Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 19: Lựa chọn bài hát

Hạ Anh Nhiên

05/07/2022

“ Dùng piano cũng được nhưng lâu rồi tao không chơi nữa. Để tao lấy lại cảm giác cái đã. “ – Tuấn Duy đứng ở cửa nói rồi bước vào. Quả thật là cũng lâu rồi anh chưa đụng vào piano, giờ cần tìm lại cảm giác khi chơi piano. Anh tùy tiện lấy một bản nhạc trên giá bản nhạc của piano. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh bình tĩnh lấy hơi rồi đặt tay để lên phím đàn.

Một tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên. Linh Anh không thạo mấy bản nhạc thường dùng cho piano nên cô không biết đây là bản gì. Diệp Nhi và Nhật Hoàng cũng từng học qua nên họ biết đây là bản gì. Rondo a La Turka (từ Sonata cho Piano trong A Major; K. 331). Một bản nhạc nổi tiếng của Mozart. Bản nhạc có sự mở đầu nhẹ nhàng và kết thúc một cách thú vị, tuyệt vời với người nghe.

Ba người dường như bị cuốn vào bản nhạc. Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc và Tuấn Duy lên tiếng thì ba người họ mới chợt về hiện thực.

“ Lâu rồi không chơi mà sao lại chơi như ngày nào cũng tập vậy. “ – Nhật Hoàng nửa thật nửa đùa hỏi.

“ Trước có tập nhiều cho đến cấp 2 là 4 năm trở lại đây tao không chơi nữa thật. Nhưng không phải là quên hết hoàn toàn. “ – Tuấn Duy đứng dậy rời khỏi chiếc đàn.

“ Giờ chọn bài gì mới quan trọng cơ. Không phù hợp với đàn cũng mệt lắm. “ – Diệp Nhi nói.

“ Linh Anh, cậu tính chọn bài nào? “ – Nhật Hoàng quay sang cô hỏi.

“ À thực ra mình cũng không thạo mấy bản nhạc nhiều cho lắm. Nên là nhờ mọi người lựa giùm rồi coi xem như thế nào ha. “ – Cô trả lời nhẹ như chưa có chuyện gì.

Ba người họ thực sự cạn ngôn với cô. Diệp Nhi đưa mắt nhìn Nhật Hoàng. Cậu cũng bó tay thiệt rồi, quay sang hỏi Tuấn Duy xem anh có ý kiến gì không. Anh im lặng không nói gì, lúc sau mới lặng lẽ thở dài một tiếng. Tham gia hoạt động này khiến anh có chút không vui. Nhưng lớp đã chọn vậy rồi thì đành vậy. Anh tuy lạnh lùng nhưng khi liên quan đến lớp thì anh sẽ làm hết sức mình để lớp duy trì được danh hiệu lớp xuất sắc.

Đầu anh cũng có một số lựa chọn rồi, quan trọng là Linh Anh có biết hát những bài này hay không mà thôi. Phụ thuộc khá lớn vào việc cô có biết bài này hay không.

“ Bài Beacause I love you thì sao nhỉ. Bản này có cả lời lẫn piano nên tao nghĩ khá phù hợp. “ – Diệp Nhi vừa lướt điện thoại vừa nói. Chắc vừa đi kiếm bản nhạc phù hợp.

“ Linh Anh có biết bài này không? “ – Nhật Hoàng hỏi cô.

“ À có. Ở nhà thi thoảng lại ngẫu hứng thì hát ý mà. “ – Cô vừa trả lời vừa nhớ lại những lúc ý. Ôi giờ nghĩ lại muốn chôn nó đi cho rồi.



“ Vậy quyết định là bài này nhé. À mà tiếng anh của cậu có tốt không? “ – Diệp Nhi hỏi.

“ Ừm cũng tương đối. “ – Linh Anh trả lời, tiếng anh của cô khá tốt đấy chứ.

“ Chốt là bài này nhá. Hai người về luyện dần dần đi. Khoảng độ 2-4 hôm sau khớp thử. Ok không. “ – Nhật Hoàng nói.

“ Ừm “ – Linh Anh và Tuấn Duy đồng thanh mà nói.

Bốn người ra khỏi trường khá muộn. Vẫn như cũ là Tuấn Duy đi tách riêng về nhà trước, còn ba người kia đi cùng nhau. Trên đường đi, Linh Anh cũng tranh thủ nghe qua giai điệu của bài hát. Nghe 1-2 lượt, cô nắm được phần nào giai điệu rồi. Còn học thuộc lời nữa là xong. Nhưng lời bài hát lại là tiếng anh nên có thể sẽ khó thuộc hơn. Thôi thì đành cố gắng vì mình cũng như là vì lớp.

Tối đến học xong cô lên mạng tìm lời bài hát sau đó lưu về máy để tập dần. Trước tiên cần đọc lời qua 1-2 lượt để quen, rồi nghe nhạc để hát theo giai điệu sau đó là học thuộc dần. Nghe thì dễ nhưng dẽ ở 2 bước đầu còn bước học thuộc thì lâu dã man. Cô học thuộc lời đến 11h mới đi ngủ. Khi ngủ cũng nhẩm lại lời bài hát để tránh quên.

*******************

Tuấn Duy về đến nhà thì vào phòng thay quần áo rồi sang căn phòng âm nhạc của gia đình. Anh tìm bản piano của bài Beacause I love you rồi luyện thử. Mới đầu khá ổn, do là bản mới chơi nên anh không quen cho lắm. Tiếng nhạc vang khắp căn phòng. Anh luyện cho đến giờ cơm thì mới xuống nhà. Bố mẹ thấy anh có vẻ hơi mệt hỏi anh

“ Con làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi vậy? “ – Mẹ anh hỏi.

“ Con luyện chút piano thôi. Lâu rồi không chơi lại mà giờ đang luyện một bản mới nên hơi mệt chút. “ –Tuấn Duy trả lời mẹ.

“ Piano à, đúng là lâu rồi con không động vào. Mà sao giờ lại chơi lại rồi? “ – Bố anh thấy lạ khi anh chơi lại piano nên thắc mắc chút.

“ Con tham gia hoạt động của trường nên giờ phải luyện lại một chút ý mà. “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook