[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 42: Nhà Khách (2)

Tùng Thử Tuý Ngư

12/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khác hoàn toàn với người khó tính bị mọi người ghét mà cô nghĩ, vừa vặn ngược lại, nhân duyên của Lục Diễm rất tốt.

Nhớ lại trạng thái lúc mình và anh ở bên nhau, Tần Nhu cảm thấy hai người thế này cũng tốt, tương kính như tân cũng chỉ như vậy thôi.

Nhưng Tần Nhu cứ cảm thấy cảm thấy có gì đó không đúng, Lục Diễm quá an tĩnh, không hay mở miệng nói chuyện với cô, luôn lời ít ý nhiều.

Tần Nhu lại không nhịn được nhìn trộm anh lần nữa, nhưng cô không dám nhìn anh quá lâu, sợ Lục Diễm cảm nhận được tầm mắt của cô.

Giống như hai đứa trẻ, Lục Diễm có vẻ đã ngủ.

Tần Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô chăm chú nhìn Lục Diễm, thấy anh có vẻ đã ngủ say, trên người không đắp gì, cô tìm một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lá cây đắp lên trên người anh.

Sau khi làm xong chuyện này như bị bỏ bùa, Tần Nhu nóng bừng mặt lên.

Chắc chắn là do bệnh nghề nghiệp từ hồi làm giáo viên mầm non, thấy các bạn nhỏ ngủ trưa không đắp kín bụng là cô lại không nhịn được.

Tần Nhu kéo chiếc áo khoác lên che bụng như có tật giật mình, dựa vào khoang xe, nhắm mắt lại cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Tiếng tàu vang lên liên hồi, cửa sổ tàu hơi hé mở, gió nhẹ thổi vào, xua tan không khí oi bức của mùa hè, làm người cảm thấy thư thái lại lười biếng, không chỉ trẻ con, người lớn cũng là mơ màng buồn ngủ.

Tần Nhu vốn nghĩ là mình rất khó ngủ mất, ai ngờ đến cuối cùng lại nhanh chóng mất đi ý thức, hô hấp dần trở nên ổn định.



Lúc này, Lục Diễm nằm ở phía đối diện cô chợt mở mắt ra, anh nắm lấy chiếc áo khoác lục quân đang để đắp trên bụng mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị.

Sau bao lần ngửi mùi mồ hôi hôi hám, đây là lần đầu tiên anh ngửi được mùi thơm.

Cưới vợ thật sự rất vui!

*

Hành trình lắc lắc lư lư ba bốn ngày, giữa chừng còn phải chuyển tàu, lúc chuyển tàu bọn họ phải ở tạm nhà khách một đêm, đến sáng sớm ngày thứ tư cuối cùng cũng đến ga tàu Quảng thành.

Lúc này, Tần Nhu mới cảm thấy cái mạng già của mình được sống lại.

Mệt muốn chết đi được.

Trong vòng một năm, cô không muốn đi tàu đường dài nữa, quả nhiên là nếu muốn giàu thì phải làm đường trước, giải quyết vấn đề giao thông là điều quan trọng nhất, việc đi lại từ nam ra bắc thực sự quá bất tiện.

Hai đứa nhỏ cũng bơ phờ, nếu nói Tần Nhu là quả cà tím lớn phơi sương, hai đứa nhỏ chính là quả cà nhỏ, ngay cả tiểu mập mạp hay nói nhiều, cũng héo rũ không muốn nói chuyện.

Chờ xuống tàu, bọn họ mới phục hồi được chút năng lượng.

Bảy tám giờ tối hai ngày nữa, bọn họ sẽ ngồi phà đi ra đảo Quỳnh Châu, ở thời đại này, đi phà từ bến tàu Quảng thành ra đảo Quỳnh Châu phải mất khoảng hai mươi bốn giờ đến ba mươi giờ.



Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải lênh đênh trên biển cả một ngày.

Tuy Tần Nhu lớn lên trong làng chài nhỏ ở Thâm Quyến, nhưng cô chưa bao giờ đi thuyền ra biển, cùng lắm là trải nghiệm hoạt động tụ tập bạn bè ăn sủi cảo vào ngày lễ.

Khung cảnh bên bờ biển rất đẹp, nhưng đến khi có quá nhiều người, dòng người uốn lượn quanh co ở trên bờ cát giống như kiến bò, nhìn rất mất mỹ quan.

Đúng rồi, Tần Nhu từng có một lần đi thuyền ra biển bắt cá một tiếng, ngồi trên thuyền chài nhỏ. Mới đầu cô không bị say sóng, nhưng sau đó có một người phụ nữ nôn ói, dẫn theo cả thuyền bị ảnh hưởng nôn theo, cuối cùng hơn nửa số người trên thuyền nôn đến rối tinh rối mù.

... Cũng không biết có bị say sóng không nữa, đến bây giờ ngẫm lại cái vị chua đó, cô lại cảm thấy choáng váng đầu.

Xem ra cô phải tự cầu nhiều phúc, mang theo thùng nhỏ bên cạnh sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Lục Diễm gọi người bạn mình quen biết tới hỗ trợ bọn họ mang hành lý ra bến tàu gửi nhờ, rồi dẫn ba quả cà héo hai nhỏ một lớn đi tới nhà khách ở Quảng thành dừng chân, Tần Nhu và hai đứa bé đi tắm, rồi nằm ở trên giường ngủ đến không biết trời đâu đất đâu như cá chết.

Sau giấc ngủ say thoải mái, bọn họ dẫn hai đứa trẻ đi tới tiệm cơm nhà nước ăn sáng, Tần Nhu được ăn món bánh cuốn kiểu cũ ở chỗ này.

Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là:

Ly dị đi, tôi không muốn đi nữa.

Nghĩ lúc đó, một đĩa bánh cuốn tươi non mềm mại, rưới thêm nước sốt đậm đà là có thể trở thành động lực khiến cô dậy sớm đi tới nhà trẻ đối mặt với đám hùng hài tử.

Bánh cuốn ở tiệm cơm nhà nước thời điểm này tuy được chế biến khá đơn giản, không thêm thắt đủ loại gia vị và đồ ăn như đời sau, chỉ đơn giản làm từ bột gạo, trứng gà, thịt heo băm nhỏ, khoai môn. Bánh cuốn tráng xong được rưới lên thìa nước sốt được chế biến riêng đậm đà, lớp bánh tráng mỏng vừa phải, nước sốt hơi sềnh sệt, ăn cực kỳ mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook