Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Chương 32

Bảo Bối

05/08/2019

“Này này cô bé này tôi ở đây” cái người được quần chúng quay quanh kia nhảy nhảy lên vẫy tay với tôi

“Ý có phải là kêu chị không?” Khải quay lại nhìn đám đông rồi hỏi tôi

“Làm sao chị biết chứ chị có quen ai đâu, kệ họ mình đi thôi, ăn là ăn là ăn là ăn zahooo” tui nhìn qua đám đông rồi nói ờ thiệt ra là do chiều cao khiêm tốn không thấy gì hết -.-

“Chị chắc chứ?” Thiên Tỉ hỏi

“Ờ chắc vậy, mặc kệ không ai cảng được chị đi ăn đâu mới nửa tháng không được ăn cái này không được ăn cái kia làm chị sắp nghẹn chết rồi không rảnh quan tâm người rỗi hơi đi thôi đi thôi nào” tui ngoắc tay vào tay Thiên Tỉ với Nguyên kéo đi

“Này này Diệp Tử Du em đứng lại đó” người kia hét lớn làm tui giật cả mình, tui quay lại nhìn cái người mặc đồ rất sang trọng kia đang rất ư là thê thảm để chem ra khỏi đám đông

“Chị quen hả? biết cả tên chị kìa” Nguyên nhìn cái người kia nói

“Không biết thiệt mà, nhưng nhìn quen quen cũng không nhớ rõ chắc cũng không phải người quan trọng gì đi thôi” tui lại nhắc chân lên đi về phía xe

“Này này đứng lại” cái người kia chạy lại chắn trước mặt tui

“Này anh này xin hỏi anh có quen chị tôi hả?” Thiên Tỉ hỏi

“Thật không nhớ tôi sao?”

“Anh là ai mà tôi phải nhớ ?’’ tui nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi

“Chị sao em cảm thấy anh ta quen quen nhỉ?” Khải nói nhỏ vào tai tui

“Ukm chị cũng thấy vậy”

“Thật không nhớ sao? Cái cô bé vô lương tâm này” anh ta nói như đang oán trách tui vậy

“Này anh ăn nói có cẩn thận tại sao tôi phải nhớ anh chứ? Tôi với anh có quen nhau sao? Nếu quen xin hỏi có thân không? Nếu không thì anh không thể bắt tôi nhớ mặt anh được”

“Anh gì đó ơi xin lỗi nếu không có chuyện gì nhường đường được không? Chúng tôi rất bận” Nguyên nói



“Thật không nhớ?”

Huhuhu sao người này dai thế nhỉ đã bảo Bảo Bảo không nhớ rồi mà sao mà lì thế không biết. Có biết không cho người ta đi ăn là vô đạo đức không? HỪ

“Anh…”

“Xin lỗi anh chị tôi bị MÙ MẶT nên những người không quen thân chắc chắc chị ấy sẽ quên rất nhanh, bây giờ chúng tôi đói rồi cần được đi ăn không có thời gian chơi giải câu đố với anh nên xin anh tránh ra” Khải ca nhà ta ra mặt rồi tui chưa nói gì nó đã kéo tui lại tuông cho 1 sớ

“Tôi là Tiêu Tư cái người hôm trước bị em đâm vào xe đó, cô bé thiệt không lương tâm không quan tâm đến nạn nhân”

“À à à” tui chỉ chỉ anh ta la lên

“Sao giờ mới nhớ sao?’’

‘‘Vẫn không nhớ. Đi thôi chị đói rồi’’ hừ anh ta làm tui giờ thành con nợ mà còn muốn tui nhớ mặt anh ta sao ? tui chưa trả thù là may rồi đấy

‘‘Này này cô bé em không thể như thế được, dù gì tôi cũng có công mang xe về nhà cho em mà’’ anh ta lại chắn đường tôi

‘‘Này anh tại sao tôi phải nhớ mặt anh chứ ? nhờ công ơn trời bể của anh mà giờ tôi không còn một đồng xu dính túi đã vậy còn phải đi làm trả này, chuyện chiếc xe đạp là anh hứa chứ tôi đâu có ép anh, còn nữa tôi năm nay đã 19 tuổi gần 20 rồi nhé cô bé cái gì chứ. Nạn nhân sao xe anh chỉ bị xước có chút xíu chứ anh có bị gì đâu tôi cũng đã đền tiền cho anh rồi, còn tôi này nửa tháng nằm giường đi lại bằng nạn sao không thấy anh nói gì đi. Còn bây giờ xin anh tránh ra tôi phải đi ăn anh không biết cảng con đường ăn của người khác là thất đức lắm sao ?’’ tui tuôn cho một lèo vào mặt anh ta

‘‘Vậy nói ra là tôi nợ em rồi vậy tôi mời em 1 bữa ăn coi như đền bù có được không ?’’ anh ta nhướng mày nói mặt đầy gian xảo y như cáo già

Tui đang suy nghĩ làm cách nào để thoát thì nghe lời nói của anh ta như vậy thì có 1 tia sáng xẹt qua chiếu sáng nguyên bộ não luôn, thời cơ đã đến còn đợi gì không nắm bắt chứ

‘‘Được, nhưng với điều kiện 3 đứa em tôi cũng phải đi theo, nhà hàng do bọn tôi chọn có được không’’

‘‘Được’’ anh ta hào phóng gật đầu, kkkk tui sẽ cho anh ta khóc mà về tui quay qua 3 đứa kia kéo ra xa một xíu chắc là anh ta không nghe được nữa mới chụm đầu nhau lại

‘‘Chị nói này bây giờ là thời cơ trả thù mấy đứa phải ra sức ăn cho chị ăn không hết thì thôi phải gọi món đắt nhất’’

‘‘Chị yên tâm đi tụi em sẽ báo thù cho chị’’ 3 đứa nói rồi cười gian trá

‘‘Nhưng tụi em không biết nhiều nhà hàng lắm hay là tham khảo anh ta trước đi’’



‘‘Sao cũng được’’

‘‘Nhưng phải chắc là kịp giờ đi nhé chị muốn đi chơi’’

‘‘Chuyện nhỏ nếu không kịp ngắm hoàng hôn thì mình ngắm bình minh trước rồi ngắm bình minh sao’’

‘‘Nào chúc kế hoạch chúng ta thành công nào’’ chúng tôi làm hành động hay động viên nhau rồi quay lại chỗ anh ta

‘‘UUUKM sau tham khảo ý kiến của nhau chị em tui quyết định cho anh chọn nhà hàng, có nhà hàng nào đề cử không, phải ngon đấy’’

‘‘Được vậy đến nhà hàng ZZ đi nơi đó tôi hay ăn đồ ăn cũng ngon lắm’’

Tui quay qua nhìn 3 đứa tham khảo ý kiến và cuối cùng là thống nhất

‘‘Được’’ thế là chị em tui lên xe của chị em tui anh ta lên xe của anh ta dẫn đường

Khi xe dừng lại trước cổng nhà hàng ôi thật hoành tráng không ngờ anh ta có thể dãn chúng tôi đến nơi sang thế này

‘‘Chị nơi này giá không rẻ đâu’’ Nguyên nói

‘‘Ukm không rẻ nên mấy đứa phải cật lực vào đừng có lãng phí dù gì cũng không phải được ăn thường xuyên’’

‘‘Chị không sợ anh ta trốn sao’’ Thiên Tỉ hỏi

‘‘Bởi vậy mấy đứa phải trong chừng anh ta không cho anh ta chạy mất không là ở lại rửa chén cả đám, biết chưa’’

‘‘Biết rồi ạ’’ 3 đứa đồng thanh sau đó thì có người mở của xe cho chúng tôi đúng là đẳng cấp khác nhỉ

Anh ta đi vào đưa cái thẻ cho nhân viên lễ tân rồi nhân viên lễ tân tự động dẫn chúng tôi và 1 căn phòng khá là đẹp, khá là sang trọng tui thầm nghĩ đúng là tiêu sài hoan phí, phá gia chi tử mà.

-------------------------------------------

hôm nay bà tg có thời gian được nghỉ ngơi bù cho mọi người nhé hôm nay ra liên tiếp 3 chương luôn iu iu iu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook