Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 80: Được cậu tặng quà sinh nhật (1)

Dâu tây (Ry)

13/04/2020

Lần này chết tôi rồi! Nên làm thế nào đây! Tôi đang đứng phân vân, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhận ra là tiếng điện thoại của mình, tôi cảm thấy mừng lắm luôn, vậy là có thể thoát được rồi.

Tôi nhìn về phía mẹ, bảo.

"Con phải nghe điện thoại rồi! Mẹ với ba tự giải quyết nha!"

Sau đó tôi vui vẻ chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại ra nghe. Nhìn vào màn hình, tôi nhận ra là Tấn Phong gọi, cậu ta làm gì mà gọi vậy nhỉ?

"Alo."

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng tôi đã lập tức hỏi.

"Cậu đang đâu?"

Tôi nhìn bên ngoài phòng khách, thấy cảnh ba mẹ đang cãi nhau inh ỏi liền bất lực đáp cậu

"Tôi đang ở nhà."

"Thế cậu xuống dưới chung cư đi."

"Làm gì?"

"Tôi đặt quà sinh nhật cho cậu rồi, do tôi quên mất cậu ở phòng nào nên chỉ kêu người ta ship tới trước cửa chung cư."

Tôi lẩm bẩm nhớ lại ngày sinh nhật, sau đó nói.

"Sinh nhật? Còn tận ba tuần nữa mới tới cơ mà."

"Ừ, tôi tặng sớm."

"Ờ mà giờ tôi mới để ý là tôi không biết sinh nhật của cậu ngày nào luôn ý."

"Cậu biết làm gì?"

"Ơ, hỏi dư thừa vậy, dĩ nhiên là để tặng quà sinh nhật cho cậu rồi!"



"Ngày đi học là sinh nhật tôi đấy! Cậu tặng kịp không?"

Vừa nghe cậu bảo vậy là mắt tôi mở to, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Ngày đi học? Ngày đi học là hai tháng giêng mà, cậu sinh ngay kế bên ngày đầu năm luôn ý!"

"Ừ, cậu tặng kịp thì tặng, không kịp cũng chẳng sao! Mà cậu mau xuống lầu để nhận hàng đi, ship tới rồi này!"

"Ô kê."

Cậu nghe tôi nói vậy liền cúp máy. Ơ, cái cậu này, gì mà cúp máy nhanh thế! Mà thôi kệ, giờ tôi chỉ quan tâm xem món quà cậu tặng là gì thôi, tò mò ghê ý!

Khi tôi đang chuẩn bị mở cửa bỗng mẹ tôi hỏi.

"Con làm gì vậy?"

Bất giác tôi đổ mồ hôi hột, ấp a ấp úng.

"Dạ... con xuống lấy đồ ạ."

Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ.

"Hay là con lại định giúp ông bên ngoài vào."

Tôi lén đút chìa khóa vào ổ, giả vờ nhìn mẹ bảo.

"Sao mà con dám được... Thôi con đi nha mẹ."

Nhanh như cắt, tôi mở cửa ra sau đó lao vút ra ngoài. Mẹ tôi khá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì.

Chạy tới tầng trệt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, mẹ không có đuổi theo, nếu mà có thì chắc tôi chết mất!

Đứng ở bên ngoài cửa chung cư, tôi đưa mắt nhìn qua nhìn lại, mục đích là để tìm ra người ship hàng, mà mãi tôi chẳng thấy.

À thấy rồi, ở đằng xa đang có một bóng đen đang đứng, do xa nên tôi chẳng nhìn rõ mặt. Bước lại gần, tôi mới phát hiện ra đó là Tấn Phong. Cậu đang quay lưng về phía tôi nên chẳng mảy may phát hiện tôi đang tiến tới, chỉ khi tôi lên tiếng cậu mới phát hiện.



"Ủa Phong, sao cậu ở đây?"

Nghe thấy giọng tôi, lúc này cậu mới quay lưng lại. Ánh trăng ban đêm rọi xuống, làm cho đường nét khuôn mặt cậu trở nên huyền ảo, khiến người ta một lần ngắm là không thể dứt ra.

Tôi đang ngơ ngác ngắm thì cậu lên tiếng.

"Cậu bị sao thế?"

Lúc này, tôi mới rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.

"À.. không có gì. Mà sao cậu lại ở đây thế? Đừng bảo là cậu đi làm shipper nha."

Ánh mắt cậu sau khi nghe xong tràn đầy vẻ bất lực, cậu cố nở nụ cười nhẹ.

"Ngoài suy nghĩ này ra, cậu còn suy nghĩ nào khác không?"

Tôi nghe vậy liền im lặng suy nghĩ. Còn cách suy nghĩ khác á? Suy nghĩ nào đây... Bỗng trong đầu tôi lóe lên một cái, mặt tôi sáng bừng lên.

"A! Tôi biết rồi, bạn cậu là shipper mà bạn cậu bận nên cậu thay thế đúng không?"

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

"Xem ra cậu vẫn còn ngốc như trước nhỉ?"

Bị chê vậy, tôi bực bội bảo.

"Thế làm gì cậu ở đây?"

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ cái đồ ngốc như cậu lại suy nghĩ thành mấy cái vớ vẩn kia."

"Cái gì mà vớ vẩn hả?"

Tôi giơ tay đánh nhẹ vào ngực cậu. Cậu chẳng quan tâm mà đưa hộp quà trên tay cậu cho tôi.

"Này, cái này là quà sinh nhật của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook