Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 10: Nốt chấm đỏ

Dâu tây (Ry)

11/10/2019

Đến trường, ai cũng nhìn tôi với con mắt kì lạ, chắc bọn họ nghĩ thời tiết bây giờ là ba chục độ, vậy mà còn có đưa điên đến nỗi mặc cái bộ đồ nóng nực này, nhưng mà tôi mặc kệ bọn họ, tại vì thà bị nghĩ là điên còn hơn bị bọn họ phát hiện trên người mình toàn nốt chấm đỏ. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi đi đến lớp, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán chỉ trỏ vào tôi, riêng Tấn Phong khi nhìn thấy tôi liền lắc đầu vài cái rồi bỏ ra ngoài, cậu ta làm vậy là có ý gì nhỉ, có khi nào cậu ta biết tôi bị nổi mấy nốt này nên sợ chạy ra ngoài không, làm bạn bè của nhau mà hành động vậy á, đúng là bạn thân thân ai nấy lo, tôi bước qua hàng ngàn câu bàn tán của mọi người thì mới tới được chỗ ngồi.

Do hôm nay tôi dậy sớm quá nên bây giờ khá buồn ngủ, thôi được rồi, đánh một giấc đã, mấy chuyện kia để sau đi. Giấc ngủ đang ngon thì đột nhiên tôi bị đánh thức bởi những cơn ngứa do các nốt chấm đỏ gây ra, tôi lờ mờ mở mắt mình ra để nhìn xung quanh, cái thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái chai thuốc gì đó nằm ở trên bàn. Vì tò mò nên tôi với tay lấy lại xem, nhìn lướt qua thì tôi biết đây là chai thuốc trị nổi nốt chấm đỏ, úi giời, ai mà tốt bụng thế không biết, biết tôi bị nổi nên mua tặng chai thuốc luôn, tôi nhanh chóng cầm chai thuốc vào nhà vệ sinh để bôi lên, bôi xong cũng vừa đúng lúc chuông reo, tôi nhanh chóng đi vào lớp kẻo trễ giờ.

Tiết đầu trôi qua khá bình thường cho đến khi đến tiết thứ ba, giáo viên môn đó bắt đầu chú ý đến tôi, giáo viên ấy nhìn tôi mải không chớp mắt, xong rồi máu bực sùng sùng nổi lên.

"Em kia, em làm gì mà đội nón, rồi đeo khẩu trang trong giờ học thế kia?"

Cả lớp nghe đến đó thì tất cả cặp mắt đều hướng về phía tôi, tôi chắc chắn bọn họ không phải bất ngờ về chuyện tôi mặc đồ như vậy mà là muốn biết tôi sẽ hành xử ra sao hoặc là muốn biết tại sao tôi lại mặc như vậy. Thôi dù sao cũng đến bước đường cùng nên tôi vội bịa đại một cái lí do.

"Dạ, là do em đang bị cảm nên cảm thấy khá lạnh."

Tôi đang tự hào vì sao mình lại có thể bịa ra một cái lí do hay như thế thì cô giáo đã phát điên lên.

"Em tính qua mặt tôi sao, trông em có giống bị cảm chỗ nào không?"



Ờ há, giờ tôi mới cảm thấy lí do của tôi sao phi lí thế, đang tính bịa thêm lí do khác thì người kế bên tôi đột nhiên đứng dậy.

"Thưa cô, hồi sáng ba mẹ bạn ấy có nhờ em nói với mấy thầy cô khác là bạn ấy đang bị cảm, nhưng vì nhờ lòng nhiệt huyết học nên bạn ấy mặc kệ hết tất cả mà vào đây học."

Nghe cậu ta mà tôi xém nhịn cười không được, cái lí do của cậu ta có khi còn phi lí hơn cả lí do của tôi ấy chứ, ấy thế mà cô giáo đó lại tin và cho tôi chơi thoải mái, nếu có mệt thì ngủ cũng được, cả lớp nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng ghen tỵ, tôi thì vui vẻ mà ngồi xuống.

Ngồi xuống xong thì tôi xé nhỏ một tờ giấy ra, ghi chữ "cảm ơn" vào rồi đẩy sang bên cậu ta, cậu ta nhìn vào tờ giấy mà như không nhìn vậy, mắt cậu ta dường như chỉ rời khỏi bài giảng có hai giây, cái lý do khiến tôi chắc chắn cậu ta đã đọc là vì khi cậu ta đột nhiên giật lấy tờ giấy xong bỏ vào cặp cậu ta, lúc đó tôi ngờ ngác mà nhìn cậu ta, cậu ta lấy tờ giấy nhỏ ấy làm cái gì vậy, hay là cậu ta tính đem về bán ve chai, không phải chứ, có tờ giấy đó mà cậu ta cũng lấy về đem bán à, mà thôi, không suy nghĩ nữa, đánh một giấc thôi.

Thế là ngày hôm đó trôi qua một cách nhẹ nhàng êm xuôi, chỉ có một điều đáng chú ý là rốt cuộc ai là người đã mua chai thuốc kia cho tôi, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra nên tôi cũng chẳng siêng mà suy nghĩ nữa. Ra về thì tôi tung tăng ra bãi giữ xe để lấy xe về, hôm nay vui quá đi mất.

Về đến nhà thì tôi vào nhà vệ sinh ngay lập tức để xem các nốt kia như thế nào, chai thuốc kia quả thật hiệu nghiệm thật mới dùng có một lần mà các nốt đã bắt đầu mờ rồi, tôi chạy lại cái cặp để lôi chai thuốc ra dùng tiếp, lôi được chai thuốc ra thì tôi cũng lỡ lôi ra cái khăn tay luôn, khoan đã, cái khăn tay này, hôm qua tôi mới cầm và ngửi là hôm nay tôi đã bị nổi mấy nốt này rồi, chẳng lẽ... thôi chắc không phải đâu... Tôi bỏ lại cái khăn vào cặp sau đó vào nhà vệ sinh bôi thuốc, đang bôi thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, thế là tôi vứt chai thuốc lên tủ thuốc rồi chạy ra ngoài mở cửa.

Người gõ cửa là người mà tôi cảm thấy thân nhất ở cái khu này luôn, đó là dì Trương, trên tay dì ấy đang cầm một hộp cơm, hộp cơm ấy đầy đủ hết tất cả món ăn luôn nha, có cá nè, có thịt nè, có rau cải nè, có canh luôn nè, ngày nào cũng ăn hộp cơm này có khi tôi thành hot girl luôn rồi ý, dì ấy đặt hộp cơm lên tay tôi.

"Con ăn đi nhé! Mấy hôm nay dì không rảnh nên không thể làm cơm cho con được, chắc con đói lắm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook