Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 56: Bị bệnh hay là hâm rồi?

Dâu tây (Ry)

22/10/2019

Ờ há! Sao tôi lại quên đi cái tin đồn gì chứ! Tôi mới tí tuổi mà đã bị mắc bệnh người già rồi! Tôi gấp gáp giải thích.

"À... ừm, đúng rồi! Tôi không phải bạn gái anh ấy thì còn ai nữa!"

Cậu ta bắt đầu im lặng thêm lần nữa, hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp lắm thì phải! Cậu lên tiếng.

"Cậu có thật lòng thương Chí Kiên không?"

Hả? Cậu hỏi vậy là có ý gì! Mặc dù tôi không hề có chút tình cảm nào với anh Kiên nhưng mà tôi vẫn phải diễn cho tròn vở kịch này mới được! Nhưng....cậu là bạn thân của tôi mà! Tôi nói dối cậu liệu có phải quá đáng lắm hay không?

"Ờ thì.... tôi đối với..."

"Nếu có một người con trai khác cũng đang thầm thương cậu, liệu cậu có đồng ý đáp trả lại không?"

"Hả?"

Cậu vừa nói gì vậy! Đây là lần đầu tiên tôi gặp câu hỏi như vậy ý!

Tôi cười cười

"Cậu... đang đùa phải không? Làm sao có ai thương người như tôi được!"

Giọng cậu trở nên nghiêm túc.

"Tôi không giỡn! Thật ra...."



"Hả?"

"///"

Tiếng còi xe buýt bỗng vang lên cùng lúc cậu đang nói, tiếng còi lớn đến mức đã áp đi tiếng nói của cậu khiến tôi không thể nào nghe được cậu nói gì.

"Cậu vừa nói gì? Tiếng còi xe buýt lớn quá nên tôi chẳng nghe được gì."

"Tôi nói rằng.... tôi.... tôi thấy cậu ngốc hơn cả con heo."

"Heo? Cậu... cậu!"

Máu nóng sôi sùng sục trong người tôi, tôi nhéo hai tai cậu một cái thật mạnh, sau đó còn vọng vào eo cậu một cái, cậu ta không trách mắng mà chỉ chăm chú đạp xe.

Chiếc xe đạp đang chạy rất chi là bình thường đột nhiên bánh xe lại bị một vật nhọn đâm nên bị xì mới ghê chứ!

Ông trời dường như cảm thấy thương cho số phận của tôi nên cũng rơi lệ, chỉ có điều những giọt lệ ấy còn khiến cho số phận của chúng tôi càng thê thảm hơn.

Lúc đầu mưa chỉ có vài hạt, sau đó những hạt mưa nặng dần và rơi ào xuống. Thấy vậy cả hai nhanh chóng chạy đến mái hiên gần đó.

Bộ dạng hoàn mĩ mà tôi đã chuẩn bị cả buổi đã bị những hạt mưa không thương tiếc rơi thẳng xuống, bộ dáng bây giờ của tôi thật sự có thể so sánh với con chuột lột! Và cậu cũng phải chịu chung cảnh ngộ với tôi, có khi còn thê thảm hơn cả tôi ấy chứ!

Nhưng ít ra trong cái rủi cũng có cái may, chúng tôi chỉ cần đi thẳng 1km và quẹo phải đi tiếp bốn, năm căn nhà nữa là tới khu chung cư của tôi



Dưới trời mưa và khuôn mặt ướt còn đọng những hạt nước mưa, tôi nhìn cậu nói.

"Hay là cậu đến phòng của tôi ở trong khu chung cư ở tạm tối nay đi."

"Không cần đâu! Để tôi đi bộ về cũng được."

Cậu vừa nói gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Đi bộ về giữa thời tiết như này á? Giờ tôi thật sư cảm thấy nghi ngờ về IQ của cậu rồi ý!

Tôi đưa tay lên sờ trán cậu, da cậu chỉ vừa tiếp xúc nhẹ với da tôi thế mà mặt cậu đã đỏ bừng lên!

Lúc này mặt tôi chăm chú hơn bao giờ hết! Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật gật đầu và kết luận.

"Rõ ràng cậu có bị sốt đâu?..."

Cậu thắc mắc.

"Nãy giờ tôi đã nói bản thân bị sốt à?"

Tôi nói tiếp câu nói chưa kịp nói xong.

"Vậy thì tại sao cậu lại có lời nói và hành động thiếu suy nghĩ thế? Hay là trước giờ cậu bị hâm mà tôi không biết?"

Cậu ta mặt hầm hầm, lấy tay cốc lên đầu tôi một cái, sau đó cậu bỏ đi để lại tôi ở đó đứng giữa không gian vô cùng vô đơn và lạnh lẽo.

Nhìn điệu bộ này của cậu không lẽ là cậu giận rồi chứ! Tôi chỉ giỡn tý thôi mà! Sao cậu lại nỡ giận tôi chứ, thật là oan cho tôi mà!....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook