Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 83: Có khi nào tôi thích cậu rồi không? (2)

Dâu tây (Ry)

20/06/2020

"Cảm ơn cậu vì giúp tôi nhé!"

Tôi vui vẻ nhìn cậu nói. Cậu chẳng nói gì mà phụ tôi tráng lại chén dĩa. Tôi cũng đang tráng lại đống chén dĩa ấy. Chẳng biết tôi làm sao mà lại bất cẩn khiến cho chiếc dĩa trên tay bỗng rơi thẳng xuống nền đất.

Chiếc dĩa ngay khi vừa chạm xuống đất đã vang lên tiếng "xoảng" chói tay. Do từ khá cao rơi xuống nên chiếc dĩa đã bị vỡ tan tành, những mảnh vỡ cũng văng ra tứ phía.

Tôi lúc này thấy vậy vội cúi người xuống, đưa tay nhặt mảnh vỡ. Không hiểu xui xẻo thế nào mà ngón tay tôi lại cứa phải mảnh vỡ, khiến máu từ vết thương ứa ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống mảnh vỡ.

Cậu thấy tôi bị vậy liền nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng phắt dậy. Do không ngờ cậu sẽ làm vậy, nên khi bị kéo đứng lên, người tôi không khỏi loạng choạng mất thăng bằng, cũng may rằng cậu vòng tay ra sau lưng đỡ lấy tôi, nếu không tôi đã ngã xuống rồi!

Nhìn vào ngón tay đang không ngừng chảy máu của tôi, mặt cậu liền tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Cậu chăm chú nhìn kỹ vào ngón tay của tôi, sau đấy lên tiếng hỏi.

"Nhà cậu có đồ xử lí vết thương không?"

"Có."

"Ở đâu?"

"Ở kia."

Tôi đưa tay chỉ vào ngăn tủ ở phía bên trái. Cậu lập tức đi đến đấy mở tủ ra, lấy ra những vật dụng để rửa vết thương. Có vẻ đã lấy đủ nên cậu đóng tủ lại, đem những thứ đó đến chỗ tôi.

"Cậu định giúp tôi xử lí vết thương này à?"

"Ừ."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần như vậy đâu!"



Cậu bỏ ngoài tay lời tôi nói mà cầm lấy ngón tay đang bị thương của tôi, rửa vết thương qua nước sạch. Sau đó cẩn thận giúp tôi rửa vết thương bằng dung dịch cồn, oxi già.

Cậu cẩn thận giúp tôi rửa sạch vết thương, từng hành động nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút tôi sẽ đau.

Trong lúc ấy tôi chỉ biết ngồi im để cậu làm hết mọi việc, ngay cả thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Ánh mắt của cậu khi ấy rất dịu dàng, còn hành động của cậu như thể đang nâng niu một vật rất quý báu vậy. Đặc biệt là khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu, khuôn mặt ấy chẳng biết đã khiến cho bao nhiêu cô gái mê say đắm rồi đây!

Ngay chính trong khoảng khắc ấy, tôi bỗng có một suy nghĩ rất kì quặc. Tôi muốn thời gian dừng tại lúc này, để tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt này mãi! Đúng là một suy nghĩ quái lạ!

Dán xong miếng băng keo cá nhân, cậu mới nhìn lên ánh mắt của tôi. Ngay lúc này, bốn ánh mắt nhìn nhau, ngay cả chớp mắt cũng không có lấy một cái. Hơn vài chục giây sau, cậu mới cốc nhẹ lên trán tôi.

"Cậu làm gì nhìn tôi dữ thế! Đừng bảo mặt tôi dính gì đấy nhé!"

"Không.... không có gì cả.."

Mặt tôi đỏ bừng lên, hồi nãy tôi vừa có nghĩ gì thế này! Cậu thấy vẻ bối rối của tôi, khóe môi chỉ nhếch lên một tý.

"Thật sự không có gì à?"

"Thật... thật mà "

Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Tôi giúp cậu băng bó xong rồi đấy! Cũng may là chỉ bị nhẹ!"

"Thế à... thế cảm ơn cậu nhé!"

Tôi bị gì thế này, sao cứ ấp úng mãi vậy! Sau khi cậu cất xong hết dụng cụ, tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi nhìn cậu hỏi.

"Hôm nay cảm ơn cậu nha! Vừa giúp tôi xử lí vết thương nè, đã vậy còn giúp tôi rửa chén nữa!"



"Ừ"

"Cậu hay thật ý, là con trai mà chu đáo ghê gớm! Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ con gái mới biết rửa chén, còn con trai thì chỉ có thiểu số mới biết thôi!"

"Thế à? Tôi biết những thứ này chỉ mong có thể gánh vác giúp vợ tôi một tý."

"Cậu lo xa như vậy lận à?"

Nói xong câu đấy, tôi bổ sung thêm một câu, giọng điệu tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Mà vậy chắc sau này ai làm vợ cậu sẽ sướng lắm nhỉ?"

Cậu ta nghe vậy, nở lên một nụ cười gian xảo, ghé sát tai tôi nói.

"Cậu thích à? Thế cậu chỉ cần làm vợ tôi là được."

Nghe vậy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Khuôn mặt đã ửng hồng, miệng chỉ biết ấp a ấp úng.

"Cậu... cậu...."

Cậu cười nhẹ.

"Cậu làm sao thế? Tôi chỉ đùa tý thôi mà!"

Nghe vậy, tôi đánh vài cái vào ngực cậu.

"Đùa kiểu gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook