Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 44

Nhục Nhiên Nhiên

30/03/2022

Thẩm Minh Trạch còn muốn nói chút gì đó chọc tức cô, thấy cô đã đi vào mà không có khóa cửa nhà bếp, do dự một chút vẫn là đi theo vào.

Mới vừa vào cửa liền thấy Thẩm Hoa Nùng đứng ở bên cạnh bàn, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm cửa phòng củi vẫn chưa nhúc nhích.

“Mày……”

Thẩm Hoa Nùng lắc lắc đầu với anh trai, chỉ chỉ vào gian củi, sau đó lặng lẽ mà làm một động tác im lặng.

Thẩm Minh Trạch cũng nheo mắt lại giống như cô, ánh mắt sáng như đuốc nhìn qua hướng ngón tay cô vừa mới chỉ tới.

Trong gian chứa củi nhỏ hẹp tối um, có một tiếng vang cực nhỏ truyền tới.

Phòng chứa củi là nơi dùng hỗn hợp gạch đất để xây nên, phía dưới có một cái bệ cao tầm bảy tám chục cm, là dùng để chứa củi, xây mở với phòng bếp từ hai phía, ngồi ở bếp muốn nấu nướng chỉ cần với tay lấy củi từ chỗ này.

Rất tiện lợi cũng có thể tránh cho tia lửa từ phòng bếp bắn ra rồi bắt lửa tới bó củi nếu không có tường ngăn.

Ở nơi này nhà nào cũng xây một cái, nhưng mà lại có một chút vấn đề.

Căn bếp của nhà bình thường đều không có khóa lại, có món đồ tốt gì đều sẽ dọn vào trong nhà chính, trong phòng bếp chỉ có vài cái ghế nhỏ, cùng một chút củi, về chút tiền củi này còn không đủ tiền mua cái ống khóa, cho nên nếu thật sự trong phòng củi có người, cũng thật sự có khả năng.

Thẩm Minh Trạch mới vừa khom lưng cầm lên chiếc ghế nhỏ ở cửa phòng bếp, liền thấy em gái nhà mình đã giơ đèn dầu hoả mà tiến lên, Thẩm Minh Trạch duỗi tay bắt lấy cánh tay cô, đem cô kéo về phía sau mình.

Thẩm Hoa Nùng nhìn anh trai nhướng mày, tầm mắt nhìn chằm chằm nơi tay anh trai đang bắt lấy tay mình, vẻ mặt đặc sắc đến mức khiến Thẩm Minh Trạch cạn lời.



Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.

Thẩm Hoa Nùng đã rời tầm mắt, không nói hai lời, trực tiếp tiện tay ném thẳng đèn dầu hỏa vào phòng củi, lập tức có một luồng khói bùng lên.

Thẩm Minh Trạch mở to mắt, trong lòng căng thẳng, “Mày……”

“Anh trai, giúp em dỡ xuống cửa phòng bếp rồi lấp kín cửa phòng củi này luôn!”

“Nùng Nùng, mày làm như vậy sẽ xảy ra mạng người đó!”

Thẩm Minh Trạch ngăn cản, giọng nói tuy thấp, nhưng rất sốt ruột, ngay cả tên mụ của cô cũng buột miệng gọi.

Thẩm Hoa Nùng hướng về phía anh ta đến mặt mày hớn hở: “Bên trong chỉ có một chút củi có đốt hết cũng không quan trọng, hơn nữa ai nói bên trong nhất định là người, có lẽ chỉ là con chó con mèo nhà ai không trông kỹ chạy vào đây không, không thiêu luôn chẳng lẽ còn bảo em chạy vào ôm nó ra à!”

Vừa dứt lời, từ bên trong vụt ra một người đàn ông mặt xám như tro tàn, trực tiếp nhào trên mặt đất mà lăn lộn, trên quần áo của hắn đều có tia lửa bám vào.

Thẩm Hoa Nùng ôm quyền hoạt động khớp ngón tay một chút, sau đó lập tức đoạt lấy băng ghế trên tay Thẩm Minh Trạch, thoáng khom lưng đối mặt với bóng người đang lăn lộn, tình cảnh có chút điên cuồng.

“Muốn đánh chết người rồi, đừng đánh, đừng đánh, xin tha mạng……”

Đối phương bị đánh đến lăn lộn đầy đất cũng không có dám lớn tiếng gào to.

Lúc này đang tối lửa tắt đèn, một người đàn ông lại mò tới nhà một người phụ nữ có chồng còn đang ở một mình, trốn ở gian củi, còn có thể là ra chuyện tốt gì?



Chỉ cần một khi gào to lên, Thẩm Hoa Nùng thật sự cũng không có kết cục tốt, nhưng mà đối phương cũng sẽ phải gặm trái đắng.

Con bé này xem việc người đàn bà hư hỏng bắt kẻ hiếp dâm là trò vui đấy à?

Kẻ dâm tà lén lút đúng là khiến người ta tức giận , nhưng biểu hiện của em gái cũng khiến người ta khiếp sợ.

Thẩm Minh Trạch cũng coi như là gặp qua không ít mặt tối trong cuộc đời, sắc mặt rất nhanh đã chuyển từ tức giận đến kinh ngạc, cuối cùng lại trở nên đờ đẫn.

Cảm thấy bản thân mình chẳng được tích sự gì, anh liền thu hồi tầm mắt, băn khoăn đi dạo phòng bếp một vòng xong, ở góc tường tìm được một lu nước to, nước bên trong vẫn còn nửa lu, anh đổ toàn bộ sang thùng nước bên cạnh, xách theo thùng nước chui vào gian củi.

Bên trong phần lớn là cọng bông mà Thẩm Hoa Nùng mới mua về mấy ngày hôm trước, bởi vì gần đây ngày nào trời cũng mưa, cho nên không được khô ráo, dùng chúng để nhóm lửa, chờ tới khi anh trai nhẹ nhàng dập lửa xong, trận ẩu đả ‘đơn phương’ từ phía Thẩm Hoa Nùng cũng đã hạ màn, cô còn đang há mồm thở dốc.

Thẩm Minh Trạch đưa mắt nhìn qua gã đàn ông còn ôm đầu rên hừ hừ dưới mặt đất, lập tức liền nhận ra.

Là phó đội trưởng Lý Bảo Gia.

Nếu phải chọn ra người Thẩm Minh Trạch chán ghét nhất ở thôn Loan Hạ này ai?

Vậy đó chắc chắn là Lý Bảo Gia!

Mỗi lần tới đợt kiểm tra từ phía trên, đại đội liền sẽ cho bọn mở đại hội giáo dục cho những người gọi là phần tử xấu như bọn họ.

Như thế nào là giáo dục?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook