Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 23:

(>..

01/06/2023

Nhan Chiêu Nhược nhìn lướt qua sườn mặt hắn, thấy sắc mặt anh u ám, đúng là hạ quyết tâm, không phải đang dỗ dành cô.

Cô nhíu mày, cũng không cảm thấy anh làm như vậy có bất cứ chỗ nào đáng để cô vui vẻ, ngược lại bắt đầu thấy đau đầu.

Lúc cơm tối Bàng Thúy khóc lóc muốn rời đi, thật sự sẽ rời đi sao?

Nếu như chỉ là cãi nhau một chút, sau đó Bàng Thúy vẫn tiếp tục ở nhà, vậy mấy tháng kế tiếp, hai người lại sớm đấu đá nhau, hơn nữa nói không chừng Bàng Thúy còn quá đáng hơn trước, bởi hôm nay cô đã vạch trần lời nói dối của Bàng Thúy trước nhiều người như vậy.

Khi cô đang miên man suy nghĩ, Tần Sùng Vũ thở dài xong nói tiếp: "Tiếp tục để cô ấy ở đây cũng không phải là cách, anh sẽ nghĩ cách đưa cô ấy về nhà bên Ân Đông, bằng không bên này sẽ không được bình yên.”

Anh nói có chút uyển chuyển, nhưng Nhan Chiêu Nhược có thể nghe hiểu, trước mặt hàng xóm Bàng Thúy tự cho mình dùng thân phận vợ của anh, anh lại đối đãi cô ta như em gái ruột, nên không thể dễ dàng tha thứ loại tâm tư này của cô ga, huống chi còn lợi dụng loại lời nói dối này để cho người ngoài nhục nhã cô.

Nhan Chiêu Nhược không muốn tham gia vào chuyện giữa bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Để cô ta trở về Ân Đông à? Anh sẽ không quan tâm đến cô ta sao?”

Tần Sùng Vũ im lặng vài giây: "Tùy cô ấy đi, anh nên thay cô ấy làm đều đã làm, cô ấy thật sự không đứng dậy được anh cũng chịu.”

Từ trong giọng nói của anh Nhan Chiêu Nhược thấy được sự thất vọng cùng nỗi cô đơn nhàn nhạt kia.

Kiếp trước dù sao cũng chung giường nhiều năm như vậy, Nhan Chiêu Nhược đối với anh vẫn có tình thân, thấy tâm tình anh như vậy cũng có chút buồn bực.

Tần Sùng Vũ có tính cách già nua giống như ông Tần, cha anh nhận nuôi Bàng Thúy, ngay cả đứa trẻ lúc đó có bối cảnh vô cùng "khó giải quyết" cũng được gia đình chăm sóc. Sau đó trước khi lâm chung, Tần Sùng Vũ nhận hai phần trách nhiệm này, Tần Sùng Vũ đồng ý sẽ chăm sóc Bàng Thúy thật tốt, nhưng đến lúc ông Tần muốn anh cưới cô làm vợ, anh im lặng một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

Vô luận có nguyện ý hay không, dù sao những năm gần đây, Tần Sùng Vũ rất cố gắng hoàn thành di nguyện của cha Tần, chỉ là người dù sao cũng không phải vạn năng, gia đình ba người bọn họ quá hỗn loạn, Tần Sùng Vũ lo đến bên này sẽ lo không tốt bên kia.

Trong lòng Nhan Chiêu Nhược có oán giận với anh, nhưng sẽ không thật sự mở miệng nói anh có lỗi với mình hay gì đó.

Dù sao lúc trước người ta cũng bị ép cưới cô làm vợ.

Nghĩ đến không lâu nữa, mình sẽ ly hôn với anh, Nhan Chiêu Nhược mím môi, đột nhiên lại có chút áy náy nho nhỏ, nhưng rất nhanh khôi phục lý trí, cô và Tần Sùng Vũ vẫn thích hợp làm người thân hơn, không thích hợp làm vợ chồng.



“Cẩn thận!”

Bỗng nhiên trượt chân, Nhan Chiêu Nhược ngã về phía sau, may mắn đúng lúc Tần Sùng Vũ ôm lấy eo cô, bằng không cô phải đặt mông ngồi trên mặt đất đầy bùn lầy.

Sau khi đứng vững, Nhan Chiêu Nhược thở ra một hơi: "Cám ơn.”

Cúi đầu lại phát hiện tay trái mình bị anh cầm, không buông ra, trễ như vậy hẳn là sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng cô vẫn không muốn nắm tay anh.

Cô tránh vài lần nhưng không được, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, liền nói chuyện quyết định tham gia kỳ thi đại học lần này, để dời đi lực chú ý của Tần Sùng Vũ, khiến anh buông tay mình ra.

Tâm tư Tần Sùng Vũ đều ở chuyện cô muốn tham gia kỳ thi đại học, bước chân chậm dần, đứng lại: "À, em nghĩ kĩ muốn học gì chưa?”

“Còn không biết có thể thi đậu hay không?” Cô trả lời.

Giọng Tần Sùng Vũ nghe có chút buồn bã như mất mát: "Trước kia thành tích học tập của em vẫn rất tốt, khẳng định có thể thi đậu, nhưng thi đậu thì phải ra ngoài đi học.”

Nhan Chiêu Nhược ừ một tiếng, muốn thừa dịp anh không chú ý lặng lẽ rút tay ra nhưng ngón tay thon dài của Tần Sùng Vũ dùng sức mạnh, lại nắm chặt cô hơn, thậm chí làm cho cô cảm thấy có chút đau.

Tần Sùng Vũ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô dưới ánh trăng mông lung, cô không chịu nhìn thẳng vào anh, hai ngày nay vẫn luôn nói chuyện với anh lạnh nhạt, chắc chắn là đã sớm biết chuyện Bàng Thúy ở bên ngoài nói dối, bị hàng xóm chỉ trỏ, đều trách anh không bảo vệ tốt cô, cho nên cô mới đột nhiên quyết định tham gia kỳ thi đại học, sau đó rời khỏi nơi này.

Anh há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng dường như giữa bọn họ chưa từng nói qua cái gì quá thầm kín, nên trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên nói như thế nào.

“Khụ khụ!”

Một trận tiếng bước chân truyền đến, kèm theo tiếng đàn ông cố ý ho khan, tiếp theo một chùm đèn pin chói mắt đột nhiên chiếu lên mặt bọn họ.

"Làm gì đấy, buổi tối ở bên ngoài lôi kéo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook