Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 71

Hoài Thượng

12/01/2024

Coi như trí nhớ đã bị rửa sạch, nhưng linh hồn vẫn là người tôi yêu.

Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, vô cùng nghi ngờ kêu, "... Chiếp?"

Xung quanh tĩnh lặng, ngay sau đó giống như đổ nước vào chảo dầu, nổ ầm ầm, "Phượng Hoàng!"

"Phượng Hoàng!"

"Đây đúng là Phượng Hoànggggg!"

Tiếng tách tách vang lên, đèn flash chớp nháy liên tục. Vu Tĩnh Trung lao ra khỏi phòng làm việc, thét lên, "Chụp hình thì được! Nhưng không được đăng lên! — Giữ bí mật, giữ kỷ luật! Không được đăng lên mạng —!" Đáng tiếc, giọng nói đã chìm trong tiếng bước chân rầm rầm.

"Lão đại, anh rốt cuộc cũng về rồi!" Mấy đứa nhóc trong tổ một ùa ra như mãnh hổ xuống núi, rốt rít ôm chân hắn khóc lóc kể lể.

Mấy anh đẹp trai trong tổ một vì bình thường phải giữ bí mật công việc nên rất khó tìm bạn gái, đời người cô đơn trống rỗng, chỉ có thể đi theo lão đại làm việc riêng, lừa gạt kiếm tiền thêm. Không biết tại sao tổ trưởng lại đổi từ Chu Huy thành Già Lâu La, Đại Bàng Kim Sí Điểu tình tình nghiêm túc, có nề có nếp, đem đám người này luyện tới gọi cha gọi mẹ, mắt thấy lão đại trở về, thật còn vui hơn cả thấy cha ruột nữa.

Chu Huy hai tay nâng Tiểu Phượng Hoàng, trịnh trọng nói, "Đây chính là tổ trưởng tổ bốn của các cậu, tới làm quen đi... Nhìn quen mặt là được! Nói cậu đó! Chỉ được nhìn không được sờ!"

Đám nhóc lập tức khom người chào, "Dạ chào tổ trưởng —!"

"..." Tiểu Phượng Hoàng: "Chiếp?"

Phượng Hoàng thần bí cao lãnh, hai lần phản bội, ở tổ đặc biệt biến thành NO.1 không thể nhắc tới trong truyền thuyết, hầu hết đều nghĩ hắn xuất hiện với hình tượng gì, phương thức gì cũng không có lạ. Đừng nói là biến thành chim non, có là đột nhiên biến thành kim thân Phật tổ ngồi trong phòng làm việc, đoán chừng mọi người cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhưng mà vẫn không thể chấp nhận, thì có Thần Hoàn Thiên Tư:

"Mama, sao mama lại biến thành như vậy? Không nhận ra con? Con là Thần Hoàn nè! Mama không nhớ gì sao?!"

Trong phòng làm việc của Chu Huy, Thần Hoàn Thiên Tư như bị điên chỉ vào Tiểu Phượng Hoàng, buồn khổ muốn chết. Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích rúc vào trong lòng Chu Huy, ánh mắt vô tội nhìn Phật sống.

"Nhìn ta đi, nhìn ta đi nè! Thật sự không nhớ? Ngay cả ta ngươi cũng không nhớ?!"

Vu Tĩnh Trung trấn an quần chúng bên ngoài đang kích động muốn xem chim quý, vừa vặn đẩy cửa vào, nghe thế lập tức bịt miệng Thần Hoàn, kéo ra sau giáo dục, "Phượng Hoàng bây giờ cả Chu Huy còn không nhận ra huống chi là cậu... Lần sau bớt nói cái này trước mặt Chu Huy, đỡ phải làm hắn buồn..."

Thần Hoàn Thiên Tư vịn tường, gương mặt tràn đầy đả kích.

Vu Tĩnh Trung vỗ đầu Thần Hoàn Thiên Tư, đẩy hắn ra ngoài đối mặt với đám quần chúng như hổ đói, sau đó đi tới bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, nhíu chặt hàng lông mày nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang nằm yên trong ổ trên bàn.

Tiểu Phượng Hoàng mở đôi mắt tròn vo nhìn hắn, trông vô cùng tò mò.

"... Thật sự là Phượng Tứ? Chẳng phải mất mấy trăm năm mới nở sao?" Ba mươi giây sau, Vu Tĩnh Trung rốt cuộc cũng nghi ngờ hỏi, "Thật sự không phải do anh nhớ Phượng Tứ quá, lụm đại con chim nào ở ngoài về nuôi chứ?!"

"Sss —!"

Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh định bay tới tấn công lão Vu, bị Chu Huy vội vàng đè lại, rồi không ngừng an ủi con chim đang xù lông. Nửa ngày sau Tiểu Phượng Hoàng mới xẹp cánh xuống, thở lại bình thường, nhưng vẫn trừng mắt với Vu Tĩnh Trung, trong đôi mắt đen chứa đầy oán niệm.

Vu Tĩnh Trung dựng tóc gáy, "Nó... nó hiểu tiếng người? Tôi, tôi sẽ không đắc tội với Phượng Hoàng minh vương chứ?! Điện hạ, thật xin lỗi! Điện hạ, tôi không phải cố ý! Đời đời đời đời trước tôi đối xử với anh rất tốt, anh phải tin tôi!"

Chu Huy dùng mọi cách an ủi Tiểu Phượng Hoàng, cho đến khi nó rúc đầu vào lòng bàn tay hắn bất động, mới nói, "Nửa tháng trước thì còn chưa hiểu, nhưng bây giờ thì càng nghe càng hiểu rồi, có thể liên quan tới trời sinh là chim thần. Có điều phải hóa thành hình người mới chính thức khai trí, còn chưa biết chờ tới bao giờ... Nghe nói từ mấy năm tới mấy trăm năm."

"Hắn thật sự không nhớ gì hết sao?" Vu Tĩnh Trung hỏi.

Chu Huy lắc đầu.

"Vậy anh..."

"Cứ chờ vậy thôi, tám trăm năm hay ngàn năm, tôi cũng phải chờ." Chu Huy ôm Tiểu Phượng Hoàng hôn một cái, "Chờ hắn khai trí, từng chút bắt đầu lại, lần trước ở chiến trường cầu hôn thành công, lần này kiên trì thì chắc vẫn được phải không? Coi như trí nhớ bị rửa sạch, linh hồn vẫn là hắn, rồi sẽ có một ngày nhận ra tôi."

"Nói cuối cùng, có nhận ra tôi hay không cũng không quan trọng." Tiểu Phượng Hoàng dùng đầu cọ cọ lên mặt Chu Huy, phát ra tiếng chiêm chiếp nhỏ. Dưới đáy mắt Chu Huy không khỏi hiện lên ý cười, "Khi còn bé hắn đã phải sống cuộc sống cực nhọc, sau đó chìm sâu trong thế cục quỷ quyệt, thận trọng tính toán, chưa từng có một ngày sống cho chính mình... Bây giờ quên đi cũng tốt. Đời người phải qua đi mới có thể bắt đầu lại."

Bên ngoài hò hét ầm ĩ, trên hàng lang có tiếng tổ viên chạy tới chạy lui, gào thét dọn đồ.

Nhưng trong phòng làm việc rất yên tĩnh, trên trần nhà là giây đỏ giăng kín, hạt châu sượt qua sượt lại, tuân theo quỹ tích, giống như bản đồ sao rộng lớn.



Phòng làm việc này trong nửa năm chủ nhân nó không có mặt, hoàn toàn bị phong tỏa, cho tới nay vẫn chưa có ai bước chân vào. Mà bây giơ Chu Huy mở cửa, ngồi trong này, tựa như chiến hỏa nặng nề cùng cuộc sống lưu lạc nửa năm kia chưa từng xảy ra, tất cả thoáng một cái như chỉ vừa hôm qua.

Tiểu Phượng Hoàng không biết Chu Huy nói cái gì, nhưng vẫn theo thói quen vỗ cánh, chiếp chiếp hai tiếng bày tỏ đồng ý.

Chu Huy cười một tiếng.

Không khí giữa một người một chim, thân mật như bài xích mọi thứ xung quanh, hình thành một thế giới nhỏ độc lập ấm áp. Vu Tĩnh Trung đứng lên, nhìn cảnh tượng đối diện bàn làm việc, muốn nói cái gì lại thôi.

Mặc dù sắc mặt Chu Huy bình thường, nhưng dù sao cũng làm bạn nhiều năm, hắn có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười đó là nỗi buồn thê lương.

— Những gì Chu Huy nói không phải lời thật lòng.

Chu Huy mang Tiểu Phượng Hoàng về căn hộ cao cấp của mình.

Đi cùng hắn về nhân giới còn có Trương Thuận và Già Lâu La, một bị Hồ lục dẫn đi, một chỉ có ở thể phòng làm việc.

Năm đó khi Sở Hà rời khỏi Trương gia, Trương Thuận lấy được toàn bộ tài sản và cổ phiếu trong tay anh hắn. Nhưng Trương Thuận không có năng lực, cũng không có tâm tư đi quản lý công ty, dứt khoát bán đi một nửa cổ phiếu trong tay, làm một thành viên trên danh nghĩa trong ban giám đốc lấy tiền hoa hồng, bản thân thì lăn lộn ở Bắc Kinh.

Trương nhị thiếu gia ở một mình cô đơn, lúc đó chưa nghĩ ra là ở Bắc Kinh hay về thành phố H, vì thế vẫn chưa mua nhà. Hắn tùy tiện ở khách sạn hai ngày, lăn lộn ở quán bar hai ngày, ở nhà Tư Đồ Anh Trị hai ngày, cuộc sống độc thân vô cùng thoải mái, suy nghĩ mua nhà cũng theo gió mà bay.

Hôm nay kim Phật hạ phàm, bất ngờ phát hiện ngay cả chốn dừng chân ở Bắc Kinh cũng không có.

Quán bar đương nhiên không thể tới, bị Bạt Đề tôn giả biết, ông chắc chắn sẽ ói máu, chạy xuống nhân giới ở trước mặt Trương Thuận đâm dao tự vẫn; nhà của Tư Đồ Anh Trị thì chuẩn bị bán, gom tiền mua một căn lớn giữa lưng chừng núi ở Hongkong, bây giờ trong nhà rất lộn xộn, Hống tam cũng phải ở khách sạn.

Trương nhị thiếu gia ở nhân giới đã lâu, thần tính xảy ra vấn đề, nhưng dù sao cũng hư hư thực thực là chính Phật, cấp trên vô cùng coi trọng, trong khu chính trị làm một tòa kiến trúc biến thành Phật đường — Không biết tại sao Trương nhị thiếu gia nhìn thấy Phật đường liền phát run, đối mặt với Vu phó nhiệt tình, thật là hận không thể giẫm lên tường bỏ chạy.

May mà thời điểm mấu chốt, Lý Hồ đại phát lòng từ bi, nói:

"Nếu Trương nhị thiếu gia không muốn ở Phật đường, vậy thì ở nhà tôi đi, ổn thỏa rồi từ từ nghĩ tới chuyện mua nhà cũng không muộn. Vừa lúc nhà tôi đang trống một phòng ngủ, cuối tháng hắn còn giúp tôi phụ tiền điện, tiền nước, tiền gas..."

Trương Thuận vội vàng bày tỏ không thành vấn đề, có thể ở cùng người đẹp 36DD là vinh hạnh của tôi. Với lại thân là Phật tổ phải thời khắc phổ độ chúng sinh, đứng trong Phật đường lâu quá sẽ thoát khỏi quần chúng nhân dân.

Vì vậy chính Phật tay trong tay chạy mất cùng hồ ly, để lại Vu phó ở phía sau, nhìn hung khí của Lý Hồ rung rung theo bước chạy, cảm thấy mí mắt mình giật không ngừng.

Còn lại là Già Lâu La, vốn định ngủ ở phòng làm việc, tiếp tục ở đây cũng không có chút áp lực nào.

Phòng làm việc hắn ở là phòng của Phượng Tứ năm xưa, nằm trên tầng thượng, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều có đủ, không thiếu thứ gì, cũng chẳng có một chút uất ức. Chu Huy vui vẻ khi không cần ở chung một mái nhà với con trai, ôm Tiểu Phượng Hoàng định đi, lại đột nhiên bị Già Lâu La gọi lại, "Ba... khoan đi đã."

"Sao?"

Già Lâu La bước lên một bước, vuốt lông vũ hơi rối của Tiểu Phượng Hoàng, đáy mắt là vẻ trầm tĩnh. Hồi lâu hắn lùi ra sau, nhìn Tiểu Phượng Hoàng một lúc, mới giương mắt nói, "Ba, có một chuyện..."

Giọng Chu Huy hơi hòa hoãn, "Chuyện gì?"

"Cho con mượn ít tiền." Già Lâu La nói, "Tiền lương không đủ xài."

Chu Huy: "..."

"Từ lúc thực tập thì nhận được bốn ngàn rưỡi, rắn hấp nguyên con trong quán thịt rắn cũng hết một ngàn hai rồi. Hống tam với Thần Hoàn tuy tiền lương nhiều hơn con, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, không biết bọn họ làm sao cân bằng thu chi nhỉ? Con nghe nói có thể lén kiếm thêm thu nhập, nhưng mà có hôm con thấy trong bộ luật quy định, đi làm thêm là không tuân theo quy định của đơn vị."

Già Lâu La dừng một chút, bình tĩnh nói, "Tiền lương tháng này con xài hết rồi... Cho con mượn ít tiền, có lương con trả lại."

Hai cha con nhìn nhau, một cơn gió thổi qua hai người.

"..." Chu Huy chậm rãi nói, "Ta nhớ lúc con từ núi tuyết xuống, lấy được hòm bảo hiểm mẹ con để cho con, bên trong có tám chục ngàn tiền mặt..."

"Lúc xe lửa bị lọt vào ma giới, cái túi cũng bị Ma Ha nuốt chửng, sau đó lên nhân giới thì bị ăn trộm."

"Vậy con sau đó..."

"Đồ của nhân giới quá mắc, con toàn ăn trong căn tin, ở phòng làm việc, cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà."



Chu Huy nhìn chằm chằm Già Lâu La, trông gương mặt của con trai giống y hệt mình, trên người mặc áo T-shirt, chân mang giày Adidas của quý trước, bình sinh lần đầu tiên hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm cha.

Hắn mở bóp lấy ra một cái thẻ, đưa cho con trai, "Cầm đi, muốn mua cái gì thì mua."

Tiểu Phượng Hoàng có một loại thân cận rất tự nhiên với Già Lâu La, lúc gần đi còn bay quanh Già Lâu La hai vòng, tựa như có chút quyến luyến, lông đuôi đẹp đẽ vòng quanh hắn, vô số điểm sáng hoa mỹ rơi xuống.

Điểm sáng kia giống như tiểu tinh linh nhún nhảy, Già Lâu La hoài niệm vươn tay ra — Nhưng một giây sau Chu Huy bắt Tiểu Phượng Hoàng, vội vàng đưa đi.

"Chiếp?" Tiểu Phượng Hoàng bị nhét vào trong xe, nghi ngờ chớp mắt hỏi.

Chu Huy nhanh chóng lái xe đi, làm như không thấy. Lòng nói nếu tương lai Phượng Hoàng khôi phục trí nhớ, nhớ tới mình thiếu chút nữa làm con thứ đi xin ăn, nói không chừng dưới cơn nóng giận cho mình ra đường xin ăn thật... Cho nên mẹ con ôm nhau từ biệt cái gì, nên tỉnh lại đi.

Chu Huy đi xa nửa năm, cuối cùng cũng có thể trở về căn nhà của mình và Sở Hà.

Mặc dù thời gian lâu không có người ở, nhưng Vu Tĩnh Trung vẫn thường xuyên thuê người tới dọn dẹp, cho nên rất sạch sẽ không dính bụi. Chẳng qua lâu ngày không có người ở, trong nhà có mùi khiến người ta không thoải mái, Chu Huy mở cửa sân thượng, kéo rèm cửa ra, để nắng chiếu vào phòng khách và phòng ngủ, rọi lên sàn gỗ, căn nhà liền có cảm giác ấm áp lan tỏa.

"Uầy, có hoa nữa." Chu Huy nhìn ly nước trên bàn thủy tinh, bên trong có cắm mấy cành hoa trắng nhỏ, chắc là do người dọn dẹp Vu Tĩnh Trung thuê tới cắm vào.

"— Chậc chậc, lão Vu được tiểu mỹ nhân chăm sóc dạy bảo cũng có chút tình thú trong cuộc sống rồi đấy, thật hiếm thấy... Có nhớ không? Ngày xưa em thường xuống vườn hoa dưới nhà hái hoa dại lên cắm, còn từng muốn làm một vườn cây ở sân thượng..."

Tiểu Phượng Hoàng lộc cộc nhảy lên bàn, ngửi hoa hồi lâu, há miệng nhai một cái.

"Phụt phụt phụt!" Tiểu Phượng Hoàng lập tức nhổ hoa ra vì quá đắng, giương cánh đập đập, bay trở về lòng Chu Huy.

Chu Huy haha cười to, một tay cầm chìa khóa xe, một tay ôm Tiểu Phượng Hoàng, vòng mấy vòng quanh phòng khách rồi về phòng ngủ. Chỉ thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên chiếc giường trắng, góc giường còn treo áo khoác âu phục màu đen — Đó là của Sở Hà, lúc gần đi cũng không cầm theo, vẫn treo ở chỗ này.

Chu Huy thả Tiểu Phượng Hoàng lên giường, cầm áo khoác tiện tay quấn nó lại, cười nói, "Đây là của em, em còn nhớ không? Không muốn thì anh cho người khác."

Tiểu Phượng Hoàng cố sức thò đầu ra khỏi áo, vừa nghe định tặng người ta, lập tức chiếp chiếp vò áo khoác lại thành một cục, giương cánh dùng sức che lại, trợn mắt nhìn Chu Huy. Ý là nếu là của ta thì không được cho, của ta là của ta, ai cho phép lấy đi!

Chu Huy cười to, ôm Tiểu Phượng Hoàng và áo khoác vào lòng.

"Không cho, không cho, đồ của em thì là của em..." Chu Huy dừng một chút, chôn mặt vào trong áo khoác, nở nụ cười buồn nói, "Coi như phải chờ em tới chết thì của em vẫn là của em, ai cũng không lấy đi được, em yên tâm."

Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới hài lòng, rụt cổ trong sự vuốt ve của Chu Huy.

Trong tủ lạnh không có cái gì để ăn, may là còn nửa bịch sữa bột. Chu Huy nấu nước nóng pha sữa, thêm đường và mật ong, chờ tới nhiệt độ thích hợp, cầm ra cho Tiểu Phượng Hoàng uống, mình thì đi tắm.

Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, Chu Huy lại không đóng cửa, Tiểu Phượng Hoàng đứng trên miệng ly thủy tinh, từ góc của nó có thể nhìn thấy dáng của Chu Huy rọi lên cửa kiếng, hiện lên bắp thịt và cơ đùi rắn chắc.

Tiểu Phượng Hoàng mở to đôi mắt tròn, không nhúc nhích nhìn một hồi, mới chậm rãi cúi đầu uống mấy hớp sữa. Chu Huy không có ở đây, nó liền cảm thấy nhạt nhẽo, nhảy từ trên miệng ly xuống, vỗ cánh nhảy lên giường, ngẩng đầu quan sát cái gọi là "nhà".

Trần nhà cao và rộng, rèm cửa màu vàng khá dày, thảm màu kem, đồ dùng trong nhà đều làm bằng gỗ cao cấp, thiết kế trông liền biết là số lượng có hạn. Tiểu Phượng Hoàng cố gắng ngẩng cái đầu nhỏ, ánh mắt mê man quét lên khung ảnh để trên tủ đầu giường, hơi dừng lại ở gương mặt của Sở Hà, sau đó dời mắt đi.

Tầm mắt chuyển sang tủ đầu giường bên phía Chu Huy, đặt lên một ngăn kéo.

Trong ngăn kéo tỏa ra khí tức quen thuộc, Tiểu Phượng Hoàng không kiềm được đi tới một bước, sau đó lại thêm một bước, đứng bên ngăn kéo, cố sức ngó vào trong.

Ngăn kéo đóng chặt, nó không thấy gì cả. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một hồi, cảm giác quen thuộc càng ngày càng nặng, rốt cuộc nó dè dặt vươn móng, ma xui quỷ khiến nhọc nhằn kéo ngăn tủ ra.

Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, Chu Huy hát Turandot, tiếng hát thuộc về âm vực không vô một nốt nhạc nào.

Trong mắt Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện ánh sáng màu đỏ.

— Trong ngăn kéo có một lọ thủy tinh, bên trong dùng một cái giá đỡ hình hoa sen, tỉ mỉ mà vững chức nâng một viên ngọc màu đỏ. Viên ngọc to chừng ngón tay cái, bóng loáng long lanh trong suốt, dưới sắc trời hoàng hôn, phòng ngủ càng ngày càng mờ tối, lóe lên vầng sáng như ngôi sao trong đêm.

Trí nhớ vụn vặt từ trong óc vụt qua, nhưng ngay sau đó biến mất, một chút hình ảnh mơ hồ cũng không còn —

Đây là đồng tử của Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn lọ thủy tinh, ngây ngẩn run sợ đứng đó.

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook