Thanh Vân Thê Thượng

Chương 36:

Nguyệt Bán Yếu Phân Gia

27/07/2023

Phong Thượng Thượng ngước đôi mắt linh động nhìn lên, nghiêm túc phản bác: "Chỉ cần kỹ thuật tốt, nào có phân chia nam nữ gì chứ? Đều là nghiệm thi, chỉ cần có thể làm tốt là được, vì sao nữ tử không thể nghiệm thi hả?"

Hai nha dịch bị hỏi đến sững sờ, sau đó mới nói: "Từ xưa vẫn luôn là như thế, nữ tử ở nhà giúp chồng dạy con là được rồi, ra ngoài lộ diện còn ra thể thống gì? Huống chi là đến nha môn, nữ tử đương nhiên không thể, nếu không còn không phải sẽ lộn xộn sao."

Phong Thượng Thượng: Thật sự muốn lôi mấy tư tưởng ăn sâu bén rễ này từ trong đầu bọn họ ra ngoài giẫm nát.

Nhưng nàng cũng biết, tư tưởng của những người này không phải chỉ cần nàng nói dăm ba câu là có thể thay đổi, nàng nói nhiều hơn cũng vô dụng.

"Tri huyện đại nhân có ở đây không? Ta biết Tri huyện đại nhân của các ngươi, cho ta gặp mặt nói một lần trước mặt hắn, được không?" Phong Thượng Thượng dự định ra tay từ Ứng Thanh Vân, từ hôm đó tiếp xúc, có thể thấy đối phương cũng không giống kiểu người cứng nhắc, nói không chừng còn có thể.

"Ngươi còn muốn gặp đại nhân của chúng ta à? Đại nhân là người mà ngươi muốn gặp thì gặp sao? Đi mau, đi mau đi, nếu không sẽ đánh gậy ngươi đấy." Mặc dù vẻ ngoài của Phong Thượng Thượng xinh đẹp, nhưng bọn họ cũng không dám để nàng tùy tiện đi gặp Tri huyện đại nhân đâu, Tri huyện đại nhân là người mà bách tính có thể tùy tiện gặp được sao? Lỡ đâu Tri huyện đại nhân trách tội xuống, nói không chừng hai người bọn hắn cũng sẽ khó giữ được việc.

Cô nương có đẹp hơn nữa cũng kém công việc.



Hai người nói xong thì dùng chuôi đao đẩy Phong Thượng Thượng ra phía ngoài, thái độ cũng kém hơn vừa rồi không ít: "Sao nói mãi mà ngươi không thông thế, đi mau, đi mau đi, đừng làm chậm trễ chúng ta đi ban sai."

Phong Thượng Thượng bị hai người đẩy, nghĩ đến chuyện không thể ra tay với nha sai nên nín nhịn, bị bọn họ đẩy ra khỏi đại môn, đẩy lên trên đường.

Nàng không thể làm gì, không còn ý đồ đi lên bắt chuyện nữa, dứt khoát đứng chờ ở một bên, không chừng còn có thể nhìn thấy vị Tri huyện đại nhân hôm đó.

Cứ thế chờ cả một ngày, Phong Thượng Thượng đã cả ngày không ăn gì, liên tục đói bụng mấy bữa, cả người choáng đầu hoa mắt, toàn thân không có chút sức lực nào, cuối cùng đứng cũng đứng không nổi, bèn mặc kệ hình tượng mà ngồi bên đường, thỉnh thoảng lại đón ánh mắt dò xét của người qua lại trên đường.

Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều tà le lói, nếu còn không đi thì lát nữa sẽ phải mò mẫm về thôn, Phong Thượng Thượng thở dài nặng nề.

Xem ra vận may của nàng hôm nay không tốt lắm, đi một chuyến tay không rồi.

Nàng đứng lên từ dưới đất, vỗ bụi bặm trên người, quay về theo con đường lúc tới, đến khi nàng quay về thôn, sắc trời đã tối đen, nhà nhà đã đốt nến, các thôn dân ăn cơm tối, mùi thơm của thức ăn chen lấn bay tới lỗ mũi nàng, khiến bụng của nàng kêu vang ùng ục, nàng thực sự muốn ăn đồ ăn, muốn đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Vân Thê Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook