Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 48:

Phi Tù Miêu Nô

12/08/2024

Ngư Tam Pháo rít một hơi thuốc: "Đừng có lôi mấy chuyện đâu đâu ra nữa. Hơn nữa, đây là chuyện nhà họ Ngư, không đến lượt nhà họ Lý xen vào. Ngư Hải, con có ý kiến gì không? Ngư Hải?"

Lúc này, Ngư Hải đã hồn vía lên mây, trong đầu toàn là những cách chết khác nhau.

Lý Hồng đẩy chồng, thấy anh ta vẫn không có phản ứng.

Trong lòng cô ta thầm mắng chồng vô dụng, bèn tự véo vào đùi mình một cái, nước mắt lưng tròng đứng lên.

"Chú, chú làm khó Ngư Hải rồi. Cháu biết chú thiên vị A Khấu, nhưng không thể thiên vị đến mức này. Ngư Hải đã nói rồi, nhà này những người kiếm công điểm đều là người của nhà lớn chúng cháu, cho nên tài sản phải chia cho chúng cháu tám phần. Nhà chúng cháu đông người, nhà cửa là do chúng cháu xây, phải để lại cho chúng cháu. Nhưng chúng cháu sẽ xây cho A Khấu một căn nhà khác. Ba con gà trong nhà phải để lại cho bọn trẻ, để chúng còn có trứng mà ăn."

Ngư Tam Pháo cau mày, đập bàn quát: "Theo cách chia của cô, hai bà cháu A Khấu chẳng khác nào bị đuổi ra khỏi nhà à?"

Lý Hồng sợ hãi rụt cổ.

Lý Nhị Cẩu cứng cổ gân cổ cãi: "Hai bà cháu nó lại không kiếm công điểm, ở nhà ăn không ngồi rồi bao nhiêu năm nay, còn tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc để đi học. Con rể tôi thương tình chia cho hai mẹ con nó hai phần, lại còn nhân nghĩa xây nhà cho, chuyện này nói ra đâu ai bảo là nhà tôi tham lam?"

"Ông..."

Ngư A Khấu nhìn về phía Ngư Hà với vẻ dò hỏi.

Ngư Hà vội vàng lau miệng, nhanh chóng kể lại chuyện lúc nãy.

Ngư Đại Hữu nhìn sang bà nội Ngư, bà khẽ giơ bốn ngón tay.

Ngư Đại Hữu hiểu ý, trầm giọng nói: "Chia hai - tám là không được. Như thế này đi, tôi làm chủ, chia bốn - sáu, dì Ngư bốn, nhà cậu sáu, tính ra dì Ngư vẫn thiệt thòi, sau này chuyện nuôi bà đều do A Khấu gánh vác."



Lý Nhị Cẩu xắn tay áo đứng phắt dậy: "Không được! Ít nhất cũng phải chia ba - bảy, A Khấu nuôi bà thì sao? Con rể tôi ngày lễ Tết chẳng lẽ không phải có hiếu với bà sao?"

"Nói thẳng ra, con rể tôi là cháu đích tôn, sau này là người đại diện cho nhà họ Ngư, có chuyện gì cần ra mặt đều phải đến lượt con rể tôi, chỉ riêng chuyện này, tôi không nói chia một - chín là đã là nhà họ Lý tôi nhân nghĩa lắm rồi."

Nói xong, ông ta ngồi xuống, thở dài: "Các người nghĩ tôi muốn ra mặt à? Thân là cha vợ lại đi tranh giành tài sản chiocon rể, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Lý Nhị Cẩu tôi còn mặt mũi nào nữa?"

"Nhưng hôm nay tôi không ra mặt thì không được. Con rể tôi tằn tiện cung cấp cho Ngư A Khấu ăn học bao nhiêu năm, chị dâu còn thấy chưa đủ, bây giờ vì muốn cho A Khấu thi đại học, lại muốn ép cả nhà con rể tôi sống không bằng chết!"

Ngư A Khấu thấy Ngư Đại Hữu và ba người họ hàng đều im lặng sau khi nghe Lý Nhị Cẩu nói.

Cô thẳng thắn đứng dậy: "Lý Nhị Cẩu, chú nói vậy là không đúng, cháu có bằng chứng chứng minh bao nhiêu năm nay, cháu không những không dùng tiền của nhà chú để đi học, ngược lại, nhà chú vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ cháu và bà nội."

Lý Nhị Cẩu phản bác: "Không thể nào!"

Ngư Đại Hữu nhíu mày hỏi bà nội: "Dì Ngư, lời A Khấu nói là thật sao?"

Bà nội im lặng một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu: "Những gì A Khấu nói đều là sự thật."

Bà không ngờ cả đời mình lo lắng cho con cái, đến già lại mang tiếng là người hồ đồ, bất công.

Lúc Ngư Hải còn nhỏ, bà thương nó biết nhường nào.

Bây giờ xem ra, những yêu thương đó đều uổng phí.



Ngư A Khấu nhạy cảm nhận ra, lúc này bà mới thực sự đau lòng.

Nhưng dù có đau lòng hơn nữa, chuyện này cũng không thể dừng lại.

Cô không thể để bà mang tiếng bất công, bị người khác chỉ trỏ.

Hơn nữa, về sau nếu cuộc sống của nhà Ngư Hải có chút không tốt.

Bà sẽ bị người ta lôi ra khinh thường.

Ngư A Khấu lấy từ trong phòng ra một cuốn sổ, mở ra đặt trước mặt Ngư Đại Hữu, người biết chữ.

"Đây là cháu ghi chép từ năm 7 tuổi, bởi vì năm 7 tuổi cháu đã bắt đầu xuống ruộng kiếm công điểm. Trước 10 tuổi, mỗi ngày công của cháu là 5 công điểm. Thành tích học tập của cháu tốt, một tuần 7 ngày cháu chỉ đi học 3 ngày, thời gian còn lại đều ở ngoài đồng. Ngư Đại Hữu có thể đến chỗ kế toán xem lại bảng công điểm, xem cháu ghi chép có sai sót gì không."

Ngư Đại Hữu lật giở cuốn sổ dày, nét bút chì ở những trang đầu đã phai mờ theo thời gian.

Nhưng ngưng thần phân biệt, ông vẫn có thể nhìn ra được, trang đầu tiên dùng chữ chì xiêu xiêu vẹo vẹo viết: "Ngày 28 tháng 3 hôm nay, xuống đất mệt mỏi quá, hôm nay 5 công điểm."

Chữ "mệt mỏi" viết thiếu nét.

Mấy trang sau chỉ đơn giản viết "mệt", ngày tháng, điểm công.

Nhìn về sau, chữ "mệt" không còn, chỉ còn ngày tháng, điểm công.

Nhưng Ngư Đại Hữu nhìn đến mức mắt ươn ướt, trong đầu ông hiện lên một hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook