Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 22: Khúc Mắc Được Tháo Gỡ

ellahoang1989

27/07/2021

[CẢNH: cả nhà Trương Nhân ăn cơm tối]

“Ủa Nhân, Hoàng Huy lớp con là bạn mới chuyển từ trường chuyên về giống con à?” – mẹ Trương Nhân.

“Dạ, bạn chuyển từ Lê Hồng Phong qua, bạn học giỏi lắm, hạng 1 đúng không mẹ”

“Ừ, mà gia cảnh của bạn khá phải không con?”

“Dạ con nghe nói thế, ngày đầu tiên đến trường hả, đi xe hơi nha mẹ, mà dạo gần đây bạn đi xe đạp rồi, chắc nhà không thể đưa đón nữa. Ủa mà sao mẹ thắc mắc về gia đình Hoàng Huy vậy?”

“À không có gì, do mẹ thấy bạn học giỏi thôi, chứ Hạo Nhiên lớp trưởng thì hay sang đây, nên mẹ biết”

“Hoàng Huy hơi lạnh lùng, khó gần, nhưng bạn là người tốt, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác mà mẹ”

“Ừ con, thôi lẹ đi dọn dẹp mấy đứa”

[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]

“Ê ê Duy Huy, ra đây tớ bàn công chuyện tí” – Hạo Nhiên xuống chỗ Duy Huy.

“Ừ ừ”

Hạo Nhiên, Duy Huy, Trương Nhân, và Khải Hiếu ra trước cửa ban công, cả bọn chụm đầu lại có vẻ rất bí mật.

“Thống nhất vậy ha” – Hạo Nhiên.

“Ok” – Duy Huy.

“Tớ hy vọng sự thật sẽ không giống như những gì chúng ta nghĩ bữa giờ” – Trương Nhân.

“Cậu cứ đợi xem” – Hạo Nhiên.

[CẢNH: ở công ty của ba Hoàng Huy]

“Dạ chú, con đã điều tra được gia cảnh cô Hoa rồi, nhà cô bên quận 4, cô bán quán ăn nhỏ buổi sáng, đến trưa thì chuyển qua bán cơm trưa, cũng không đông lắm, do nằm khuất trong hẻm” – anh Tuấn.

“Chồng cô Hoa làm gì con biết không?”

“Con thấy có 1 người đàn ông hay chạy xung quanh phụ mấy việc vặt, con nghĩ đó là chồng cổ, cũng lớn tuổi rồi”

“Ừ vậy thôi con được rồi, trưa mai con đi với chú qua nhà cô Hoa nha, chú có việc muốn nói với cô ấy”

“Dạ để con qua chở chú nhe, đi 1 xe cho tiện”

[CẢNH: giờ ra về, Hạo Nhiên, Trương Nhân, Khải Hiếu hẹn gặp 3 đứa trong nhóm đánh nhau hôm trước]

“Hôm nay tụi tao hẹn tụi bây ra đây để nói chuyện, không phải đánh nhau, tụi tao có việc muốn hỏi” – Hạo Nhiên.

“Tụi tao không rảnh nói chuyện, ra gặp mặt là chỉ có tẩn nhau thôi” – 1 đứa trong nhóm còn lại.

“Mày muốn tẩn thì tẩn, nhưng tao muốn hỏi mày 1 câu trước đã” – Hạo Nhiên.

“Mày muốn biết cái gì?”

“Tao hỏi mày, trong lớp tao, ngoài 3 đứa tụi tao ra, còn có ai liên quan vụ này không?”

“Không, thằng kia trấn lột tiền em tao, tao muốn dạy cho nó 1 bài học thôi, ai ngờ thằng này (nó đưa tay chỉ Trương Nhân), à mà thêm 1 thằng nữa đâu rồi, dính vào, sau đó đến mày, tao tẩn luôn cả lũ”

“Vậy cái thằng gì gì đó mày nói đó, nó có liên quan gì đến nhóm tụi mày không, nói thật đi, tao sẽ nói bạn tao trả lại tiền cho em mày” – Hạo Nhiên.



“Nó trấn lột thằng Trọng Khang bao nhiêu tiền mày?” – thằng đó quay qua hỏi 2 thằng còn lại.

“1 triệu”

“1 triệu, mày trả tao 1 triệu đi”

“Cũng được, 1 triệu, nhưng tao muốn hỏi thêm lần nữa, cái thằng gì gì mày nói trong nhóm tụi tao, có liên quan gì đến mấy đứa bây không?”

“Tao nói không là không, nó cũng như tụi mày, ngu ngu xen ngang chuyện của thằng kia với nhóm tụi tao, mà bị cái hôm đó tụi tao không đề phòng nên bị nó đánh, hôm nay nó không có ở đây à, nó đâu rồi, sợ quá trốn rồi à. Còn mày, đừng nói nhiều, có tiền thì đưa đây”

“Nè cầm đi” – Hạo Nhiên.

1 thằng trong nhóm giựt lấy cái phong bì trên tay Hạo Nhiên, cả 3 mở ra xem.

“Cái gì, có 50 ngàn, giỡn mặt hả mậy, tụi bây đánh nó tao”

Nói xong, 3 thằng lao đến Hạo Nhiên, Khải Hiếu, và Trương Nhân. Hình như có hẹn trước, Hạo Nhiên và Khải Hiếu giả bộ đỡ xem như yếu thế hơn, còn Trương Nhân thì chạy về phía căn tin thoát thân.

“Thầy giám thị tới, thầy giám thị tới” – Duy Huy.

Thầy giám thị, là ba Duy Huy, chạy từ xa chạy tới.

“Chạy tụi bây, chạy”

3 thằng trong nhóm lật đật cầm cặp chạy ra khỏi trường mất hút, Trương Nhân cũng vừa xuất hiện trở lại.

“Mấy đứa bị gì?” – thầy giám thị hỏi.

“Dạ tụi em bị mấy đứa nó trấn lột tiền á thầy, mất 50 ngàn, cũng may không sao”

“Tụi em biết mấy đứa đó học lớp nào không?”

“Dạ con biết nè ba” – Duy Huy.

“Để mai thầy lên thầy nói chuyện với cô chủ nhiệm của các em đó, đâu ra cái thói trấn lột tiền của bạn bè mình vậy, thôi mấy đứa về đi, về cẩn thận đó”

“Dạ tụi em cảm ơn thầy”

Thầy giám thị đi khuất, cả đám nhìn nhau.

“Đúng như những gì tớ nghĩ, Hoàng Huy chỉ muốn giúp chúng ta thôi, cậu ấy không biết gì cả đâu, vậy mà bữa giờ tụi mình nghĩ oan cho cậu ấy” – Trương Nhân.

“Tớ biết cậu ấy không phải người xấu, tớ đoán đúng mà, giờ làm sao để xin lỗi cậu ấy đây?” – Khải Hiếu.

“Tớ nghĩ mình cứ nói thẳng đi, cậu ấy không trách đâu” – Duy Huy.

“Nhiên, cậu có ý kiến gì không?” – Trương Nhân.

Hạo Nhiên chỉ lắc đầu, cậu im lặng không nói câu nào.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về]

“Nhiên, cậu tính sao?”

Hạo Nhiên im lặng.

“Nhiên, Nhiên, giờ tính sao?”



Hạo Nhiên quay sang nhìn Trương Nhân, cậu chỉ lắc đầu.

Về đến đầu hẻm, cả 2 nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng hôm trước ông Khoa chở Hoàng Huy đi học.

“Ủa xe này quen quen, hình như là của.....” – Trương Nhân.

“Của Hoàng Huy nè” – Hạo Nhiên.

“À đúng rồi, của Hoàng Huy, nhưng không lẽ cậu ấy sang nhà tớ à”

“Mình vào xem đi” – Hạo Nhiên.

Vừa vào đến, hai đứa nhận ra anh Tuấn, người đi theo về đến nhà cái hôm hai đứa bị chặn đầu.

Trương Nhân chạy đến chỗ mẹ.

“Mẹ mẹ, cái anh này ảnh qua đây làm gì, anh này là người xấu, mẹ cẩn thận”

“Con nói gì vậy Nhân, xấu cái gì mà xấu con, ảnh vừa kêu nhân viên bên công ty ảnh qua mua hết đồ ăn của nhà mình đây nè”

“Ủa ủa....” – Trương Nhân.

“Ủa cái gì mà ủa, con đi qua chào chú Khoa đi kìa”

Ông Khoa vừa cùng ba Trương Nhân đi 1 vòng hẻm để tìm hiểu cuộc sống ở xóm lao động nghèo này, vừa thấy Trương Nhân, ông hỏi:

“Đây phải Trương Nhân không, nhìn giống mẹ y chang hà”

“Dạ con chào bác, bác là.....”

“Bác là ba của Hoàng Huy, bạn Huy lớp con đó” – mẹ Trương Nhân.

“Ủa, sao bác biết nhà con ạ”

“Tụi em còn nhớ anh không? Anh là người đi theo 2 đứa về đến đầu hẻm hôm trước nè, xong anh quay xe anh chạy đó”

Hạo Nhiên dựng xe, cậu tiến đến.

“Ủa mà sao anh lại đi theo tụi em vậy?”

“À là Hoàng Huy kêu anh đi theo Trương Nhân, Hoàng Huy nói là thấy Trương Nhân vất vả, sống khó khăn nên cậu muốn tìm hiểu xem thế nào. Hoàng Huy nói là bạn bè, nếu cậu giúp được gì, cậu sẽ giúp”

“Vậy hả anh?” – Trương Nhân nhìn qua Hạo Nhiên, cả 2 thở dài.

“Hai đứa nè, nếu Hoàng Huy con bác nó có gì không phải với hai con, hai con bỏ qua cho bạn, tính tình nó vậy, nó bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nó tốt với người khác lắm, có khi nó hay nói ngang nói ngược để người khác bực mình thôi chứ trong lòng nó không nghĩ vậy đâu, 2 con đừng giận nó nha, mấy nay nó đi học về, nó buồn vì bạn trong lớp hiểu lầm nó, bác khuyên nó đừng lo lắng mà phải lo học, cái tuổi ẩm ương này tâm sinh lý chưa ổn định, nhiều khi nó buồn rồi nó lại lơ là trong việc học, cái đó mới khổ á, đúng không anh chị” – ông Khoa.

“Hồi tui thời như tụi này tui làm được tới cái gì, giờ tụi nó chán lắm ông ơi” – ba Trương Nhân.

“Thôi tui xin phép cả nhà tui về đây, bác về nha hai đứa. Trương Nhân nè, con có khó khăn gì, có cần giúp đỡ gì, con cứ nói Hoàng Huy, nha”

“Thôi vô thay đồ ăn cơm đi con, bữa nay mẹ dọn sớm, chú Khoa chú mua hết chỗ này rồi”

“Dạ”

“Giờ tớ phải làm sao hả Nhân?” – Hạo Nhiên.

“Tớ cũng không biết nữa, thôi để mai tính”

[HẾT CHƯƠNG 22]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook