Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 10:

Phi Tù Miêu Nô

12/08/2024

Vương Kiến Phòng rời khỏi nhà Ngư A Khấu, không để ý tiếng chào hỏi của người dân xung quanh, mặt đen sầm, cắm cúi đi về nhà.

Nghĩ đến chuyện "vịt đã đến miệng lại bay mất", ông ta không thể nào kìm nén được cơn giận.

Càng nghĩ càng giận, ngay cả nhìn thấy căn nhà năm gian ngói xanh mới xây của mình cũng không cách nào nguôi giận.

Nếu là ngày hôm qua, ông ta nhất định sẽ vô cùng tự đắc về ngôi nhà mới, dù sao cả làng, ngoại trừ nhà ông ta, những nhà còn lại đều là nhà đất.

Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ông ta có bản lĩnh!

Ngày thường, ai nhìn thấy Vương Kiến Phòng mà không giơ ngón tay cái lên? Ai không khen ông ta tài giỏi?

Vậy mà không ngờ, hôm nay lại thất bại dưới tay một con nhóc.

Ông ta dùng khuỷu tay đẩy mạnh cửa, nhìn thấy mấy đứa trẻ trong sân đang chạy nhảy nô đùa, tiếng ồn ào khiến ông ta càng thêm bực bội.

Vương Kiến Phòng nhíu mày, tức giận mắng: "Ồn ào, ồn ào cái gì! Cút hết ra ngoài cho tao! Lũ ranh con, chỉ giỏi ăn với chơi! Tao thấy chúng mày no dử rồi nên mới có sức mà quậy phá..."

Vừa mắng vừa muốn đánh cho lũ trẻ một trận để trút giận.

Lũ trẻ nhanh nhẹn né tránh, chạy biến ra khỏi sân.

Vương Kiến Phòng thấy tóm hụt, càng thêm tức giận.

Nhưng ông ta không thể đuổi theo đánh lũ trẻ, dù sao hình tượng mà ông ta xây dựng trước mặt mọi người là một bí thư chi bộ hiền lành, tốt bụng.



Ông ta tức giận, định đá bay chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhưng vừa giơ chân lên đã bị chân ghế va vào ngón chân cái, đau đến mức ông ta kêu lên một tiếng.

Cơn đau khiến Vương Kiến Phòng mất hết lý trí, ông ta nhấc bổng chiếc ghế, đập mạnh vào tường, tiếng va chạm vang lên "ầm" một tiếng lớn.

Khập khiễng nhặt ghế lên, vung cánh tay dùng sức quẳng ghế.

Lý Xuân Cúc đang hái rau sau nhà, lúc trước nghe tiếng mắng chửi giận dữ của chồng mà chưa để ý, lúc này sau khi nghe tiếng loảng xoảng trong sân, vội vàng xách giỏ rau trở về.

Vừa vào sân trước, bà đã phát hiện chồng mình như phát điên, ném cái ghế đẩu đến mức trong tay chỉ còn cái chân ghế, lập tức nóng nảy, tiến lên giật lấy chân ghế.

"Ông làm cái gì vậy? Ai lại chọc giận ông, để ông lấy ghế ra trút giận thế?"

Kiểm tra xong lại đau lòng lẩm bẩm: "Ông xem ông ném cái ghế này đi, chân ghế gãy thế này, đóng cũng không đóng lại được, ông tưởng làm cái ghế dễ lắm à? Cái ghế này phải mang cho Đại Hà mang lên thành phố dùng chứ."

"Hỏng thế này thì dùng kiểu gì..."

Lý Xuân Cúc cao lớn đứng trước mặt Vương Kiến Phòng thấp bé, cái bóng của bà có thể che kín ông ta.

Vương Kiến Phòng thấy vợ như vậy, tức giận quát, "Ghế ghế cái ghế nhà mày! Cái ghế này là bố mày à? Mày nói ba câu không rời mồm được à?"

Lại giận dữ đạp một cái vào cái ghế, xoay người vào nhà.

"Này Vương Kiến Phòng đồ cháu ba đời mày nói lại lần nữa xem!" Lý Xuân Cúc ở phía sau đè thấp giọng hét.



Vương Kiến Phòng vào nhà, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nặng nề ngồi xuống ghế.

Ông ta lấy từ trong giỏ trên bàn quyển vở bài tập con đã dùng, xé nửa tờ giấy, đổ thuốc lá sợi vào, dùng ngón tay cái miết chặt tờ giấy thành hình điếu thuốc, lấy nước miếng dán mép giấy, thế là một điếu thuốc lá tự cuốn đã xong.

Vương Kiến Phòng quẹt diêm, châm thuốc hút một hơi dài rồi nói với vợ đang hùng hổ xông vào: "Ngày mai bà về nhà ngoại, nói với em trai bà là chuyện của con Ngư A Khấu không thành được đâu."

Lý Xuân Cúc đuổi theo định làm cho ra nhẽ, tay áo vừa xắn lên nghe vậy liền sững sờ, "Cái gì không thành?"

Vương Kiến Phòng bực bội nói: "Bà nói cái gì? Hôm trước em trai bà đến đây làm gì, nhanh thế đã quên rồi à? Tôi thấy sau này bà đừng có tự nhận tuổi gà nữa, tuổi lợn cho dễ."

Lý Xuân Cúc đương nhiên không quên, chỉ là trong lòng bà chưa từng nghĩ việc này sẽ không thành, nên nhất thời chưa phản ứng kịp.

Hiểu được chồng nói gì, bà kinh ngạc xoay người ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài, do dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa đã làm cho Vương Kiến Phòng ngồi đầu bên kia ngã ngửa ra sau.

Bà vội vàng túm lấy tay chồng, hỏi dồn: "Sao lại không được? Lúc ấy ông ở trên bàn rượu còn vỗ ngực cam đoan với em trai tôi là ông lo liệu đâu?"

Bà nghi ngờ nhìn ông ta, "Hay là ông đã nhận của người ta cái gì rồi?"

Sắc mặt Vương Kiến Phòng đen như đít nồi, hận không thể cho bà vợ một trận cho chừa cái tật nói năng hàm hồ!

Nhưng nhìn cánh tay vợ còn to hơn cả đùi mình, ông ta đành ngửa cổ lên trời gào lên, "Cái con mẹ mày nói bậy bạ! Tao là loại người nói mà không giữ lời hả?"

"Việc này không thành cũng không trách được tao, em trai mày không phải thề sống thề chết là tin tức chắc chắn sao? Chắc chắn cái con mẹ mày ấy!"

"Tôi nói cho bà biết, may là giấy báo trúng tuyển còn chưa gửi đến, việc này cũng chưa chắc chắn, nếu lỡ mà chắc chắn rồi, lúc đó thì chúng ta đừng hòng mà sống yên ổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook