Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 25: Xoay Chuyển

ellahoang1989

30/07/2021

[Cảnh: Hoàng Huy mang hành lý ra xe]

“Lẹ lên con, còn qua đón bạn nữa”

“Dạ dạ, đi ba”

“Còn quên gì không?”

“Không có con đủ hết rồi ba”

Xe chạy qua nhà Hạo Nhiên, cậu đã đứng đợi sẵn ở cửa.

“Con chào bác” – Hạo Nhiên.

“Ừ con, con đợi lâu chưa”

“Dạ con cũng mới ra”

“Ừ con lên đi rồi mình đi”

“Dạ”

Xe chạy đến nhà Trương Nhân, cậu đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm.

“Con chào bác ạ” – Trương Nhân.

“Ừ con, con đợi lâu chưa”

“Dạ con cũng mới ra thôi ạ”

“Ừ vậy lên đi con, đủ hết rồi ha”

“Dạ ba, ba thẳng lên trường luôn nha”

[Cảnh: khối 12 trước cổng trường]

“Ba về nha, mấy đứa đi chơi vui nha”

“Dạ tụi con cảm ơn bác ạ”

“Alo alo, lớp 12A1 tập trung ngay xe 1, 12A2 xe 2, 12A3 xe 3....xe có dán sẵn số thứ tự hết rồi nha” – trưởng đoàn.

“Lên xe thôi mấy đứa ơi” – cô chủ nhiệm.

Vừa lên xe, Ngọc Linh kéo Trương Nhân và Thiên Trang xuống băng ghế cuối cùng ngồi, còn Khải Hiếu thì ngồi với Duy Huy ở trên băng ghế đầu tiên.

“Hoàng Huy, vậy cậu ngồi với tớ đi, ngồi khúc giữa, cho đỡ say xe” – Hạo Nhiên.

“Ừ cũng được” – Hoàng Huy.

Xe vừa lăn bánh, hướng dẫn viên chia làm 2 đội A và B, thi thử tài kiến thức, đội của Hoàng Huy, Hạo Nhiên và Trương Nhân ở bên tay trái. Đội A của 3 ban cán sự lớp đúng tuyệt đối 20/20 câu, sau đó cả đám hát hò, chơi đố vui...

Được vài tiếng, mọi người đã thấm mệt vì dậy sớm và đường xa, nên HDV bảo cả bọn hãy tranh thủ nghỉ ngơi 1 tí trước khi nghỉ lại để ăn cơm trưa, vì tầm 2 giờ sẽ đến Đà Lạt.

“Huy, cậu có thích đi chơi 1 mình không?” – Hạo Nhiên.

“Hả, thích lắm, tớ thấy đi 1 mình cũng hay, thích làm gì làm, đi đâu đi, còn đi theo nhóm thì người này người kia ý kiến ra vào, khó quyết định” – Hoàng Huy

“Tớ thì thích đi 1 mình lắm, sau này nếu có dịp tớ sẽ rủ cậu đi ha” – Hạo Nhiên.

“Ừ, hi”

Hạo Nhiên ngồi nhìn ra ngoài cửa số 1 lúc thì thấy có gì nặng nặng trên vai, cậu quay sang thì thấy Hoàng Huy đã mệt nên ngã đầu vào vai mình, Hạo Nhiên lại cảm thấy cơ thể nóng bừng, toát mồ hôi và bắt đầu run, chắc phải 10 giây sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Đây cũng chính là cảm giác cậu ta bị mỗi lần Trương Nhân tiến gần sát đến cậu ta giống Hoàng Huy bây giờ.

Sau khi dừng chân nghỉ ăn cơm trưa, cả bọn lại tiếp tục hò reo trên xe cho đến khi xe vào đến trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 3 giờ chiều hơn. Đợt đi chơi lần này, cả khối được xếp ở khách sạn ngay trong trung tâm chợ Đà Lạt, nên chỉ cần bước ra cửa là đến chợ.

“Mấy đứa im lặng nghe cô đọc danh sách nhận phòng nè ha” – cô chủ nhiệm.

“Khải Hiếu, Duy Huy, Trương Nhân” – mấy đứa ở phòng 3.

“Thiên Trang và Linh, 2 đứa ở chung”

............................................................

“Ủa cô ơi còn em với Hoàng Huy sao hả cô?” – Hạo Nhiên.

“À cô quên mất, 2 đứa ở chung phòng á”

Hoàng Huy quay sang nhìn Hạo Nhiên, cả 2 phì cười.

“Hay cậu muốn tớ qua với Khải Hiếu và Duy Huy không, cho Trương Nhân qua với cậu?” – Hoàng Huy

“Thôi không cần đâu, cứ để Trương Nhân ở chung với 2 người kia cũng được”

“Thế tùy cậu nha”

“Ừ không sao mà”

“Thôi mấy đứa lên tắm rửa nghỉ ngơi, 5 giờ 30 xuống sảnh đợi để đi ăn chiều nha”

“Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

[Cảnh: ở nhà hàng]

7 đứa trong nhóm 12A1 ngồi chung 1 bàn, thêm 3 đứa khác nữa là 10 người.

“Trời đi xa mệt quá ăn ngon ghê” – Khải Hiếu

“Tớ ngủ từ lúc lên phòng đến giờ luôn á” – Ngọc Linh

“Tớ vừa lên phòng cái ba tớ gọi điện, nói chuyện đến lúc đi luôn” – Hạo Nhiên.

“À Nhân, ăn cá đi nè, cậu thích ăn cá, chỗ này làm cá ngon nè” – Hạo nhiên

Cậu gắp cho Trương Nhân miếng cá, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

“Trang, Trang, kìa, kìa”

“Thấy ròi, không đui, ờ mà sao Hạo Nhiên biết Trương Nhân thích ăn cá ta? Hay 2 cậu ấy ở chung nhà?”

“Haha, cậu nói gì thế, không có đâu, có mấy lần Hạo Nhiên qua nhà tớ ăn cơm nên cậu ấy biết mà” – Trương Nhân

“Trời qua ăn cơm luôn kìa Linh” – Thiên Trang



“Nói rồi, thành 1 cặp đi, đúng không Hoàng Huy” – Ngọc Linh

Hoàng Huy bị hỏi bất ngờ, cậu không biết nói gì, nhìn sang Hạo Nhiên rồi cười và gật đầu.

“Mấy cậu nói gì thế, lo ăn đi” – Hạo Nhiên.

“Alo alo, tối nay mọi người được tự do tham quan, mọi người đi gần gần thôi nha, đi loanh quanh đây thôi đừng có đi xa nha”

[Cảnh: cả bọn đi chợ Đà Lạt]

“Ê đẹp quá kìa”

“Qua ăn thử cái này xem”

“Cười lên, cười lên”

“Ngon quá”

....................................................

“Tớ đi thăm bà tớ, bà ở gần đây thôi, có ai đi cùng không” – Hạo Nhiên

“Tụi tớ đang đi chợ vui, cậu đi đi, tí quay lại” – Ngọc Linh, Duy Huy, Trang.

“Nhân đi không Nhân?”

“Lâu tớ mới đi chơi, chắc tớ đi chợ với mọi người nha” – Trương Nhân.

“Thôi để tớ đi với cậu” – Hoàng Huy.

“Ừ vậy mình đi, đi vòng qua chợ chừng nửa tiếng là đến à” – Hạo Nhiên.

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên trên đường đến nhà bà]

Trời Đà Lạt ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Hoàng Huy không đem áo lạnh nên cậu bắt đầu run.

“Ủa cậu không mang áo lạnh theo hả Huy?” – Hạo Nhiên.

“Ừ hồi nãy tớ tưởng không lạnh, nên không đem theo, ai ngờ nó lạnh như vậy”

Hạo Nhiên cởi áo lạnh đang mặc trên người ra, đưa cho Hoàng Huy.

“Nè Huy, cậu lạnh thì mặc đi”

“Còn cậu thì sao?”

“Không sao, tớ chịu lạnh được mà”

Hoàng Huy cầm lấy áo của Hạo Nhiên, cậu mặc vào.

“Thấy đỡ hơn chưa?”

“Ừ đỡ lạnh hơn rồi”

[Cảnh: cả 2 vào đến nhà bà của Hạo Nhiên]

“Cô ơi, con đến rồi nè”

“À Nhiên đến rồi à con, sáng ba con có gọi nhắn tối nay con lên, con có ăn uống gì chưa, để cô dọn cơm cho con ăn” – cô út của Hạo Nhiên

“Dạ con ăn hồi nãy rồi cô ạ, à cô, đây là Hoàng Huy, bạn của con”

“Dạ con chào cô ạ”

“Ừ con, con ăn gì chưa, cô dọn cơm con ăn nha”

“Dạ con ăn rồi nãy chung với Nhiên rồi á cô”

“Ừ, thôi Nhiên con vào thăm bà đi. Bà Hạo Nhiên bị lẫn, năm nay 90 rồi, mà vui tính lắm, bà có nói gì không phải 2 đứa đừng giận bà”

Cả 2 vào đến nhà, thấy bà đang ngồi xem tivi.

“Nội ơi, con về rồi này” – Hạo Nhiên

Bà cậu quay sang, phải mất 10 giây bà mới nhận ra cậu.

“A haha, cháu bà về rồi đây à, đâu bà xem, bao nhiêu năm rồi mới về, đã lớn thế này rồi đây, có vợ con gì chưa”

“Con còn nhỏ mà bà, mới có 18, bà lại quên rồi, còn lo học không à”

“Dạ con chào bà ạ” – Hoàng Huy

Bà của Hạo Nhiên nhìn sang Hoàng Huy.

“Hình như nội chưa gặp con”

“Dạ đúng rồi con mới đến đây lần đầu ạ”

Bà lại quay sang Hạo Nhiên.

“Bạn trai của con hả con?”

Hạo Nhiên và Hoàng Huy ngạc nhiên cùng 1 lúc.

“Bạn traiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

“Thì là người yêu, là người thương đó” – bà Hạo Nhiên.

Ngay lúc đó, cô út của Hạo Nhiên đi vào.

“Mẹ, mẹ lại nói gì chọc mấy đứa nhỏ đó, thôi đi vào ngủ đi, đi”

“Hai đứa con ở lại chơi, nội dô ngủ nghen”

“Dạ”

“Bạn trai nó dễ thương ghê à con” – bà nói với cô út.

“Rồi biết rồi, đi vô ngủ đi, nha”

Xong đâu đó, cô út đi ra lại phòng khách.



“Hai đứa đừng có để ý những gì bà nói, già lẩm cẩm hay nói năng lung tung vậy đó”

“Dạ không có gì đâu cô, hihi. Mà nhìn thấy bà còn khỏe, với còn minh mẫn vậy, con mừng ghê, ba con chắc cũng sẽ vui lắm” – Hạo Nhiên.

“Nói ba là cô út gửi lời thăm mấy người ở Sài Gòn nghen con, à cô có ít bơ, tí cô bỏ bịch mấy đứa đem về, nha. Mấy đứa ngồi chơi, cô đi vô dọn dẹp cái”

“Dạ”

Cả 2 ngồi được 1 lúc thì trời lại trở lạnh.

“Huy nè, ở đầu hẻm có tiệm bán sữa đậu nành ngon lắm, mình ra đó uống đi”

“Ừ đi”

“Cô ơi con đi ra ngoài tiệm sữa tí nha” – Hạo Nhiên nói to.

“Ừ đi đi, khép cửa cho cô”

[Cảnh: Hạo Nhiên và Hoàng Huy ngồi ở xe bán sữa đậu nành]

“Lạnh quá” – Hạo Nhiên

“Cậu có cần mặc áo không?” – Hoàng Huy

“Không không, tớ không sao, cậu cứ mặc đi”

Chị chủ quán mang ra 2 ly sữa đậu nành nóng với 2 cái bánh cua.

“Chị ơi hết nhiêu tiền chị” – Hoàng Huy

“Để tớ trả cho” – Hạo Nhiên

“Thôi được mà, tớ có mấy chục ngàn lẻ, tớ trả cho”

“Của em 3 chục”

“Dạ đây chị”

“Chị cảm ơn”

“Ủa Nhiên, cô út ở đây với ai vậy?” – Hoàng Huy.

“Cô ở với bà, chồng cô đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thôi à”

“Thế cô có con không?”

“Cô có 1 đứa con gái bằng tuổi tụi mình á, mà nó đi học bên Mỹ rồi, nó tên là Nhi, nên bà nội hay nhầm tớ với nó, cứ Nhi Nhi Nhiên Nhiên, rồi không biết đứa nào, bạn trai bạn gái gì lộn cả lên”

“Nhìn bà thấy thương ghê, mấy người già vậy đó, còn khỏe mạnh là quý lắm đó” – Hoàng Huy.

“Thế nhà cậu, ông bà còn không?”

“Ông bà tớ mất hết cả rồi, đâu còn ai nữa đâu, mà mất lâu rồi, tớ cũng không biết mặt nữa, cô dì chú bác thì còn”

“Uhmmm”

Trời càng lúc càng lạnh, Hoàng Huy dù đã mặc áo lạnh nhưng cậu vẫn run. Cậu nhìn sang Hạo Nhiên, thấy cậu ấy còn run hơn cả mình. Hoàng Huy bèn cầm ly sữa đậu nành còn ấm, cậu đưa lên má Hạo Nhiên, Hạo Nhiên bất ngờ, quay sang nhìn Hoàng Huy.

“Cậu có đỡ lạnh hơn không, hiii”

“À...à....có....có chứ”

Hạo Nhiên lại cảm thấy cơ thể tiếp tục nóng bừng lên, nóng hơn cả những lúc cậu bên cạnh Trương Nhân, nhưng không hiểu sao đối với Hoàng Huy, cảm giác này lại mạnh mẽ hơn với Trương Nhân rất nhiều lần.

“Cậu đỡ lạnh hơn thì tốt rồi” – Hoàng Huy.

“Ờ....ờ.....tớ đỡ lạnh hơn...đỡ...đỡ hơn...ừ...đỡ...đỡ hơn...ừ”

“Ủa cậu bị sao vậy hiii”

“À....à...ừ....ừ...tớ không sao”

Hạo Nhiên tay vẫn còn run, mãi 1 lúc sau cậu mới kiểm soát được mình, vừa lúc Hoàng Huy quay sang bên kia, cậu cũng lấy ly sữa đậu nành đưa lên má của Hoàng Huy.

“Cậu đỡ lạnh hơn không”

“Đỡ....đỡ chứ, đỡ lắm”

“Thôi mình vào nhà lấy bơ đi, rồi về khách sạn, cũng muộn rồi” – Hạo Nhiên

“Ừ mình đi”

[Cảnh: Hạo Nhiên và Hoàng Huy đi qua chợ]

“Chắc bọn họ cũng về rồi, đi nãy giờ không thấy”

“Ừ, cũng hơn 9 giờ rồi, thôi mình về luôn đi” – Hoàng Huy

[Cảnh: Hạo Nhiên và Hoàng Huy vào phòng]

“Tớ trả cậu áo nè, cảm ơn cậu nhiều nha”

“Không có gì, tớ cũng cảm ơn cậu trả tiền cho tớ nha”

“Hiii, bạn bè mà, không có gì đâu”

“Thôi cậu vào vệ sinh đi, tớ gọi điện cho ba tớ cái” – Hạo Nhiên

[Cảnh: Hạo Nhiên và Hoàng Huy nằm nói chuyện với nhau]

“Không biết mấy người kia mua được gì rồi ha” – Hoàng Huy.

“Nghĩ chắc nhiều á, lần đầu đi chơi xa mà” – Hạo Nhiên.

“Tớ đi chơi đâu xa, tớ hay mua đồ về lắm, cho người này người kia 1 ít” – Hoàng Huy

“Tớ cũng vậy, cũng hay cho” – Hạo Nhiên.

Nói 1 hồi, Hoàng Huy có cảm giác chỉ có mình cậu đang nói chuyện, nhìn sang thì thấy Hạo Nhiên đã ngủ từ lúc nào. Hoàng Huy nhìn sang, thấy cái mền chỉ có kéo đến đầu gối của Hạo Nhiên, Hoàng Huy đi sang, nắm kéo lên người của Hạo Nhiên để cậu đỡ lạnh.

Hạo Nhiên thật ra vẫn chưa ngủ.

[Hết chương 25: ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook