Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 30: Tháng Ngày Của Thanh Xuân

ellahoang1989

04/08/2021

“Nhiên ơi dậy Nhiên, tới rồi”

“Ủa tới rồi hả, lẹ vậy” – Hạo Nhiên dụi mắt.

“Ừ đến rồi, đi xuống thôi”

Cả 2 lấy đồ đạc rời khỏi xe, không khí bên ngoài lúc này rất lạnh nên 2 đứa phải mặc áo khoác ngoài.

“Lạnh quá điiii”

“Bây giờ cũng mới sáng sớm, mình kiếm gì ăn trước đi đã” – Hoàng Huy

“Ừ, tớ cũng đói bụng rồi”

“Taxi”

“Anh chở em đến mì quảng Nhà Shin nha” – Hoàng Huy

“Chỗ đó ai cũng biết, tụi em lựa hay ghê” – anh tài xế taxi

“Ủa sao cậu biết hay vậy?” – Hạo Nhiên thắc mắc

“Chị dâu tớ làm du lịch, tớ hay nói chuyện với chị nên chị kể cho nghe chỗ này chỗ kia sao sao á mà”

“À, ra là vậy”

[Cảnh: phục vụ bưng ra 2 tô mì quảng nóng hổi vừa thổi vừa ăn]

“Woa, ngon quá” – Hạo Nhiên

“Ngon ha, còn mấy chỗ nữa, tớ biết nhiều lắm, tối mình đi”

“Tớ sợ tối nay đông, vì hôm nay là giáng sinh mà”

“Ờ ha tớ quên mất, thôi ăn đi, tối tính”

“Chị ơi, tính tiền em với” – Hoàng Huy

“2 tô của em 100”

“Để tớ trả cho” – Hạo Nhiên

“Ừ cậu đưa đi, tí tớ trả tiền homestay với thuê xe”

[Cảnh: 2 đứa đi ra từ trong quán ăn]

“Bây giờ còn sớm lắm, người ta chưa cho nhận phòng đâu, phải 2 giờ, cậu muốn đi đâu không?” – Hoàng Huy

“Hay thôi sẵn giờ ghé thăm bà tớ với cô út đi, chiều tối đi chơi thôi, khỏi ghé nữa”

“Ừ cũng được, đi, để tớ gọi taxi”

[Cảnh: taxi đậu trước nhà bà Hạo Nhiên]

“Cô ơi, con lên rồi nè”

“À Nhiên hả con, cô có nghe ba nói tối qua rồi, ba gọi cho cô, cô mới đi chợ về”

“Con chào cô” – Hoàng Huy

“Ừ con, con cũng lên à”

“Tụi con đi mấy đứa lận, mọi người đang đi lòng vòng chụp ảnh”

“Hai đứa ở ăn cơm trưa luôn nha, để cô làm”

“Dạ”

Cả 2 bước vào nhà, bà nội đang ngồi xem tivi.

“Nội ơi con về nè”

Bà nhìn Hạo Nhiên, cũng phải mất 10 giây mới nhận ra cháu mình

“Cháu bà lại về à, nay lớn quá, vợ con gì chưa?”

“Hỏi nữa, con kệ bà đi Nhiên” – cô út ở trong bếp.

Bà nhìn sang thấy Hoàng Huy

“À, lại có bạn trai con đến nữa nè”

“Con chào bà nội”

“Hai đứa lại đây”

Bà nội Hạo Nhiên nắm mỗi đứa 1 tay xong bà nắm tay 2 đứa lại với nhau.

“Hai đứa cháu bà đẹp đôi lắm á”

Hạo Nhiên và Hoàng Huy mắc cỡ, Hạo Nhiên rút tay về.

“Nội à, ghẹo con quài”

“Nội nói thiệt mà, không tin à, ủa mà ba con có lên không?”

“Ba con không lên, ba bận đi làm”

“Ừ, hai đứa ngồi chơi, đây, ngồi đây, kế bên bà, bà kể chuyện cho nghe”

[Cảnh: Hạo Nhiên, Hoàng Huy và cô út ăn cơm trưa]

“Ủa bà không ăn à cô?” – Hạo Nhiên

“Bà ăn sau, tụi con cứ ăn đi, cô để phần rồi”

“Cô nấu ăn ngon ghê á” – Hoàng Huy

“Ngon thì ăn nhiều nhiều nha tụi con, cứ ăn đi, đừng sợ hết, ăn mạnh vào”

“Dạ”

[Cảnh: cả 2 dọn dẹp chuẩn bị về homestay]

“Thôi tụi con đi đây” – Hạo Nhiên

“Ừ, mai mốt lại ghé nha con”

“Dạ con rảnh con ghé. À cô ơi, nhà còn dư chiếc xe máy nào không cô”



“Còn 1 chiếc của dượng con hồi đợt mua cho con Nhi mà nó có chạy đâu, nó qua bển học xong về nó cũng không biết chạy xe luôn”

“Vậy cô cho con mượn mấy hôm, mấy ngày ở trên đây con chạy tới chạy lui tham quan chỗ này chỗ kia, khỏi phải mướn, được không cô?”

“Ừ đó con lấy đi, mà có bằng lái chưa đó?”

“Dạ chưa hiii, mà thôi kệ đi không sao đâu”

“Cẩn thận đó nha”

“Dạ”

Hạo Nhiên vào nhà, dắt xe ra sân, nổ máy thử thì xe vẫn tốt.

“Đi thôi Huy”

“Con thưa cô con đi” – Hoàng Huy

“Ừ 2 đứa đi đi”

[Cảnh: Hạo Nhiên chở Hoàng Huy trên đường về homestay]

“Để tớ bật map coi nó nằm đâu đã” – Hoàng Huy

“Rồi ok sắp tới rồi, Homefarm, chạy thẳng sau đó quẹo phải”

“Ủa sao hổm cậu nói cái gì Blue blue gì mà?”

“Chỗ đó dốc trơn khó đi lắm, đổi cái khác”

“Đây đây, nó đây”

Homestay Home Farm nằm ngay mặt tiền Triệu Việt Vương, được cái yên tĩnh và view đẹp.

“Chị cho em thuê 2 phòng, à thôi, 1 phòng” – Hoàng Huy.

“Để chị xem............à, có 1 phòng khách đặt nhưng không đến, em may đó, phòng cuối cùng”

“Dạ chị lấy em phòng đó luôn đi”

“À mà phòng này phòng giường đơn nha, 1 giường nằm 2 người đó”

Hạo Nhiên đang ngồi đọc sách đợi ở ngay sảnh. Hoàng Huy quay ra hỏi

“Nhiên, 1 giường to, nằm chung, ok không?”

“Ok được”

“Dạ vậy chị lấy em phòng đó nha”

“Ok, của em là 4 đêm, tổng cộng 1 triệu 6”

“Dạ đây chị, 2 triệu”

“Chị trả em 400, đây là chìa khóa phòng và pass wifi, trong phòng không có nhà vệ sinh và bếp, nếu muốn dùng thì tụi em đi bên ngoài nhé”

“Dạ em biết rồi, cảm ơn chị”

Cả 2 đứa lên lấy phòng, phòng nằm trên tầng áp mái, có 1 cái cửa sổ to nhìn ra thung lũng, diện tích phòng khoảng 8m vuông.

“Lần đầu tiên tớ ở homestay đó” – Hạo Nhiên.

“Tớ cũng vậy, thôi cậu đi tắm rửa gì đi, nghỉ ngơi 1 tí rồi chiều tối mình đi chơi”

“Ừ tớ tắm trước nha”

“Ok”

Hoàng Huy vừa mới tắm xong sau Hạo Nhiên, cậu bước vào phòng thì bên ngoài trời mưa to.

“Mưa rồi, thôi mình nghỉ ngơi tí đi rồi tối đi chơi, hôm nay nô en chắc đông lắm”

“Ừ cậu ngủ nghỉ gì đi, tớ nói chuyện với ba tớ xíu”

[Cảnh: 2 đứa đi bộ lang thang ở Đà Lạt đêm nô en]

“Lạnh quá” - Hạo Nhiên

“Cũng may mình đang đủ áo, không ngờ lạnh thật, đông người vậy mà vẫn lạnh”

“Ừ, với hôm nay là nô en nữa”

“I, nhà thờ con Gà kìa, vào cầu nguyện tí không?” – Hạo Nhiên

“Tớ không có đạo, cậu có à?”

“Ừ tớ có, vào tí nhé, tớ chỉ cho làm”

“Ok”

2 người vào trong sân, lúc này người dự lễ rất đông, đứng kín cả khu vườn.

“Cậu làm như vậy ha, tay đặt đây, sau đó đây, đây, rồi đây, sau đó chắp tay cầu nguyện thôi, thử đi”

“Ừ để tớ thử”

Hạo Nhiên làm cũng có vẻ đúng bài, cậu cũng chắp tay cầu nguyện như Hoàng Huy chỉ.

“Cậu cầu nguyện gì thế?” – Hoàng Huy

“À không có gì, tớ mong tớ với ba nhiều sức khỏe, với thi đậu tốt nghiệp thôi. Còn cậu thì sao, cậu mong điều gì?”

“À tớ cũng vậy hiii, thôi mình đi tiếp đi”

[Cảnh: 2 đứa đi về chợ Đà Lạt]

“Trời, ở đây đông quá, đông vậy mà vẫn còn lạnh ha” – Hoàng Huy

“Ừ, lạnh dã man”

“Mình kiếm gì nóng nóng ăn đi, có bánh tráng nướng kìa”

“Okkkk”

“Cô cho con 2 cái đặc biệt nha”

“Lạnh quá, lạnh quá”



“Của con 30 ngàn”

“Dạ, con cảm ơn”

“Mình đi xuống dưới coi có gì vui không, xong đi ra phía trước cái hôm mình ở khách sạn cũ ấy” – Hạo Nhiên

“Ừ mình đi”

Chợ Đà Lạt càng về khuya càng đông, nhưng vẫn không làm giảm đi cái lạnh giá đêm đông nơi này.

2 đứa đi ra phía trước, chỗ này chủ yếu người ta bày bán quà lưu niệm và quần áo.

“Mình đi ra chỗ ghế kia ngồi đi Nhiên”

[Cảnh: 2 đứa vừa cầm 2 củ khoai lang nướng, vừa xuýt xoa vì lạnh]

“Vui quá, lâu lắm tớ mới đi chơi nô en vậy đó, mấy năm trước toàn ở nhà” – Hoàng Huy

“Chắc năm nay ông trời biết cậu có ý định đi nên để cậu đi đó, mà cũng có thể là năm nay cậu quen tớ, tớ ở đây, nên cậu đi cũng nên”

“Cũng có thể do tớ biết cậu á” – Hoàng Huy

“Có thể lắm” – Hạo Nhiên nhìn Hoàng Huy.

“Hiiii, thôi mình về đi, cũng muộn rồi”

“Ừ mình về”

[Cảnh: ở nhà Trương Nhân, cậu mới đi cùng với Khải Hiếu, Ngọc Linh, và Duy Huy về]

“Tớ về nha, cảm ơn mọi người nhiều” – Trương Nhân.

“Ừ cậu về đi, hôm nay vui ha mọi người” – Khải Hiếu

“Tiếc cái là không có 3 người kia, mà Hạo Nhiên đi đâu, cậu có biết không Nhân?” – Ngọc Linh

“Tớ đâu biết, để tí vào tớ điện cậu ấy thử xem. Thôi mọi người về đi” – Trương Nhân

Bố mẹ Trương Nhân cũng vừa về đến.

“Ủa tụi con về rồi hả?”

“Dạ, tụi con chào 2 bác, tụi con về”

“Ừ về nha, giáng sinh vui vẻ nha”

“Dạ”

Trương Nhân và bố mẹ, em gái mở cửa cất xe vào nhà.

“Ủa, hôm nay không có lớp trưởng đi hả con?” – mẹ Trương Nhân

“Con không biết nữa, nãy con đang ở nhà thì các bạn qua rủ con đi vòng vòng chơi nên con đi luôn, không thấy Hạo Nhiên”

“À à ừ, tại mẹ thấy 2 đứa hay đi chung”

Trương Nhân mở túi, lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên.

Điện thoại Hạo Nhiên reo lên, lúc này cậu đang ngồi kế bên Hoàng Huy trên bệ cửa sổ.

“Trương Nhân gọi cậu kìa” – Hoàng Huy nhìn thấy.

“À...à ừ, để tớ nghe cái”

“Nhiên hả, hồi nãy mọi người qua nhà rủ tớ đi chơi, do không ai biết nhà cậu với Hoàng Huy nên mọi người không ghé, với xa quá nên tụi tớ không đi, hồi nãy cả bọn ra quận 1 chơi xong đi về thôi à, hôm nay cậu có đi đâu không?”

“À.....hôm nay tớ ở nhà với ba tớ thôi à”

“Ừ, vậy thôi chúc cậu giáng sinh vui vẻ nha, tuần sau gặp ha”

“Ừ, tuần sau gặp cậu” – Hạo Nhiên cúp máy.

“Trương Nhân hỏi cậu gì thế?” – Hoàng Huy

“Cậu ấy hỏi là hôm nay tớ có đi đâu không, tớ nói là tớ ở nhà không đi đâu hết”

“Cậu cứ nói đi Đà Lạt với gia đình, có sao đâu”

“Thôi mắc công mọi người lại thấy ghen tị vì tớ được đi chơi xa, còn tụi nó lại phải ở nhà nữa”

“Ờ ha, cậu nghĩ vậy cũng đúng. À mà Nhiên, tớ hỏi thiệt, cậu có gì với Trương Nhân không đó?”

“Có gì là có gì, hổm tớ nói tớ chỉ xem Trương Nhân là bạn thôi rồi mà”

“Nhưng tớ nghe Ngọc Linh với Thiên Trang nói nhiều về 2 cậu lắm, nhất là lúc tớ chưa vào, có cảm giác 2 người cứ như 1 cặp á”

“Cậu đừng có nghe nó, nhỏ đó nó vậy á, chuyên đi ghép đôi người này người kia, nó là 1 đứa hủ nữ chính hiệu á”

“Vậy cậu không có gì với Trương Nhân, thế giờ cậu có thích ai không?”

“Tớ....có”

“Lớp mình hay lớp khác?”

“Lớp mình”

“Ai thế, nói tớ nghe, tớ giữ bí mật cho”

“Tớ thích ai, chắc cậu là người biết rõ nhất mà”

“Tớ đâu có tài dữ vậy chứ, ai dạ, nói tớ nghe i”

“Hoy đi ngủ, khuya ròi”

“Vậy là cậu có gì với Trương Nhân”

“Không có”

“Có mà”

“Không”

“Có chắc”

“Không có mà”

.....................

[Hết chương 30: ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook