Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 70: Giận cậu (2)

Dâu tây (Ry)

12/03/2020

Được anh ấy kèm khoảng vài ngày, tôi đã có thể ôn lại rất nhiều kiến thức. Nhưng tôi nhận ra dù anh ấy có kèm tôi nhiều thời gian hơn cũng chẳng bằng Tấn Phong kèm tôi trong khoảng thời gian ngắn.

Tôi nhớ hồi trước cậu ta kèm tôi, chỉ trong một ngày tôi đã có thể ôn lại tất cả kiến thức cũ và biết thêm kiến thức mới nữa cơ.

Nhắc tới cậu ta, tôi liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không biết cậu ta bây giờ đã hết giận tôi chưa nữa? Chắc là chưa đâu, tại vì trên lớp chả thấy cậu nói với tôi câu nào mà.

Tiếng tin nhắn tới đột nhiên vang lên, tôi mở điện thoại lên thì thấy là cậu nhắn tin tới. Do chẳng nghĩ cậu sẽ nhắn tin nên tôi hơi đờ người ra một lúc. Cậu chỉ nhắn đúng một câu thôi.

"Cậu mau tránh xa Chí Kiên ra, hắn không phải người tốt."

Lại nữa, đây là lần thứ hai cậu ta bảo Chí Kiên là người xấu rồi đấy. Thật sự nhìn qua nhìn lại tôi không phát hiện anh ấy có gì không tốt. Nghĩ vậy tôi không thèm trả lời tin nhắn của cậu ta.

Kì thi học kì một rồi cũng đến, vào phòng thi tôi đã cố gắng trấn an bản thân nhưng tay tôi khi cầm bút nó vẫn cứ run. Khi đọc đề tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có những câu tôi đã được Tấn Phong ôn từ trước nên tôi chắc chắn lấy được con năm. Tấn Phong dù chỉ kèm tôi trong vòng ít ngày nhưng hiệu quả lại rất cao. Lúc này tôi mới thấy cậu ta cũng có ích lắm ấy chứ, thi xong chắc tôi phải làm huề với cậu thôi.

Nghĩ là làm, ngay khi thi xong ngày cuối, tôi đã lấy điện thoại nhắn cho cậu. Lúc đầu tôi định gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, nhưng mà tôi làm sao biết cậu ở đâu mà tìm gặp chứ.

Nhắn xong, tôi tắt điện thoại, sau đó đi dạo quanh trường một tý, xem như là thư giãn sau kì thi căng thẳng. Đang đi quanh trường để giết thời gian, tôi đột nhiên bắt gặp anh Chí Kiên, và còn thêm cả bạn anh ấy.

Tôi liền nảy ra sáng kiến, đợi lúc anh ấy không để ý, tôi sẽ nhảy ra hù anh ấy. Không biết vẻ mặt lúc giật mình của anh ấy sẽ thế nào nhỉ. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã cười thầm. Tôi trốn vào bức tường gần đấy để dễ quan sát.

Một lát sau có thêm vài người xuất hiện. Cũng may họ đi từ hướng khác nên không phát hiện ra tôi.

Nhìn kỹ, tôi phát hiện có thêm cả Huyền Anh. Con đó làm gì ở đây vậy nhỉ? Không biết vì sao mà vừa nhìn thấy Huyền Anh là tôi cảm thấy hơi bất an.

Huyền Anh dường như chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, cô nàng lên tiếng nói.

"Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi?"



Chí Kiên nhăn mặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó coi.

"Sắp xong rồi."

Huyền Anh thấy vẻ mặt của Chí Kiên thì nhếch môi.

"Anh đừng có tỏ thái độ đó với tôi, đừng quên mấy tên xã hội đen còn đang tìm anh."

Mặt Chí Kiên lập tức tối sầm lại. Huyền Anh chẳng để ý mà lấy một xấp tiền ra, tờ nào cũng mang mệnh giá năm trăm nghìn đồng. Cô rút ra đúng mười tờ sau đó ném vào mặt anh.

"Tiền công của anh đây, tôi cho anh thêm một tuần. Không xong thì chuẩn bị quan tài cho chính mình đi."

Hai tay anh ấy nắm chặt lại, tạo thành một nắm đấm. Nhưng vài giây sau anh ấy lại thả lỏng ra, nở ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành."

Huyền Anh vô cùng hài lòng với thái độ này, như vậy mới xứng đáng là một tên thuộc hạ của cô chứ. Cô đưa cho hắn thêm hai tờ.

"Xem như tôi thưởng cho anh."

Lúc lướt ngang qua người anh ấy, Huyền Anh còn nói thêm một câu. Giọng cô nàng êm dịu nhưng lại khiến người khác phải sởn tóc gáy.

"Nhưng nên nhớ, hai tuần sau mà không hoàn thành, anh sẽ được bọn xã hội đen phục vụ chu đáo."

Rồi cô nàng bước đi. Chí Kiên nghe vậy lập tức toát mồi hôi lạnh, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt.

Thấy vậy, tôi chẳng biết nên làm sao nữa. Tôi muốn chạy lại hỏi thăm, nhưng rồi tôi quyết định rời đi, dù sao trong tình cảnh này mà xuất hiện chắc chắn là không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook