Thanh Xuân Cùng Nhau

Chương 3:

Eli Blishter

02/05/2021

"Thương xót cho cánh tay ngọc ngà và cánh vai mỏng manh này đi ạ! Chúng là hàng hiếm dễ vỡ..."

Quá mệt mỏi rồi...

Cuối cùng khi nghe tôi nói như sắp phát khóc tới nơi, họ buông khỏi tay và vai tôi.

"Xin lỗi... Khuê. Tay cậu có đau nhiều không?"

Minh Hoàng ngắm kĩ càng bàn tay trái của tôi, dịu dàng nâng lên kiểm tra.

"Không... Không sao."

*Thình thịch...*

Ơ. Tim bị gì thế này... Cái cảm giác này, lại là cảm giác như những lần trước!

*Cốc*

Một cơn đau đớn truyền từ da đầu tới não, lôi tôi về với đất trời. Ách... Đau thật đấy!

"Ngơ ngác cái gì đấy? Có đi lẹ không thì bảo?"

Duy Dương cốc tôi một cái rõ đau, sau đó nhàn nhạt lên tiếng và kéo tôi xềnh xệch đi lấy xe. Không cho tôi cơ hội phản bác, tay hắn cũng đã nhanh chóng bịt mồm tôi lại.

Cái quân khốn kiếp!!!

_____

*Quán kem Green Tea

"Chị cho em 4 li kem Green Tea đặc biệt, 10 bánh macaron và 1 li trà cam thảo."

Chị phục vụ ghi chép cẩn thận rồi mỉm cười đi vào trong lên đơn khách.

Chúng tôi quyết định ngồi ở một chỗ kín trên tầng 2. Nhìn khung cảnh và cách bài trí của quán này, chúng tôi thầm khen: cách bài trí đơn giản nhưng độc đáo, có cây xanh ở những chiếc bàn và đặc biệt là mỗi tầng đều có dạng bàn ghế riêng biệt. Dù là quán kem nhưng thực đơn rất đa dạng, bán kèm với các loại thức uống và bánh macaron, bánh quy nhiều loại.

Lên đơn và chuẩn bị xong đơn cũng rất nhanh, cũng chỉ mất chưa đến 10 phút thì chúng tôi cũng đã cầm trên tay phần của mình.

"Khuê. Tao hỏi mày cái này." Thảo ngồi kế bên tôi, bỗng quay đầu qua nhỏ nhẹ nói.

"Sao đấy?" Tôi vừa múc kem lên ăn, cảm nhận vị mát lạnh tan trong miệng mình. Thật sảng khoái~

"Mày thích Hoàng hay Dương?" Thảo hỏi, một bộ mặt nghiêm trang nhìn tôi.



"Ớ... Khụ khụ."

Nghe nó hỏi thế, tôi bị sặc ngay tức thời.

"Ngốc. Ăn kem mà cũng sặc."

Duy Dương ngồi kế bên tôi, đưa cho tôi một li nước suối. Cũng ngay tại thời điểm đó, Minh Hoàng cũng đưa tới một li nước.

"Cảm ơn."

Tôi cười gượng nhận lấy hai chiếc li rồi đặt xuống bàn. Tôi quyết định không uống, nếu uống... chẳng lẽ lại cùng lúc uống hai li? Mà chỉ uống một li trong hai thì khó xử chết đi được.

"Bây giờ mày muốn gì? Tao dùng phép thuật WinX lăng trì mày bây giờ..."

Định thần lại, tôi cố gắng tỏ ra bình thường trả lời. Gần đây rộ lên trào lưu WinX biến hình, thật sự gây yêu thích đồng loạt đối với tiếng cười giới trẻ.

"Tao không thích ai hết. Học hành là quan trọng nhất đối với tao bây giờ."

"Ờm."

Thảo trả lời tỏ thái độ đã hiểu, nhưng qua hồi lâu sau mới nói tiếp:

"Thật ra thì... con Linh thích Duy Dương."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi nhìn lại chỗ ngồi được sắp xếp khi mới vào quán kem thì đúng thật là có chút "sắp đặt".

Bàn hình tròn rộng. Thảo ngồi bên phải tôi, kế nó là Hoàng, rồi tới Thảo, Dương thì ngồi bên trái tôi. Sở dĩ nãy giờ tôi và Thảo nói chuyện không bị ai nghe thấy là vì trong quán đang bật nhạc, hai đứa đều ghé vào tai nhau nói.

"Thật hả... Vậy để tao ghép cặp cho hai đứa nó."

Tôi cười ẩn ý nói, nhưng bản thân có đôi chút chuyển đổi tâm trạng.

"Nhưng hình như... Dương thích mày."

Nghe vậy, tôi thoáng lâm vào trầm tư.

Một tia khó chịu vây lấy tôi. Sau đó là vô số suy nghĩ khác nhau, chúng mâu thuẫn và đối lập. Dương đang thích tôi...

"Không có đâu. Mà nếu có thì cũng chỉ là trêu đùa."

Tôi nói, sau đó đặt sự chú ý vào li kem và bánh macaron ngon lành trước mặt, thưởng thực một cách say mê.

Thảo thấy tôi như vậy cũng không nói gì thêm. Lần nói chuyện này nó cũng ngầm thăm dò tôi và cho tôi hiểu rằng Linh đang thích Dương, tương tự như rằng tôi không thể có tình cảm nào với Dương để xen lấn vào mối quan hệ của họ. Thảo muốn cho tôi cơ hội để hiểu, để lựa chọn, cũng là để suy xét tránh khỏi viễn cảnh không đáng có chỉ vì tôi không hiểu tình cảm của Linh.

Sau khi cả năm người ăn xong, những câu chuyện trên trời dưới đất cũng đã được tán gẫu thì thời gian đã gần 1 giờ trưa. Chúng tôi tính tiền rồi ra về.



"Về thôi." Linh lên tiếng, rồi dắt xe ra.

Thấy hướng chạy của những người còn lại đều là đường về nhà tôi và Duy Dương, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Ớ. Đi đâu đấy?"

"Hồi nãy cả bọn thống nhất đưa mày về rồi mà." Thảo trả lời, mang ra ánh mắt khinh bỉ cái não cá vàng của tôi.

Trời nắng như muốn thảy lửa vào mặt các con dân trên mảnh đất này, mồ hôi của chúng tôi cứ thi nhau rơi xuống như suối vậy.

Tôi ngồi sau xe Duy Dương, cảm giác được bóng lưng rộng của hắn rộng cũng thật có ích.

"Này. Mày thích Hoàng à?"

Sau khi về đến nhà tôi, cả bọn đồng loạt tạm biệt nhau rồi ra về. Bỗng, hắn lên tiếng hỏi tôi.

"Sao... sao mày hỏi vậy?" Tôi nhíu mày hỏi ngược lại hắn.

"Ánh mắt mày nhìn Hoàng. Mày chưa từng nhìn tao như vậy."

Duy Dương đáp, lần đầu tiên lộ ra một sự cẩn trọng trong lời nói. Hắn nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

Tôi có thích Hoàng không hả?

Chung lớp với cậu ấy hơn 1 năm trời, ít nhiều tôi cũng có thiện cảm với cậu ấy. Còn nữa, tự bao giờ năm người chúng tôi cũng trở thành một nhóm bạn chơi chung với nhau nên cơ hội tiếp xúc rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy, tôi đều có đôi chút để ý đến hành động, lời nói và cử chỉ của Minh Hoàng. Đúng, điều này chỉ xảy ra ở tôi khi có sự xuất hiện của Hoàng.

Và... Duy Dương cũng đã nhìn thấu được tình cảm mập mờ thông qua ánh mắt của tôi ư? Tôi đã che giấu rất kĩ, nhưng dường như cũng không thể qua được mắt hắn.

"Tao hiểu rồi."

Thấy được sự ấp úng và khó nói của tôi, Duy Dương lên tiếng đập tan bầu không khí kì lạ này bằng một câu nói mà hắn chưa từng nói trước đây.

"Tao đã nói rồi. Tao muốn mày yêu tao, nên dù có như thế nào thì việc đó cũng không ảnh hưởng đến tao và mày."

Duy Dương dường như đã nói một câu nói dài nhất trong lịch sử, liền mạch đầy đủ nội dung chứ không cụt ngủn như thường lệ. Và quan trọng hơn nữa, hắn đã nói ra những gì mà tôi không thể ngờ tới, cũng như khó có thể đáp lại.

"Nắng cháy da, đi vào nhà đi. Tao về."

Duy Dương nói xong, cũng một mạch đạp xe về nhà mình.

Tôi bước vào nhà với tâm tình ngổn ngang, một loạt cảm giác xa lạ và lo lắng ập đến.

Vì hắn đã biết được tình cảm hơi chút đặc biệt của tôi dành cho Hoàng. Hay là vì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Cùng Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook