Thanh Xuân Là Anh

Chương 92: Đáng iu

Tg Cỏ

19/05/2021

Có lẽ là về tới nhà cũng mệt lắm rồi, chắc cũng buồn ngủ nữa nên Hà Đan cũng đi ngủ luôn, tính chờ xem Duy Dương về nhà có an toàn không thì nó đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau dậy mới thấy tin nhắn của người yêu

“ Anh về đến nhà rồi nha, mệt quá anh đi ngủ luôn đây nhớ”

Do ngủ dậy cũng đã là 9 giờ sáng rồi, mẹ không gọi dậy vì mẹ biết là đang mệt nên mới không gọi thôi, hơn nữa thì cửa hàng bây giờ mẹ cũng thuê được nhiều nhân viên hơn nên là mẹ cũng không còn bận rộn gì cả, nó có dậy sớm cũng chỉ là đi chợ nấu cơm ăn, mà cũng có thể là mẹ sẽ nấu ăn cho luôn rồi ăn thôi chứ có làm gì đâu mà cần dậy sớm. Mới về nên mẹ cưng vậy thôi, ở thêm vài hôm lại thành con ghẻ liền.

Tuy nhiên thì mẹ kêu phải đi qua thăm ông bà nội ngoại không cháu về mà không qua thăm ông bà lại dỗi. Thế là bạn Đan đã để mẹ nấu cơm để đi tơi, đi một mình vì Tuấn Khải đi học mà mẹ không đi cùng được.

Sau khi qua ông bà và qua nhà Trung Kiên về Hà Đan đã quyết định bùng học, đáng lẽ là chỉ về 3 hôm rồi ra đi học nhưng học một hôm rồi lại được nghỉ hai hôm, mà sau hai hôm đấy Trung Kiên cũng về gì giỗ. Đáng ra là mấy

ngày nghỉ không phải lên trường đó thì phải đi làm, đi thực tập nhưng không hiểu sao đi về nhà rồi lại không muốn ra nữa nên Hà Đan quyết định bùng học và thử nghỉ làm xem như nào. Nghỉ học thì easy vì một kì học được phép nghỉ tối đa 3 hôm nó còn chưa nghỉ hôm nào, và sinh viên năm cuối rồi, lớn rồi thì ai cũng sẽ bùng học thôi. Lên lịch trình cho một tuần làm việc chăm chỉ xong giờ cũng lười không muốn đi nên đã gọi là mệt nên hủy lịch và nhờ người được bạn cùng lớp học tiếng Trung đi giúp, vừa giới thiệu công việc cho bạn vừa giúp mình không bị mất

uy tín. Hà Đan chỉ mất 5 phút để quyết định gọi hủy lịch của cả tuần, mẹ có vẻ cũng không có ý kiến gì cả.

- Tuần này con không kiếm ra tiền nên con ở nhà với mẹ mẹ phải cho con năm sáu ba mươi, 3 triệu nha mẹ

- Ra kia bán hàng đi mẹ chấm công cho, ngày ba trăm nghìn kìa

- Con đi 2 tiếng một buổi cũng đã gấp đôi rồi đó mẹ, mẹ bắt con bán hàng cả ngày lại còn trả 1 nửa thôi á? Sao lại ít thế được?

- Chịu, thế thì đi đi

- Con đi đi mẹ lại buồn bây giờ

- Chắc Duy Dương nó về ở nhà nên chị cũng ở nhà chứ cứ làm như là yêu bố yêu mẹ lắm mà ở lại ấy

Hà Đan còn đang ăn quả ổi vừa lấy bên bà ngoại về mà bị sặc cả muối ớt, sao mẹ có thể nói ra cái câu không thể hợp lí hơn như thế được chứ. Nó phản ứng mạnh mẽ như thế thì mẹ biết thừa hết ra rồi còn gì nữa nhưng mà vẫn cố biện minh

- Mẹ nghĩ gì đấy, bọn con ở ngoài đó mà còn một tuần mới gặp nhau một lần đó mẹ. Con bận cả tuần mà lão cũng bận lắm, giờ lão mới nghỉ việc nên mới về thôi

Mẹ đang ra còn định không nghe nói biện minh đâu nhưng nghe tới câu Duy Dương nghỉ việc lại mới quay lại thắc mắc

- Sao lại nghỉ việc? Không phải nghe bảo làm công ty gì tốt lắm mà

- Đó là một câu chuyện dài đó mẹ, mẹ cho con năm trăm đi con kể cho mẹ nghe hehe

- Lại còn thế nữa?

- Hai trăm cũng được nha mẹ, năn nỉ á. Con nhà người ta năm 4 là bố mẹ vẫn phải nuôi á, mẹ đã không nuôi con từ cuối năm 3 đến giờ rồi, con hết tiền điện thoại rồi mẹ, tuần này con không đi làm thì không có tiền tiêu đó

mẹ yêu.

Nó trưng bộ mặt cún con nhìn mẹ, tuy nhiên mẹ không nói gì nữa tức là lát sẽ cho đó, lát phải xin tiền tiêu cho tháng sau thật chứ một tuần không đi làm thì lấy gì ăn, đã thế trước Duy Dương còn đi làm thì không sao chứ giờ anh nghỉ việc rồi mà, số tiền vay và số tiền anh gửi dư phải trả lại cho anh chứ. Chưa nói đến đã tiêu luôn vào số tiền của Duy Dương rồi, mẹ không cho thì chắc lại quay qua xin bố, giờ có giả vờ dỗi mẹ mà đi ra đi làm thì cũng

được vì lỡ hủy hết lịch rồi.

- Mẹ cho con nhiều nhiều nha mẹ, con đang vay tiền của Duy Dương vì lỡ mua cái áo hơi bị đắt tiền, trước thì bùng được chứ giờ lão cũng chưa có việc làm nên con phải tra cho người ta

- Ai kêu mua áo đắt làm gì?



- Con định gọi mẹ gửi ra mà con sợ giờ con mập hơn xíu rồi không vừa, mà con thì không về được nên con mới lỡ mua đấy chứ

- Thôi không phải biện minh, đi vào vấn đề chính là tại sao

Duy Dương nghỉ việc đi

Hicc sao tự nhiên mẹ quan tâm đến Duy Dương hơn cả con mình thế kia

- Lão đấm tên đối tác biến thái vì tên đó kêu muốn tình 1 đêm với người yêu lão, sếp kêu lão đi xin lỗi nhưng lão thà viết đơn xin nghỉ việc còn hơn là đi xin lỗi tên biến thái đó. Con biết kiểu gì mẹ cũng sẽ hỏi tại sao tên kia biết con đúng không? Hôm đó con với Quỳnh đi ăn thì gặp Duy Dương cùng các anh chị trong nhóm đi ăn, đang ăn thì thằng cha đó lại kế con ngồi xong lão Dương mới lại kéo con đi về thì tên đó biết con thôi.

- Thằng kia nó bị điên à?

- Chắc thế đó mẹ

Hà Đan gật đầu đồng cảm, mẹ cũng không hỏi thêm gì vì Hà Đan cũng biết có nhiêu đó thôi

Cô An còn đang dụ nó xuống cô chơi trước hôm ăn giỗ rồi hôm sau cô chú và em cũng lên cùng, ở ngoài Hà Nội đã gặp tên người yêu rồi, giờ về mà gặp nữa mẹ đuổi đi mất, thế nên mẹ không cho đi vì lí do là kiểu gì sau cô cũng lên nên không phải xuống.

Đi ra cửa hàng đứng buôn chuyện cùng mấy chị nhân viên thu ngân, đang nói chuyện vui vẻ thì có người đến thanh toán nhiều quá nên lại dừng lại câu chuyện, sợ nói nhiều quá mẹ ra lôi cổ về mất. Lần nào về nó cũng đi tám chuyện cùng các chị nhân viên vì ai cũng trẻ, có người còn ít tuổi hơn cả nó, và đương nhiên là toàn bị mẹ chửi vì người ta đang phải làm việc mà. Không hiểu sao về nhà là nó cứ bị nhiều chuyện thế đấy chứ.

- Bé Đan đúng không? Nay lớn quá nhỉ?

Hà Đan đang đứng cắn hướng dương tự nhiên đâu ra ông nào gọi bằng bé làm nó suýt sặc, ngoài tên người yêu ra thì đâu ai dám gọi nó bằng bé vì nó có bé đâu.

Hà Đan đang cố nhớ xem là ai mà vẫn không nhớ ra, có quen nhưng không nhớ

- Anh Đăng này, không nhớ à? Ngày trước bé bé suốt ngày lẽo đẽo theo đòi sau này nhất định sẽ cưới anh Đăng cơ mà, em quên rồi à?

Lần trước là suýt sặc, lần này là sặc thật đó, nó còn đang không tin lời nói kia là trêu hay là sự thật thì một người

phụ nữ cũng kiểu lớn tuổi có lẽ là mẹ anh kia, đúng là bác đầu ngõ nhà nó rồi, mỗi tội lâu lắm không thấy vì nghe nói bác chuyển vào Nam sống cùng con trai, nhưng tên này là con trai, nhớ không nhầm thì là đi du học nước ngoài gì đó lâu rồi cơ mà. Nhưng mà nó không có chút ấn tượng sâu sắc cho lắm với cái chuyện cười kia anh đó vừa kể. Trước gu nó mặn vậy cơ à?

- Đan nay lớn quá nhỉ? Nay đi làm đâu rồi cháu?

- Dạ cháu còn đang đi học ạ?

Nó cũng trả lời lễ phép mặc dù đầu đang load cả đống thứ

- Cũng đi học à? Học nghề à cháu?

Hà Đan đúng kiểu đứng hình vài giây, mẹ con nhà này thú vị thật

- Dạ cháu học đại học ạ

- Ừ cũng giỏi đấy, trước mập mập, xấu xấu mà nay cũng xinh gái ra đấy nhờ

Xem ảnh hồi nhỏ thì đúng là ngày nhỏ nó hơi bị mập và nhìn kiểu bẩn bẩn~~ nhưng chẳng nhẽ lại học dốt và gu lạ lắm hay sao mà nãy giờ hai mẹ con nhà kia cứ mói gì ấy nhỉ? Nó nhớ là lên lớp 1 là nó học pro lắm rồi mà, nếu như đúng theo anh kia nói thì chắc ngày xưa nó bị thần kinh nên mới thế thôi.

- Thế đã có người yêu chưa?



- Dạ em sắp lấy chồng rồi ạ

Nghe cách nói chuyện có chút không vui vẻ lắm của mẹ con nhà kia thì Hà Đan tự nhiên bị mất thiện cảm, nó là kiểu người dễ ghét người khác lắm, dạo này mới hay bị thế thôi chứ ngày xưa vẫn rất thân thiện mà.

- Thôi lấy được chồng là tốt lắm rồi cháu ạ, anh Đăng nhà bác nhà có, xe có công việc ổn định lương cao mà vẫn chưa chịu yêu ai đây này

Nói mãi chỉ là để khoe đứa con thành đạt thôi chứ gì, cũng dễ hiểu vì có đứa con trai thành đạt đương nhiên cũng phải nở mày nở mặt chớ, nhưng mà so với người khác cũng quá bình thường thôi mà có gì đâu.

Nó cũng vâng vâng dạ dạ rồi cười cười cho qua, biết đâu mai ra đường ai cũng tưởng sắp lấy chồng thật thì chết dở. Không nó cũng chỉ định bảo em có người yêu rồi thôi nhưng lỡ miệng nói lên hơi quá thôi. Xem ra thì bác kia

rất tự hào về con trai nên nó cũng sẽ thông cảm, ước gì lúc này Duy Dương ở đây cho biết mặt vì Duy Dương đẹp trai ăn đứt tên kia, cao hơn, trắng hơn, body mlem hơn và đương nhiên gia thế chẳng so sánh được. Hôm sau mà lỡ tên người yêu có về đây lần nào nữa nhất định sẽ kêu người yêu đi xe về đẻ trước cổng cho bỏ tức.

Mẹ con nhà đó vừa đi ra khỏi cửa hàng mấy chị đó phì cười, cố nhịn cười nãy giờ mới được cười. Trong mấy chị nhân viên có một chị ở gần nhà nó nên đương nhiên biết bác kia chứ, nghe nói đâu về mấy hôm nay đi thăm họ hàng, đi mua đồ tặng họ hàng và đi đâu cũng khoe, từ đầu phố đến cuối phố toàn thấy khoe con có nhà đẹp có xe xịn và công việc lương cao và đương nhiên thêm câu chưa chịu yêu ai.

- Em lỡ miệng nói thế nhỡ bác đấy đi nói với mọi người thì chết dở, biết đâu ai thêm mắn muối vào kêu cưới chạy bầu thì lại hay ho thêm ra. Hicc em còn chưa biết nắm tay người yêu là gì

- Thôi còn hơn đỡ mang tiếng không ai yêu như chị đi em

Một chị nhân viên mới hơn nó có 2 tuổi mà mấy năm nay không yêu ai thôi mà ở nhà kêu bị ế, khó hiểu thật, không có người yêu cũng có sao, nhưng có người yêu như Duy Dương thì yêu cũng đáng.

Đang định nói tiếp thì tên người yêu call video, về nhà là phải chơi với em, kể ra thì cũng thích, có một đứa em kém 18 tuổi lận, thích thật, nó mà có anh trai như này, được cưng như này cũng thích, tiếc là nó lại lỡ đóng vai người chị cộc cằn khó tính rồi.

“ Chị Đan kìa”

“ Bông không đi học à?”

Nó vứt luôn vẻ mặt và giọng điệu đang tạo nghiệp đi để nói chuyện với em gái của người yêu nên phải đóng vai đáng iu

“ Khôngg ạ ... em ở nhà với anh Dương cơ”

Bé lắc lắc đầu đáng iu làm bạn Đan bị thích thú, không lẽ lại dụ mẹ sinh thêm em nữa cho vui cửa vui nhà

“ Anh Dương bảo anh Dương yêu chị Đan”

Câu nói siêu đáng yêu được nói bằng cái giọng nghe muốn xỉu của bé Bông làm Hà Đan muốn rụng tim, không nhẽ lại bảo mẹ sinh em thật, nó cũng muốn có em gái đáng iu như này. Mấy chị nhân viên đang ngồi ở bàn thu ngân nghe xong cũng ồ lên làm bạn Đan bị đỏ cả mặt.

Hà Đan chỉ biết ngồi cười ngây ngô và không nói lại được gì, không phải tại Duy Dương mà là tại em gái đáng iu quá thôi. Lần nào mà nói chuyện nó cũng bị thích thú như này, nhưng mà mấy lần trước là trước lúc Duy Dương về nước, và lúc đó xuống cô chơi rồi gặp thôi, còn đáng iu hơn như này.

“ Thứ 6 Bông có đi cùng bạn Bin lên chị Đan chơi không nè”

“ Dạ hoii em ở nhà với anh Dương cơ”

Em bé chu môi nói lại làm bạn Đan bị cuống thực sự á

- Mẹ ơi... mẹ sinh em bé đi

Vừa thấy mẹ Hà Đan đã bày tỏ mong muốn của mình, tuy nhiên mẹ chưa biết gì còn nghĩ nó bị thần kinh nữa, có đứa dở hơi nào 22 tuổi đầu rồi con như thế không? Bằng tuổi có bạn đã có con rồi mình vẫn trẻ trâu như thế. Mẹ

đúng kiểu không buồn nói lại, bắt nó về nấu cơm tối chứ ngoài này đứng phá đám chỗ người khác làm việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook