim tài liệu, không chỉ đòi hỏi diễn viên phải có tố chất và thân thể vô cùng vượt trội, còn phải có thể chịu được những pha hành động mạo hiểm và áp lực cực lớn.

Chử Tự Thần do dự, cậu ta tuy rằng tự đại, nhưng cũng biết bản thân từ lúc lập nghiệp tới nay có thể đạt được danh tiếng cao như vậy, liên quan rất nhiều tới vẻ ngoài điển trai của cậu ta. Nhưng nếu đóng bộ phim này, theo ý nghĩa và bối cảnh phim cậu ta lúc nào cũng phải trưng ra khuôn mặt mộc bôi nước sơn đen thùi, còn phải mặc quần áo bẩn không chịu nổi khiêng đạo cụ nặng nề ở trong bùn lăn qua lăn lại... Như vậy tự hủy hình tượng và gạt bỏ những tính cách mà cậu ta có, có thể khiến các fan phản ứng ngược lại hay không?

Hàn Tả Tả liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng cậu ta đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói: "Đương nhiên, cậu cũng có thể dễ dàng đạt được danh tiếng siêu sao với ‘Con đường ánh sáng’, loại phim truyền hình này không yêu cầu cậu phải hành động, chỉ cần khả năng diễn suất của cậu, phối hợp với hàng hiệu, xe thể thao, ngẫu nhiên có một cuỗ tình với cô nàng xinh đẹp, có thể hấp dẫn rất nhiều người ‘não tàn’ với giấc mơ màu hồng! Quyền lựa chọn nằm trên tay cậu, con đường về sau muốn đi như thế nào tùy thuộc vào chính bản thân cậu!"

Chử Tự Thần trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười hì hì nhìn cô: "Tôi với cô như dây thừng buộc chặt châu chấu, dù thế nào cô cũng không thể hại tôi a... Cho nên tôi nghe lời cô!"

Hàn Tả Tả lẳng lặng nhìn cậu ta: "Cậu nếu đã quyết định, bộ phim này mức độ gian khổ sẽ vượt qua tưởng tượng của cậu, có thể cậu phải một mình ở trong núi sâu rừng thẳm khó khăn muôn trùng, ăn không ngon ngủ không được, thậm chí sẽ bị cách biệt với thế giới bên ngoài ..."

Chử Tự Thần kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên: "Này thì tính cái gì? Đối với đàn ông mà nói, chịu chút khổ cực thì có gì đâu! Tôi là đàn ông con trai, làm sao có thể sợ chịu khổ!"

Hàn Tả Tả nhíu mày, từ trên xuống dưới nhìn cậu ta một vòng, vuốt cằm khẳng định nói: "Không sai, da dày thịt béo, quả nhiên là được rèn luyện!"

Chử Tự Thần: "..."

Hàn Tả Tả an bài cho Chử Tự Thần như vậy khiến cho các lãnh đạo Mia cao vô cùng bất mãn, so với con đường bấp bênh không nắm chắc này, bọn họ càng hy vọng ‘đóng vững đánh chắc’, dù sao biểu hiện thường thường, hiện tại Chử Tự Thần cũng đã bắt đầu thu về lợi nhuận cho công ty.

Hàn Tả Tả kiên trì với ý kiến của mình, dưới áp lực kháng nghị của mọi người, cuối cùng dùng mọi cách thuyết phục các đồng nghiệp từng quen biết, mới được Mia miễn cưỡng đồng ý để cô thử sức một lần.

Chử Tự Thần bị quăng đến quân đội tiến hành huấn luyện khép kín, sau hai tháng trực tiếp tới trường quay.

Hàn Tả Tả tuy rằng ăn nói khắt khe, nhưng vẫn lo lắng, Chử Tự Thần bất quá vừa mới trưởng thành, cho tới bây giờ chưa chịu qua khổ cực nào, có thể sống sót vượt qua hai tháng huấn luyện sắt đá đã thực không dễ dàng, hiện tại lại phải theo đoàn làm phim vào ngọn núi hoang tàn vắng vẻ để quay, thật sự làm cho người ta lo lắng.

Vì thế trong suốt thời gian bấm máy, số lần Hàn Tả Tả đi máy bay tăng đột xuất, thường xuyên dành chút thời gian đi tới đoàn làm phim, đưa một chút đồ ăn đến cho mọi người.

Đợi khi bộ phim hơn hai mươi tập gần tới thời gian đóng máy, Hàn Tả Tả đã lăn lộn trong đoàn phim đến mức quen thuộc.

Mà Chử Tự Thần trải qua lần đóng phim gian khổ này, trong mấy tháng ngắn ngủi đã lột xác từ thiếu niên non nớt, thành một người đàn ông chững chạc trầm ổn, khuôn mặt dần dần góc cạnh rõ ràng, bắt đầu biểu hiện ra phong thái thành thục kiên nghị.

Mà bộ phim này lúc trước không được xem trọng vừa mới lên sóng đã nhận được hưởng ứng thật lớn, trở thành bộ phim truyền hình tên tuổi được hoan nghênh nhiều nhất, thậm chí vén màn cho phim điện ảnh và truyền hình về quân sự tăng cao.

Bối cảnh mạo hiểm kích thích, súng lửa kịch liệt đánh nhau sống chết, bộ đội đặc chủng tuổi trẻ anh tuấn mặc dù cả người dơ bẩn, cũng che giấu không được sức mạnh tuấn mỹ đặc trưng trên người giống đực.

Thân thể cường kiện tinh tráng, khuôn mặt khi thì lưu manh khi thì lạnh lùng, mồ hôi xen lẫn sự gợi cảm, hơn nữa quang cảnh nguyên thủy tự nhiên nơi rừng rậm, cái loại dã tính chói lọi nháy mắt phát huy đến mức tận cùng, hấp dẫn vô số người xem, thậm chí ngay cả rất nhiều thiếu nữ thích dạng ‘thư sinh’ ốm yếu, cũng chuyển sang mê tít những người đàn ông cuồng hãn hoang dại này.

Tiếp theo đó là bộ phim truyền hình lấy chủ đề về nhiệt huyết hào hùng của bộ đội đặc chủng, trong bối cảnh thực tế phim thần tượng đang thống trị mở ra một con đường máu, đi tiên phong dẫn đầu, tạo ra một làn gió mới cho giới điện ảnh.

Mức độ nổi tiếng của Chử Tự Thần tăng đến chóng mặt, là diễn viên trẻ tuổi nhất trong bộ phim, từ một người mới ngây thơ chân chất lại có chút bướng bỉnh, trưởng thành là một chiến sĩ thiết huyết kiên định trầm ổn, tính cách của anh cũng có chút biến hóa, mà đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa thiên chân kia lại chặt chẽ bắt lấy tâm người xem.

Chử Tự Thần đứng trước màn hình đang trình chiếu bộ phim như một chú cún, ve vẩy đuôi vui vẻ chạy đến trước mặt Hàn Tả Tả, trưng ra bộ mặt ‘Khen tôi đi, khen tôi đi’, cao hứng phấn chấn hỏi: "Thế nào, thế nào? Nhìn thấy kiểu đầu mới của tôi chưa, nhìn thấy cơ thể rắn chắc cơ bụng sáu múi của tôi thấy sao... Hiện tại rốt cuộc không ai dám nói tôi trông nhỏ tuổi hơn cô nữa đi a ha ha ha ha!"

Không thể không nói, Chử Tự Thần hiện tại đã trổ mã, mang đậm nét đặc trưng riêng, cơ thể thiếu niên mới lớn dường như cao lên không ít, áo T-shirt bó sát người cùng vòng eo rắn chắc, càng tôn lên thắt lưng tráng kiện, khí lực mạnh mẽ.

Hàn Tả Tả yên lặng thả hợp đồng quảng cáo trong tay xuống, không chút để ý liếc cậu ta một cái, nhẹ nhàng mở miệng: "Kim cang lực sĩ hả?"

Chử Tự Thần bi phẫn: "Mặt Lõa Tử đã muốn phơi nắng đen thui!"



Hàn Tả Tả bình tĩnh đưa tay phân loại từng hợp đồng quảng cáo, dùng một ngữ khí hết sức tự nhiên nói: "Đúng vậy, cho nên không tôi không gọi cậu là Hello Kitty nữa!"

Chử Tự Thần: "..."

Hàn Tả Tả ở trong vòng luẩn quẩn này từng chút một đứng vững gót chân, từ lúc cô tiến vào làng giải trí, cũng chỉ dẫn dắt hai người, còn lại đều đi theo người khác, nhưng hiện tại, hai người thì một người là thần thoại trong giới âm nhạc, một người là siêu sao tương lai.

Thành tựu như vậy không thể không làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nhưng Hàn Tả Tả nổi tiếng nhất, không phải danh hiệu người đại diện hoàng kim của cô, mà là thủ đoạn cao siêu mây mưa thất thường, cùng với tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội.

Trải qua mấy năm vất vả gần đây, Hàn Tả Tả đã biến bản thân thành máy móc không biết mệt mỏi, liều mạng cố gắng vươn lên, trở thành người đại diện danh tiếng nhất trong giới.

Không phải cô quá đặt nặng hiệu quả làm việc và lợi ích, mà là cô căn bản không có cách nào ngừng lại.

Hàn Tả Tả khống chế không được bản thân, luôn lơ đãng nhớ tới quá khứ.

Những chuyện đã qua như một thước phim quay chậm khắc sâu vào đầu cô, làm cho cô mỗi một lần nhớ lại, trái tim đều âm ỉ đau, kèm theo nỗi nhớ nhung điên cuồng dài vô tận làm cho người ta hít thở không thông.

Đó là khoản thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô.

Từ nay về sau, cô đều hãm sâu trong bóng đêm vô vọng này, đau khổ giãy dụa, mặc dù đau đến ruột gan đứt từng khúc, cũng không có biện pháp xóa nhòa đi nó.

Cuối cùng, nỗi đau đớn khôn cùng ấy biến thành sức mạnh to lớn nhất, không ngừng thúc đẩy cô hướng về vị trí đỉnh cao mà cô từng tha thiết ước mơ.

Đứng trên cao nhìn xuống xác thực có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh, nhưng dù có xinh đẹp đến đâu, bởi vì thiếu đi một người cùng nhau chia sẻ, chỗ cao ấy cũng sẽ biến thành nơi cô tịch giá lạnh mà thôi.

Sự từng trải cũng tăng dần theo tuổi tác, đối với một vấn đề góc dộ nhìn nhận tự nhiên cũng sẽ thay đổi, huống chi Hàn Tả Tả là người thông minh như vậy, chỉ cần suy nghĩ lại cẩn thận một chút, sẽ liền rõ ràng tất cả, Lang Hi là người tùy hứng kiêu ngạo duy ngã độc tôn như thế, làm sao có thể ủy khuất bản thân, thỏa mãn tâm lý trả thù vặn vẹo của người mẹ không làm tròn trách nhiệm kia chứ!

Huống chi, sự quan tâm cẩn thận tỉ mỉ kia, nỗi sợ hãi không yên nếu mất đi kia, cùng với tính cách ngang tàn bá đạo đó... Nếu không phải anh thật sự động tâm, nếu không phải anh đối với cô một mảnh chân tình, làm sao cô có thể trầm luân trong đó không thể tự kềm chế?

Lúc trước đột nhiên nghe được những lời đó, tuy rằng khiến lòng cô đau ê ẩm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không hẳn không có ẩn tình.

Hàn Tả Tả rối rắm trăn trở, đối diện với nỗi canh cánh trong lòng.

Cô không tin Lang Hi từ đầu tới cuối đều lừa dối cô, nhưng cũng sợ đó chẳng qua là cô tự mình đa tình.

Thời điểm công thành danh toại, cũng không có thỏa mãn như cô tưởng tượng, nỗi lòng trống rỗng hư không càng thêm rõ ràng.

Vài năm gần đây, cô trải qua vô số khốn cảnh, từ lúc Tang Đồng lần lượt bị hãm hại cuối cùng bất đắc dĩ rút lui khỏi làng giải trí, từ lúc cô bị Mia ‘qua sông đoạn cầu’ để người khác cướp đi vị trí, từ lúc Chử Tự Thần bị người ám hại xuống dốc không phanh... Đều là một mình cô đau khổ chống đỡ rồi gắng gượng đứng lên!

Gian nan trên mỗi bước đường, Hàn Tả Tả cắn răng chịu đựng, đồng thời, lại dâng lên nỗi hận với người đã vô tâm biến mất kia.

Anh nói sẽ không buông tay, nhưng lâu như vậy, một chút tin tức về anh cũng không có!

Ai cũng sẽ không nghĩ đến, một nữ vương khôn khéo lạnh lùng trong giới giải trí, cũng sẽ bởi vì tương tư, thống khổ mà thao thức cả đêm không thể chợp mắt.

Nửa đêm trong giấc mộng, Hàn Tả Tả trằn trọc miên man trong màn đêm, tùy ý để tưởng niệm giày vò, từng chút một cắn xé nỗi lòng tịch mịch của cô.

Hàn Tả Tả bi ai cảm thấy tuổi thanh xuân của mình, dường như luôn quanh quẩn trong những giấc mộng hoang đường hàng đêm.

Nhưng càng hoang đường là, cô cư nhiên không chịu tỉnh lại, cố chấp canh giữ ở trong mộng, lừa mình dối người tìm kiếm một chút an ủi nhỏ nhoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Sắc Cấm Dụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook