Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 32: Granita Strawberry

vivi

04/01/2019

Như thường lệ, ngày này buổi chiều của mỗi tuần, Nhân Mã và Cự Giải có tiết học ở trường. Khoảng một giờ, hai người chỉ kịp gặm bánh mì tỏi rồi bỏ chạy, miệng không ngừng than thở: chiều nay có hai tiết của ông giáo già, giảng chừng 15 phút là học sinh ngủ hết, nhưng nếu cúp học sẽ bị trừ điểm chuyên cần, vì ông già này rất thâm, điểm danh không theo một quy luật nào hết, khi thì cuối giờ, khi giữa giờ, khi đầu giờ, chẳng biết đường nào mà đối phó.

So Nhân Mã, Cự Giải với đám nhân viên còn lại ở cửa hàng thì tất nhiên những thành phần được ngồi không hưởng máy lạnh nhất định phải sung sướng hơn rồi. Khoảng thời gian này khách không đến nhiều nên chỉ cần ngồi nghịch điện thoại hoặc làm gì đó mà bản thân cho là cần thiết là được.

Song Tử ngồi xuống chiếc bàn gần quầy, hí hoáy tô tô vẽ vẽ lên giấy canvas, xung quanh là mấy cô nàng xinh-đẹp-rảnh-rỗi buông n lời tán dương ca tụng tài vẽ tranh vớ vẩn. Xử Nữ vẫn chăm chỉ cần cù nhẫn nại ngồi bên Thiên Yết, nhưng lần này thì tình huống có hơi ngược một tẹo: Thiên Yết đang chỉ vài chiêu trò nho nhỏ để giúp Xử Nữ qua môn Hóa học cao cấp thành công mà không cần thi lại. Thật nhục nhã...

Cuộc sống của bạn Kim Ngưu lại rất đơn thuần, chỉ nghịch điện thoại là chính, với hai bên tai nghe đã được cắm sẵn vào hai tai. Chọn bài hát đang nổi nhất trong list nhạc của cô, chăm chú nghe. Cô biết bài hát này qua thần tượng của cô - CV Scorpi.

Trên radio, đại nhân không ngần ngại chia sẻ bí mật: vì bài hát này đã thay đổi ý định, đồng ý lồng tiếng cho nam chính trong bộ phim hoạt hình mà không ít lâu sau sẽ được công chiếu. Kim Ngưu lên mạng xem trailer ngay tối hôm đó. Bản đẹp muốn ngất! Nét vẽ quá trau chuốt, giọng lồng tiếng quá đỉnh: giọng nam chính lạnh lùng, chững chạc, giọng nữ chính êm ái, dịu dàng. Âm nhạc cũng không chê vào đâu được, nhất là bài hát chủ đề đã qua khả năng thẩm âm rất đáng tin cậy của đại thần tượng Scorpi.

Kim Ngưu vừa nghe nhạc vừa đảo mắt nhìn quanh quán. Ánh mắt chợt dừng lại trên người con trai đang ngồi cạnh Xử Nữ. Tại góc nhìn nghiêng, anh trông thật đẹp, có chút gì đó hơi bí ẩn đặc trưng toát lên qua đôi mắt đen sâu thẳm. Cho đến lúc nhận ra hình như anh có nhiều nét rất quen thì đột nhiên đôi đồng tử của anh lại hướng thẳng về Kim Ngưu khiến cô nàng suýt nữa thì ngất, có cảm giác bản thân vô cùng... biến thái khi nhìn người ta lâu như vậy. Cô vờ ho khan vài tiếng rồi quay mặt đi, khuôn mặt đã đỏ lựng nhưng vẫn cố tình liếc xem người ta có thái độ gì. Quả nhiên, đuôi mắt anh nhếch lên lộ rõ ý cười.

"Cậu sao vậy?" Xử Nữ nhận ra ở Thiên Yết vài điểm khác lạ.

Trời ơi! Không phải anh sẽ tố giác hành động của cô cho chị chủ quán biết chứ. Nếu thế thì cô biết giấu bản mặt mình vào đâu aaaa?

"Không có gì!" Thật may, anh chỉ mỉm cười nhẹ.

Xử Nữ nhìn anh một lát vẻ khó hiểu rồi lại chuyên tâm cắm mặt vào sách. Cứ như thế khoảng hơn 10 phút sau, một chuỗi âm thanh vui tai vang lên, cắt ngang sự tập trung nơi Xử Nữ.

"Alo! Đây là số điện thoại của Vương Xử Nữ." Ngừng một lát như để nghe người bên kia đường truyền nói, cô thở dài "À. Mình biết rồi. Mình sẽ đến ngay!"

Cúp máy, Xử Nữ với khuôn mặt ảo não, đôi chân liêu xiêu tiến về phía quầy.

"Chị có việc, phải ra ngoài một chút." Âm lượng cô phát ra không quá lớn nhưng vừa đủ để Kim Ngưu và Song Tử nghe thấy, giọng nói tưởng chừng nhẹ nhàng dến thế mà sao hai bạn trẻ lại nghe như sét dánh ngang tai.

Ồ, Xử Nữ đi đâu là việc của cô ấy chứ, bọn này thì liên quan gì, nhưng tốt nhất hãy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại đi. Hai người biết pha chế đi hết thì bọn họ phải xử sự như thế nào nếu có khách đến quán kêu nước chứ?

Nhưng quả nhiên, ai đó vẫn không chú ý đến nét mặt sầu thảm của hai nhân viên đáng thương, nhanh chóng bỏ quán mà đi. Kim Ngưu và Song Tử câm nín nhìn theo.

Sao người lại vô tình bỏ mặc kẻ ở lại, bỏ lại cánh hoa vì người mà úa tàn. Để lại thân ảnh mong manh, mềm yếu đứng đó trong bóng chiều u tịch, mắt long lanh ngấn lệ trông theo bước chân người in dấu đường trường mà lòng đau như cắt...

Ừm... Đó là vài phút tự kỉ của bạn Kim Ngưu. Cũng chẳng phải tự nhiên mà ngôn ngữ cổ trang ùa đến, lấp đầy tâm trí. Chẳng qua là cô đang mê game online - một tựa rất hot hiện nay - Bách Hợp Truyền Kỳ. Vì sao? Chính là vì có đại nhân Scorpi lồng tiếng cho nhân vật chính trong game. Quả nhiên cô không bao giờ sai lầm khi quyết định theo chân đại nhân trên mọi mặt trận. Đồ họa game sao lại đỉnh đến thế, chức nghiệp nhân vật sao lại phong phú đến thế, thao tác kĩ năng sao lại đẹp tuyệt vời đến thế... Nói chung có n lý do khiến bạn nhỏ Kim Ngưu vốn kiệm lời lại đam mê thú vui này đến vậy. Nhưng chuyện này thì phải nói sau đã.

Điều cần thiết và quan trọng nhất bây giờ chính là cầu nguyện.

Phải! Cầu nguyện cho đừng có khách nào bước chân vào quán. Mặc dù sác xuất xảy ra là rất thấp vào giờ ngoại cao điểm này nhưng trên đời cái gì chẳng có ngoại lệ. Cuộc đời lắm bất ngờ như câu hỏi nào đó trong chương trình đố vui của Song Yử, chính vì thế không thể lơ là cảnh giác được.

Quả nhiên ông trời rất phụ lòng người, tiếng chuông vui tai không nể tình người mà vang lên, cắt ngang tiếng lầm rầm cầu kinh của Kim Ngưu, đồng thời giáng một đòn khiến Kim ngưu hóa đá tại chỗ. Nhìn sang Song Tử, anh có vẻ cũng không khá hơn cô là bao.

"Kính chào quý khách!" Anh lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này.

Kim Ngưu nhớ lúc bé đã từng có lần đón một ông lão ăn vận rách rưới vào nhà. Ông lão sau khi thỏa mãn với cốc nước trên tay, ông quay sang nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt rồi phán:

"Cô bé này xinh quá, sau này vận mệnh không được may mắn."

Mẹ cô nghe thế liền điếng người, mặt xanh như tàu lá chuối, nhanh chóng chạy bổ lại hỏi chuyện ông già. Kim Ngưu vốn là một cô bé ngoan đạo, trong lòng vốn không tin vào những lời này. Nhưng kể khi hai vị khách kia bước vào quán, cô cũng bắt đầu suy nghĩ về cách ăn ở của bản thân.

Ừm... Nhân cách cũng đâu có vấn đề gì. Chẳng lẽ là "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen." Nói như này... chẳng phải là đang tự luyến bản thân xinh đẹp sao?

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Hai vị khách này vốn không hề xa lạ, hơn nữa lại là khách quen của quán.

"Ngưu, thấy chị mặt lại đờ đẫn thế kia. Không có ý định chào đón à?" Cô gái trong hai vị khách rất không khách khí mà chạy bổ về phía quầy, đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt trắng nõn của Kim Ngưu.

"Em chào chị Hạ."

"Ối trời, chị gọi em là Ngưu mà em lại một mực "chị Hạ" là thế nào? Đau lòng quá đi mất."

Kim Ngưu cười trừ, cô vốn không giỏi trong việc giao tiếp mà.

"Chị Sư Tử, chị muốn uống gì?"

Sư Tử liếc sơ qua quyển thực đơn được đặt trên mặt đá hoa cương của quầy, không do dự mà đọc lên một cái tên nghe có vẻ rất Tây:

"Granita Strawberry."



Kim Ngưu còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói từ phía sau đã tuyền tới:

"Đồ sính ngoại."

"Thầy Bạch, thầy uống gì?" Song Tử có vẻ sốt ruột, sắp chết đến nơi rồi, thôi thì chết sớm lại coi như khỏe hơn,

"Granita Stawberry." Bạch Dương cũng không chút suy nghĩ, lặp lại cái tên thật là Tây kia.

Sư Tử tất nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để công kích đối phương:

"Tôi sính ngoại đỡ hơn anh. Đồ a dua!"

Hai người cứ thế đấu khẩu, tựa như hoàn cảnh khó xử trước kia ở thư viện chưa hề tồn tại.

Ơ... Nhưng hai người chửi bới hay cái lộn gì nhau là việc của hai người chứ.Vấn đề lớn nhất ở đây chính là Ki m Ngưu và Song Tử khóc không ra nước mắt đây này.

Granita Stawberry vốn là món mới của quán cafe, mới được thêm vào hôm nay, sáng sớm Song Tử còn bị sai đạp xe đi in thực đơn mới kia. Nhưng món này chính là được bộ đôi oan gia Sư Tử và Bạch Dương mở hàng, không biết vận xui, ám khí có tới hay không nhưng số của hai ban nhỏ Kim Ngưu và Song Tử coi như sắp tận rồi. Nếu lần đầu tiên có người gọi, Xử Nữ còn chưa kịp trổ tài thì hai người vốn mù pha chế của quán đã phải lãnh nhận rồi.

Kim Ngưu mân mê các ngón tay, vẻ căng thẳng không thể giấu qua khuôn mặt trong khi Song Tử rất nhiệt tình tiễn khách về tận chỗ ngồi, còn bồi thêm một câu chân chọc:

"Ớ, hôm nay ngồi cùng bàn cơ á."

"Thật ra không muốn." Sư Tử thở dài, vẻ không cam.

"Cô không muốn thì chúng ta chia bàn." Bạch Dương tức giận đứng dậy toan bỏ đi thì đã bị Sư Tử kéo lại.

"Được rồi, là tôi sai. Anh mau ngồi xuống đi, lọc tài liệu, tôi sẽ đánh máy ra."

Vốn dĩ cô chỉ phụ trách mảng đối ngoại thôi, còn những việc thu gom tài liệu gửi cho bên bộ phận sản xuất phim sẽ giao cho trợ lý. Nhưng khi vừa nhấc máy gọi cho anh chàng thì dã nghe một giọng nói ai oán cất lên:

"Rốt cuộc những con người bên bộ phận kế hoạch là loài sinh vật gì thế? Tra tấn tôi đến chết rồi. Chị Hạ, cho tôi vài phút, tôi chỉ ca thán mấy câu thôi rồi sẽ cúp máy ngay, không làm phiền chị nữa. Rốt cuộc con gái là như thế nào, làm sao để họ tin mình chính là đang làm việc cực lực không thể ngóc đầu dậy mới không đưa họ đi chơi thưởng hoa ngắm cảnh được chứ không phải là đang dan díu với tiểu tam nào đó?"

...

Xem ra cô còn may mắn hơn nhiều người nhỉ? Lại phải quay lại với công việc đánh máy và đánh máy thôi. Hãy mỉm cười với bàn phím nào!

Đấy là Sư Tử đang chiến đấu với tư liệu, còn Kim Ngưu bên dây dang chiến đấu với Granita Strawberry. Ai dó làm ơn nói cho cô biết... khái niệm của Granita Strawberry đi.

Được rồi. Trăm năm trong cõi người ta/ Cái gì không biết thì tra Google. Công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới được lập trình ra, cớ gì mình lại không dùng?

Thế là Kim Ngưu rất nhanh nhẹn lôi điện thoại ra, nhưng khi bấm vào nút nguồn thì cục sắt màu hồng ấy rất không nể mặt mà đình công, màn hình vẫn là một màu đen đáng sợ.

Câm nín...

Đồ sạc dự phòng... Đồ sạc dự phòng ở đâu rồi?

Lục, ta lục, ta lục. Mò, ta mò, ta mò, Tìm, ta tìm, ta tìm.

Kết quả chính là, Kim Ngưu lệ chảy trong tim, lầm lũi đi tìm Song Tử.

"Lục tiền bối cho em mượn điện thoại với. Em lên Google tra cách làm Granita Strawberry."

Kim Ngưu khi có việc nhờ vả sẽ là "Lục tiền bối", còn khi giao tiếp bình thường vẫn sẽ là "anh Lục", khi vui vẻ sẽ là "Lục ca ca". Sau nhiều lần kiên trì khuyên cô bé gọi thẳng tên mình không được, anh đành nhắm mắt làm ngơ, cô muốn kêu sao thì tùy vậy.

"Điện thoại của em đâu?"

"Biến thành cục gạch vô dụng rồi ạ." Kim Ngưu đau khổ báo cáo tình hình cho Song Tử.

Nhưng phản ứng của anh làm cô hụt hẫng quá thể. Anh nhún vai, cười khổ:

"Anh vẫn chưa nói với em à? Điện thoại anh "hấp hối", vẫn còn nằm ở trung tâm bảo hành điện tử."

Nếu có một câu để có thể miêu tả tâm trạng của Kim Ngưu lúc này đó chính là: Tam quan sụp đổ!

"Làm sao giờ?"

Câu nói được cả hai thốt lên gần như là cùng một lúc khiến Song Tử phì cười, còn Kim ngưu ngại ngùng không để đâu cho hết. Chẳng hiểu sao, hai người nhìn nhau mãi, nhìn nhau mãi, nhìn nhau mê mải lại biến thành một cuộc đấu mắt đầy kịch tính.



"Để xem ai chớp mắt trước. Anh chơi trò này hơi bị siêu đấy!"

Kim Ngưu bị cuốn vào cuộc đấu lúc nào không hay. Tuy thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

Lần đầu tiên Kim Nguu có dịp nhìn kĩ, lại ở một khoảng cách gần như thế. Đôi mắt đen một mí rất hút hồn, rèm mi dày rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ khiến cho đôi mắt anh thêm phần quyến rũ. Kim Ngưu vốn tâm lý không vững, nay lại nhìn vào mắt người mình thầm thích lâu đến thế, không tránh khỏi xao động mãnh liệt. Thế là cô nàng rất oanh liệt thua liền mấy trận.

Nhìn bộ dạng mất bình tĩnh đến tột đọ của Kim Ngưu, Song Tử cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên ngực như cố trấn tĩnh, đôi mắt đen to tròn long lanh, khuôn mặt khả ái thoáng chốc đã đỏ bừng. Song Tử mê mải thưởng thức cảm giác chiến thắng (không mấy vinh quang), hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời thì thầm khe khẽ của mấy cô nàng xinh đẹp:

"Anh Song Tử, có thể đấu mắt với em không?"

Hai người kẻ ngại ngùng căng thẳng, kẻ mạn nguyện cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến một dáng người cao ráo đã bước đến bên tự bao giờ.

"Hai người đang làm gì thế?"

"Á!" Song Tử biểu lộ cảm xúc một cách thái quá, khiến ai kia khẽ nhăn mặt "Một ngày cậu không dọa chết người ta là không chịu được à?"

Thiên Yết có vẻ không chú ý đến tên bạn thân lắm, chỉ chăm hướng ánh mắt qua cô gái nhỏ bé đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng, Kim Ngưu thầm hỏi không biết anh đã đứng đây lâu chưa, nếu để anh trông thấy màn đấu mắt thua thảm hại vừa rồi cùng vẻ mặt muôn phần ngốc nghếch của cô thì xấu hổ đến chết mất.

"Hai người nhìn nhau lâu thế vẫn chưa đi pha chế cho khách sao?"

Suy nghĩ đầu tiên: Mình bị phát hiện rồi.

Suy nghĩ thứ hai: Mình bị phát hiện rồi.

Suy nghĩ thứ ba: Mình bị phát hiện rồi.

Có phải là làm điều gì vụng trộm đâu sao cô lại có cảm giác như mình vừa gây ra một hành động xấu xa đến thế. Í quên, nhìn nhau "đắm đuối" có được tính là hành vi vụng trộm không?

Kim Ngưu cố gắng gạt hết mọi vướng bận trong lòng, kiễng chân lên thì thầm vào tai Song Tử;

"Giờ chỉ còn một cách, đó chính là hỏi mượn điện thoại bạn anh."

Rõ ràng đây là một việc rất bình thường, nhưng khuôn mặt Song Tử lại khó coi đến thế. Tất nhiên rồi, vì không ai hiểu rõ tên bạn của anh hơn anh: vốn là một người cực kì kĩ lưỡng trong việc cá nhân, không bao giờ cho người khác mượn đồ, không bao giờ mượn đồ người khác. Mặc dù nắm chắc câu từ chối nhưng Song Tử lười giải thích với Kim Ngưu, thôi thì "trăm nghe không bằng mắt thấy". Để cô chứng kiến độ phũ cao cấp của Thiên Yết, cô sẽ hiểu ngay thôi.

"Cho tớ mượn điện thoại tra Google một lát."

Thiên Yết nhíu mày nhìn Song Tử, suy nghĩ hiện rõ qua ánh mắt: Cậu đang thầm tính toán gì trong lòng đây, biết câu trả lời còn cố tình hỏi là thế nào?

"Không cho mượn."

Kim Ngưu đứng hình, mãi mới yếu ớt buông một câu, vẻ rụt rè thể hiện rõ qua giọng nói:

"Bọn em rất cần trong khi điện thoại của em và anh Lục đều không sử dụng được."

Ánh mắt Thiên Yết lúc này mới chuyển sang cô gái nhỏ bên cạnh. Chính là nhân tài Kim Ngưu trong truyền thuyết của giới Mỹ thuật & Kiến trúc. Rõ ràng là Song Tử rất hâm mộ cô ấy, sao bây giờ nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy không đúng, cô ấy một điều anh Lục hai điều anh Lục, vẻ khúm núm quá đáng đấy.

Giọng Thiên Yết thoảng nhẹ qua tai:

"Điện thoại tôi không phải ai cũng có thể mượn được, Song Tử, cậu biết sao còn cố tình hỏi?"

Ngay lập tức, Kim Ngưu đờ đẫn hẳn ra. Cô đã bị lừa... giống Nhân Mã rồi?

Nghĩ đến hai ly Granita Strawberry không có cách nào làm được, Kim Ngưu chợt muốn bật khóc. Có lẽ vẻ mặt đáng thương của cô đã làm động tâm Thiên Yết, anh khẽ thở dài:

"Điện thoại không cho mượn được nhưng tôi có thể làm giúp hai người."

"Ế? Anh làm được á?" Kim Ngưu như mở cờ trong bụng.

"Đừng coi thường tôi vậy chứ?"

Thiên Yết nói, xắn tay áo sơ mi lên. Kim Ngưu như nín thở, chỉ một động tác tiện tay bình thường thôi nhưng sao ở anh lại có thể toát lên một sức hấp dẫn mê người đến vậy.

Đứng cạnh nhau trong quầy, Kim Ngưu không khỏi bị khí thế của anh áp đảo, trái tim nhất thời run rẩy. Chỉ khi cô vô tình ngước mắt lên, lại đặt khuôn mặt ở góc cạnh này, cô mới nhận ra người con trai đứng bên cạnh mình quả nhiên là đã gặp ở đâu đó rồi.

"Khoan đã! Anh... Anh là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook