Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 1: Cậu Ấy Đã Đến

ellahoang1989

18/07/2021

Các nhân vật sẽ xuất hiện trong chương 1: : Trương Nhân, Hạo Nhiên, Khải Hiếu, Duy Huy, đều là học sinh lớp 12A1.

[CẢNH: Trương Nhân và bạn gái cùng lớp trên đường đi học về]

“Ngày mai cậu phải lên thành phố học sao? Tớ nghe nói trên đó vui và nhiều trò chơi lắm”

Trương Nhân: “Phải, ba mẹ tớ muốn lên thành phố học vì trên đó dạy tốt, và tớ sẽ đậu kỳ thi tốt nghiệp lớp 12”

“Vậy thì cậu sẽ không về nữa?”

“Khi nào tớ thi xong sẽ về thăm cậu”

Cô bạn cùng lớp ngắt vội chùm hoa phượng, tặng cho Trương Nhân, cậu ép vào vở.

Thấy cậu đi từ xa, mẹ cậu đã hối:

“Nhân à, mau vào tắm rửa ăn cơm, dọn dẹp đồ đạc mai đi sớm con à”

“Dạ, con biết rồi”

Trương Nhân quay sang mẹ:

“Mẹ à, tại sao mình nhất định phải lên thành phố vậy, con học ở quê cũng được mà”

“Ba mẹ muốn con có tương lai, học ở quê cho dù con đậu tốt nghiệp con cũng vẫn thua kém bạn bè. Ba mẹ cố gắng vay mượn tiền để xin cho con vào được trường tốt, con phải cố gắng học, nhiều người muốn lên thành phố mà không được”- mẹ của Trương Nhân phân trần.

“Dạ, con sẽ cố gắng”

“Con dọn dẹp rồi gọi em với ba ra ăn cơm, mẹ làm xong hết rồi”

Đoạn, cả gia đình ngồi dùng bữa, Trương Nhân lại hỏi ba mình:

“Ba à, không biết trên thành phố có giống ở dưới [quơ] mình không ba?”

“Khác chứ con, khác nhiều lắm, con lên sẽ thấy. Ở thành phố thì mạnh ai nấy sống, không như dưới này, tuy nhiên con lên đó thì điều kiện con tốt, cùng với con cũng chăm chỉ, con sẽ thấy thích trên đó, được cái là món gì cũng có, thứ gì cũng không thiếu. Ba có người quen trên đó, người ta nói ba cho con lên đó học, người ta lo trường rồi, trường ở quận 1, có tiếng lắm, con cố mà học, đừng học đòi theo bạn xấu, chọn bạn mà chơi”

Mẹ Trương Nhân tiếp: “Nếu như vậy thì nhà nào có điều kiện, con cái được nuông chiều chắc sẽ hư hỏng lắm”

“Cũng không biết đâu em, [Sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác] Dịch [Sanh con không sanh tính, sanh trâu không sanh sừng], đứa nào nó hư thì nó hư, nó ngoan thì cha mẹ nó nhờ. Thôi ăn lẹ đi tranh thủ nghỉ ngơi rồi mai đi sớm tụi con”

“Dạ”

Trương Nhân không thể ngủ, cậu suy nghĩ về những điều chuẩn bị xảy ra, những thứ đợi mình ở thành phố hoa lệ, liệu mình có thích nghi được với cuộc sống, liệu mình có được mọi người chào đón, liệu mình có học giỏi được như ở đây không, liệu ba mẹ có đủ sức lo cho mình và em không....?

Tờ mờ, cả gia đình dọn dẹp đón xe đò lên Sài Gòn, Trương Nhân vẫn còn buồn ngủ, mẹ cậu ta hối:



“Nhanh lên con, trễ xe bây giờ”

Ba cậu giao lại chìa khóa nhà cho hàng xóm cùng ít tiền bồi dưỡng, dặn dò khi nào chủ mới đến thì cứ đưa cho họ. Xe cũng vừa đến, cả nhà tạm biệt làng quê yên bình để tìm cuộc sống mơi ở nơi đô thị phồn hoa.

Ngoài đồng, gà đã gáy sáng.

[CẢNH: sân trường giờ ra chơi, trong 1 con hẻm cạnh trường sát bên bãi giữ xe]

“Mày hả, mày láo à, tao cho mày chết”

Đoạn, Hạo Nhiên đưa chân đạp Khải Hiếu, Khải Hiếu ngã ra sân. Hạo Nhiên lao tới, Khải Hiếu không thể đứng dậy nữa.

“Tao cảnh cáo mày, lớp 12A1 tao là đại ca, mày muốn làm đại ca thì ăn đòn trước” – Hạo Nhiên đe dọa.

“Mày chờ đi, tao không thua mày đâu, chờ đi”

Duy Huy ở phía sau, mặt mày xanh lè xanh lét, níu áo Hạo Nhiên:

“Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ...”

“Đi về lớp thôi, lần sau nó không dám làm gì cậu đâu. Mà nó có làm gì cậu, cậu nói tớ biết” – Hạo Nhiên quay sang Duy Huy.

Lớp 12A1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng sáng thứ 7, cả lớp đang ồn ào, 1 bạn nữ từ ngoài chạy vào:

“Cô dô, cô dô”

Bọn học sinh im bặt, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào, cô nhìn thấy Khải Hiếu quần áo lấm lem, cô lắc đầu.

“Các em ngồi xuống đi”

“Lớp trưởng, tuần này lớp mình có [sự kiện] gì không em?”

“Dạ có cô, trong sổ đầu bài á cô” – Hạo Nhiên đứng lên.

[Hạo Nhiên vừa đánh nhau ở trên kia]

“Khải Hiếu không học bài, Khải Hiếu ngủ gật trong lớp, Khải Hiếu không nghe giảng”

Cô tiến ra giữa lớp, giọng nghiêm lại.

“Hiếu, cô không muốn nhắc em nữa, cô nhắc nhiều thì em ghét cô, nhưng cô không nhắc, cô lại thấy cô có lỗi vì sẽ làm hỏng cả tương lai của học sinh mình. Học cho ai vậy em? Học cho em hay học cho cô? Tương lai của em hay tương lai của các bạn mà sao cứ để cô phải nhắc hoài vậy em?”

“Đứng lên, cô nói mà ngồi nghe là sao” – lớp trưởng lên tiếng.

Khải Hiếu quay sang Hạo Nhiên, tức giận. Hạo Nhiên đắc thắng, nhún vai.



“Các em lớn hết rồi, 17 18 tuổi rồi chứ đâu phải 1 2 tuổi. Cô cũng không thể đi theo các em mà chăn dắt như mẫu giáo được, tự lo cho thân mình chứ các em. Cô nói chung luôn cả lớp để cả lớp nghe luôn đó, các em phải biết lo cho tương lai của các em. Cha mẹ mình, cô thầy mình chỉ đi với mình được 1 phần nào đó trong quãng đời của mình thôi, không đi theo hầu hạ các em mãi được đâu, nha”

“Rồi áo sống làm sao đây, té vô đâu mà dơ hết cả thế này?”

“Dạ thưa cô..........”

Nó chưa kịp trả lời, lớp trưởng đã nhanh miệng:

“Nãy em thấy nó té vô gốc cây phượng đó cô, haha”

Cả lớp cười to!!!

Khải Hiếu điên lắm, nó chẳng làm gì được Hạo Nhiên.

“Thôi ngồi xuống đi, lần sau đi đứng cho cẩn thận, nhớ những gì cô dặn nghe chưa, tuần sau cô không muốn thấy tên em trong sổ đầu bài nữa đâu đó. Cô chưa từng mời phụ huynh ai, cùng cực cô mới làm thôi, đừng để cô phải làm phiền cha mẹ các em, cô không muốn”

Cô nói xong, thầy giám thị vừa đến [thầy giám thị là ba của Duy Huy], thầy đưa cho cô 2 phong bì thư gửi từ phòng hiệu trưởng.

“Ủa cô ơi, hổm cô nói em xếp chỗ nhớ chừa cho cô 2 chỗ trống, là sao vậy cô?” – Hạo Nhiên thắc mắc

“Đây cô đang định nói đây, chờ cô tí”

Cô lấy sổ điểm ra, đồng thời xé 2 bì thư thầy giám thị vừa gửi, đọc 1 lúc, cô nói:

“Mấy đứa nè, cô muốn thông báo với lớp là tuần sau mình sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới, sau đó tháng sau mình sẽ có thêm 1 bạn mới nữa”

Mấy đứa học sinh ồ lên!!!

“Là học sinh nam hay nữ vậy cô” – con nhỏ tên Thiên Trang ngồi bàn 2 dãy sát tường hỏi.

“À, tuần sau thì là 1 bạn nam, còn tháng sau thì cô không biết, thầy giám thị đưa nhầm danh sách lớp 12A5 cho cô rồi, để thứ 2 cô hỏi lại”

“Bạn mới có đẹp trai không cô?” – mấy đứa con gái nháo nhào.

“Cô cũng không biết nữa, cô chỉ nghe nói bạn là học sinh trường chuyên của tỉnh chuyển lên thành phố học thôi. Cô còn chưa gặp mặt bạn mà”

Cô nói dứt câu, chuông reng hết giờ.

“Thôi về nghỉ ngơi nha mấy đứa, thứ 2 gặp ha”

“Dạ”

Lớp trưởng nghĩ thầm trong đầu – “Chắc là 1 thằng nhà quê nào đấy!”

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook